Lặng sóng trước cơn bão 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,
Tiêu Cửu dậy sớm, thấy người đệ đệ của mình vẫn ngủ, Tiêu Cửu liền lôi đầu Tiêu Cơ, quát : " CÒN CHƯA CHỊU DẬY !?" Tiêu Cơ giật mình tỉnh dậy : " Vâng ca !" Tiêu Cửu ném sách vào bộ mặt buồn ngủ của Tiêu Cơ : " Còn chưa chịu thay đồ ?!"  Tiêu Cơ ôm bộ mặt tủi thân nghe lời đi thay đồ.
Trên đường đi, hai người gặp thiếu gia Triệu gia, tên Triệu Cảnh. Cả ba rất nhanh thân thiết, Tiêu Cơ cảm thán : " Ca ca, huynh xem, đệ thấy Triệu Cảnh còn dễ gần hơn tên Vương Quyết kia nhiều." Triệu Cảnh nghe vậy, nói : " ngươi quá lời rồi, ta đâu dám hơn nhị Thiếu Gia của Vương gia đâu..." Tiêu Cơ đi lên trước, lười biếng nói : " Được được, hắn hơn ngươi được chưa ?"
Tiêu Cửu cốc đầu Tiêu Cơ: " Còn nghịch nữa là ta đánh gãy chân đệ đấy. Muốn phá mối quan hệ mà phụ thân sắp đặt à ? Coi chừng, trở về, phụ thân lại đánh cho !" Tiêu Cơ xoa xoa đầu : " Đệ đùa thôi mà..." Triệu Cảnh nhảy vào hoà giải : " Thôi thôi... mau đi nào, sắp trễ rồi đấy." Tiêu Cửu đi nhanh hơn, bỏ lại hai người kia, Tiêu Cơ thì thầm : " Ngươi xem, ca ca ta đúng là khó ưa, có cẩu nó thèm yêu !" Triệu Cảnh đáp lời trong lo sợ : " Ai za... ngươi nói vậy không sợ ca ca ngươi túm đầu sao ?" Tiêu Cơ tự tin : " Sợ gì, ta nói nhỏ vậy, sao mà huynh ấy nghe được ?" Triệu Cảnh vẫn lo : " Nhưng..." Tiêu Cửu lên tiếng : " Đến rồi..." Cả hai người phía sau nghe đến đây thì dừng bước, ngẩng đầu thấy một toà lầu xa hoa nhưng giản dị và mang chút phòng cách tri thức. * thật sự là quá tôn trọng kiến thức rồi đấy ! Thảo nào phụ thân lại bảo ta đến đây học...* - Tiêu Cơ khóc thầm. Tiêu Cửu đặt tay lên vai Tiêu Cơ : " Đệ gặp "may" rồi, nhóc !"
Tiêu Cơ bước vào lớp với khuôn mặt miễn cưỡng.
