Mở đầu của tai ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Cửu xuất thân là đại thiên kiêu của Tiêu gia vừa được nuông chiều lại được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ. Còn Vương Quyết cũng là nhị thiên kiêu của Vương gia, khác với Tiêu Cửu, y được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc.
Vào năm họ 14 tuổi, định mệnh đã cho họ gặp nhau nhưng lại không cho họ thành đôi vào kiếp này. Thật nực cười !
Một hôm nọ, tại đại sảnh của Tiêu gia. Tiêu Lão Gia gọi hai đứa con trai của mình đến là Tiêu Cửu và Tiêu Cơ, hai người đi đến thì Tiêu Lão Gia nói :
"Từ ngày mai thì hai con sẽ đến Vương Gia học tập 5 tháng."
Lời vừa dứt, Tiêu Cơ đã ngạc nhiên hỏi :
" Là gia tộc có hôn ước với Tiểu An ( em gái của Tiêu Cửu và Tiêu Cơ, tên Tiêu An ) sao ạ ?"
Tiêu Cửu đặt tay lên vai Tiêu Cơ :
"Phải, ngạc nhiên làm gì ? Qua đó học cũng chỉ tăng mối quan hệ thông gia tương lai của hai gia tộc thôi !"
Tiêu Cơ : "Vậy là chúng ta có cơ hội gặp em rể rồi, ca..."
Tiêu Cửu : "..."
Lúc này, một cô gái bước vào, tay cô bưng khay có 3 chén trà. Cô vừa đi vừa nói :
"Hai đệ đừng nghịch đùa nữa, người có hôn ước với Tiểu An bằng tuổi A Cửu đó."
Cả hai quay lại, đồng thanh gọi : "Tỷ Tỷ ! Sao tỷ lại biết ?"
( giới thiệu vị tỷ tỷ của hai người Tiêu Cửu và Tiêu Cơ, cô là đại thiên kim của Tiêu Gia, tên Tiêu Ly )

Tiêu Ly bưng một chén trà đi đến chỗ Tiêu Lão Gia ngồi, cô dâng trà : " Mời Phụ Thân dùng trà."Rồi Tiêu Ly đi xuống chỗ hai người y, trả lời :  "thường thôi, có gì mà tỷ không biết ?" Tiêu Lão Gia lên tiếng : " Vẫn là A Ly và A Cửu hiểu biết, A Cơ, con phải học hỏi tỷ tỷ và ca ca nhiều đấy !" Tiêu Cơ bỉu xìu : "Vâng phụ thân..." Tiêu Ly xoa đầu Tiêu Cơ, an ủi : " Thôi, đừng buồn. Lát tỷ nấu đồ cho hai đệ ăn nhé ?" Tiêu Cửu và Tiêu Cơ đồng thanh : " Vâng tỷ !"
Vậy là cả ba tỷ đệ cùng ra khỏi đại sảnh. Ra đại sảnh, mỗi người một ngả, nhưng đến bữa tối, mọi người vẫn ấm áp ăn cơm cùng nhau. Họ đâu biết, tai họa sắp đến, người ta thường nói : " Trước cơn bão, biển thường rất lặng sóng"
Hôm sau,
Mọi người bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi của đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Trước khi đi, Tiêu Ly đưa cho hai người một túi thơm, nói : " Đây là túi thơm tỷ tự làm, trong túi có dược liệu trị thương, cầm máu. Hai đệ cầm lấy phòng bị."
Hai người y cầm lấy rồi nói : " Đa tạ tỷ"
Rồi họ xuất phát, trên đường đi, hai người nói với nhau rằng ở Vương gia thế nào, người có hôn ước với em gái họ ( Tiêu An ) là người thế nào. Có nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Tiêu Cửu và Tiêu Cơ. Nhưng hai người y vẫn khá háo hức.
Trên đường, họ đi qua một đầm sen, Tiêu Cửu tiện tay ngắt một nhành sen, ném cho Tiêu Cơ : " Đệ cầm lấy, ăn thử đi." Tiêu Cơ nghe lời, bóc một hạt ăn thử, rồi nói : "Ồ...ngon quá, ca ca, cảm ơn huynh !" Tiêu Cửu mỉm cười nhìn đệ đệ mình ăn vui vẻ. Nói về địa vị của Tiêu Cửu và Tiêu Cơ thì Tiêu Cửu vừa là đại thiếu gia lại là đại sư huynh trong các đệ tử của Tiêu gia, còn Tiêu Cơ là nhị thiếu gia, cũng là nhị sư huynh, hai người ai cũng tài giỏi, chỉ là Tiêu Cơ thua ca ca mình một bậc, nên cậu lúc nào cũng ngưỡng mộ Tiêu Cửu, từ nhỏ đã luôn bám lấy Tiêu Cửu. Chính vì vậy, Tiêu Cửu luôn chăm sóc và dạy dỗ Tiêu Cơ rất chu đáo. Nhiều trọng trách đặt lên vai hai người, họ tự biết làm gì cũng phải cẩn thận, không thể làm gì lỗ mãng mà ảnh hưởng đến gia tộc và bản thân.
Đến gần tối, hai người mới đến trước cổng Vương gia. Họ cùng với mấy người khác từ các gia tộc khác cùng đừng trước cổng, bỗng có người từ trong đi ra, nhìn mấy người này có vẻ là đệ tử Vương gia được lệnh ra tiếp đón. Hai người đi vào, nhìn xung quanh phủ Vương gia mà lòng cảm thán. Thực sự là cái nơi này đẹp quá rồi ! Nếu Tiêu gia đẹp theo phong cách hoa sen thì Vương gia lại đẹp theo phong cách thiên nhiên giá lạnh. Tiêu Cửu và Tiêu Cơ vì là gia tộc lớn, lại còn con của thông gia tương lai nên Vương Lão Gia mời vào đại sảnh nói chuyện.
Hai người đi vào đại sảnh, đại sảnh Vương Gia cũng được trang trí có màu xanh lá tươi, kết hợp là những khối băng nhỏ. Đến nơi, Tiêu Cửu bước lên trước : " Đại thiếu gia Tiêu gia tham kiến tông chủ của Vương gia, cho hỏi ngài gọi hai huynh đệ chúng ta đến là có gì dạy bảo, dặn dò ?" Tiêu Cơ đứng sau, hồi hộp nhìn Tiêu Cửu, lúc này, Vương Lão Gia mới lên tiếng : " Không hổ là Đại Thiếu Gia của Tiêu gia. Nay ta gọi hai vị đến là để giới thiệu hai đứa con trai của ta cho hai ngươi, để làm quen thôi, Tiêu Tông Chủ và ta muốn 4 người các ngươi làm bạn." Nói xong, Vương Lão Gia phất tay, cửa của đại sảnh mở ra, bước vào là hai người con trai, một người bằng tuổi Tiêu Cửu, người còn lại trông lớn hai người y. Vương Lão Gia : " Đây là hai vị bằng hữu mà ta nói là muốn 4 đứa làm bạn như ta nói lúc nãy. Bốn đứa tự giới thiệu đi." Nói rồi, ông ta cũng đi luôn. Để lại bốn đứa trẻ tự làm quen. Vị lớn tuổi kia bước lên : " Để bên phía ta giới thiệu trước. Ta là Đại Thiếu gia, đồng thời cũng là Đại Đệ Tử của Vương gia, tên Vương Thần."
Còn người bằng tuổi Tiêu Cửu lúc này mới lên