Đến giờ, tiếng chuông reo luôn một tiếng dài, khi âm thanh kết thúc, từ cửa bước vào là một lão đầu dáng vẻ tao nhã, nghiêm khắc, nhìn có vài nét giống Vương Lão Gia. Lão đi đến chỗ ngồi dạy học, mọi người thầm biết người này sẽ dạy lớp hôm nay, chỉ ít người biết thân phận thật của lão. Lão ngồi lại ngay ngắn, chậm rãi nói : " Từ nay, ta sẽ là người dạy các ngươi, liệu mà học cho tử tế, làm to chuyện gì, không chỉ mất mặt chính bản thân đâu, còn mất mặt cả cha mẹ và người dạy các ngươi là ta nữa !" Tiêu Cơ lúc này mới nhận ra, lão đầu này chính là em trai của Vương Lão Gia, cậu quay sang nhìn Tiêu Cửu. Tiêu Cửu chỉ lắc đầu, ngầm như bảo : " Đệ chết chắc rồi..." Phải nói trong Tu Chân Giới không ai là không biết đến Nhị Lão của Vương gia - một gia tộc mạnh đứng nhất ở Giới Tu Chân, Nhị Lão của gia tộc này nổi tiếng nghiêm khắc, ai có nghịch ngợm thế nào, gửi vào học Nhị Lão Vương Gia thì đều thành tài. Nhưng với một người ưa tự do, nghịch ngợm từ nhỏ như Tiêu Cơ thì còn lâu y mới chịu học hành đoàng hoàng. Lần này, Tiêu Lão Gia nhất định để cho Tiêu Cơ học tập tử tế thật rồi. Nhị Lão lấy ra một quyển trục dài gần ra đến cửa, mở ra, bắt đầu giảng. Tiêu Cơ nghe mà suýt thì ngủ gật, Tiêu Cửu thì còn tệ hơn cậu, nghe đến ngủ gật luôn, đơn giản vì những gì lão giảng, Tiêu Cửu đã học thuộc lòng hết cả rồi. Có nhiều người thấy hai huynh đệ như vậy thì thay nhau nhắc nhở, lén lút gọi họ dậy. May mà Nhị Lão Vương Khải không phát hiện. Nếu bị phát hiện thì không biết sẽ nhận lấy hậu quả gì, thực sự là lão đầu Vương Khải này quá nghiêm khắc, rất ít người mới được coi là học trò cưng của lão, tất nhiên là người đó phải tài giỏi rồi.
Kết thúc, tiếng chuông lần nữa vang lên. Nghe tiếng chuông, Vương Khải thu lại quyển trục kia, vừa cuộn lão lại nói : " Hôm nay đến đây thôi." Đợi đến khi Vương Khải đi rồi, tất cả môn sinh thì gần như gục ngã. Tiêu Cửu là ngươi duy nhất không gục ngã, y bước ra ngoài. Tiêu Cơ thấy vậy cũng không đuổi theo, Triệu Cảnh thắc mắc : " Sao không đi theo ?" Tiêu Cơ tỉnh bơ trả lời : " Đi theo làm gì ? Huynh ấy chỉ muốn ngủ thôi, ta đi theo, làm phiền thêm." Triệu Cảnh thấy vậy, liền kéo Tiêu Cơ xuống trấn chơi. Tiêu Cửu lúc này đi về phòng, cậu nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.
Hôm sau,
Tiêu Cửu đang đi dạo ở phủ Tiêu gia thì khói lửa bốc lên, khớp nơi toàn là máu và những cái x.a.c của người Tiêu gia, có Tiêu Ly, Tiêu Cơ, Tiêu An và cha mẹ của Tiêu Cửu. Tiêu Cửu bất động nhìn khung cảnh Tiêu gia tan hoang trước mắt, nhưng chưa kịp định thần thì khung cảnh lại thay đổi. Bây giờ trước mắt cậu là hình ảnh ở một căn phòng, trong căn phòng đó có Tiêu Cửu. Cái gì thế này ? Đây là mình mà ? Tại sao mình lại thành bộ dạng này ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Có nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Tiêu Cửu nhưng chưa có câu trả lời thì cậu thấy người kia giống hệt cậu kia t.u s.a.t...Tiêu Cửu ngây người, lúc này, Tiêu Ly bước vào, thấy Tiêu Cửu ( người mà Tiêu Cửu nhìn thấy ) đã t.u s.a.t, cô run rẩy chạy đi cầu cứu. Lại chuyển cảnh, Tiêu Cửu nhìn thấy một tang lễ long trọng nhưng cái tang lễ đó là dành cho cậu...chuyển cảnh lần nữa, lần này thì Tiêu Cửu thấy Tiêu Cơ vẻ tức giận đang đánh Vương Quyết, Tiêu Cơ vừa khóc, vừa chửi, lại vừa đánh : " Con mẹ nó ! Tại sao huynh ấy lại yêu cái loại như ngươi chứ ?! Ngươi không xứng ! NGƯƠI KHÔNG XỨNG!!!" Tiêu Cửu không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Lại chuyển cảnh, lại là một lễ tang, nhưng lần này là của Vương Quyết...
Tiêu Cửu tỉnh dậy, cả người toàn mồ hôi, thở hổn hển. Tiêu Cửu thầm nghĩ : " Là...ác mộng ?" Lúc này có người gõ cửa, Tiêu Cửu đi ra mở cửa. Vậy mà lại là Vương Quyết, Tiêu Cửu hỏi : " Chuyện gì mà Vương Nhị Công Tử đến tìm ta vậy ?" Vương Quyết vẫn mặt lạnh như băng trả lời : " Huynh Trưởng và Tiêu Cơ bảo muốn cả nhóm đi cùng nhau ăn tối, nên bảo ta đến gọi ngươi..." Tiêu Cửu im lặng nhìn Vương Quyết, rồi đóng cửa, nói vọng ra : " Đợi chút." Vương Quyết ở ngoài, thầm nghĩ : " Tên này...bộ dạng vậy mà ra ngoài mở cửa được..." Phải nói, Tiêu Cửu lúc nãy có mặc một lớp áo trắng, lúc nãy có lộ ít phần xương quai trắng trẻo, tóc thì không buộc, nói chung là mê hoặc hơn nữ nhân. Vương Quyết lúc nãy là cũng có chút động lòng nhưng lại gạt cái suy nghĩ ấy đi. Lúc sau, Tiêu Cửu bước ra với bộ y phục trắng, mái tóc dài được buộc cao lên. Đến nơi, Tiêu Cơ chạy đến khoác vai Tiêu Cửu đi lại bàn, Vương Quyết lủi thủi theo sau. Cả bốn ngồi vào bàn, bắt đầu gọi món, ăn uống một hồi, Tiêu Cơ say quá nên Tiêu Cửu phải dìu về phòng trước. Giờ chỉ còn lại huynh đệ nhà Vương gia, Vương Thần lên tiếng : " Chắc đệ chưa gặp vị hôn thê của mình, cũng chưa biết thông tin gì của cô ấy đúng chứ ?" Vương Quyết gật đầu, Vương Thần thở dài : " Vị hôn thê của đệ tên Tiêu An, là vị thiên kim đẹp nhất trong tất cả các vị thiên kim của tất cả gia tộc. Giờ mới lên mười, nhưng lại rất xinh đẹp, ai cũng nói đệ có phục vì tương lai cưới được cô gái xinh đẹp, đảm đang..." Vương Quyết im lặng rồi nói : " Đệ thấy dù nữ nhân đó có xinh thế nào, đệ cũng không quan tâm. Đệ không thích cuộc hôn ước này !" Vương Thần chỉ thở dài, lắc đầu. Nói thật chứ người đời đều nói Tiêu gia có phước vì có vị đại thiếu gia đứng đầu bản công tử thế gia vì tài sắc vẹn toàn, có thể nói nhan sắc hơn nữ nhân - Tiêu Cửu, lại có hai vị tiểu thư đẹp nghiên nước nghiên thành còn giỏi giang, đứng đầu bản thiên kim thế gia - hạng nhất là nhị tiêu thư Tiêu gia - Tiêu An, hạng nhì là đại tiểu thư Tiêu gia - Tiêu Ly. Thực sự là quá tài giỏi rồi ! Dù là thế nhưng thực lực của Tiêu gia vẫn chưa thể bằng Vương gia, người khác không hiểu lý do nhưng hai gia tộc lại rất thân thiết. Nhiều môn phái khác lại lợi dụng điều này để ly gián hai gia tộc đứng đầu, nhưng tất cả đều vô dụng vì sự tin tưởng quá mức của cả hai gia tộc dành cho gia tộc còn lại. Điều này tạo sự lớn mạnh cùng nhau cho cả hai gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro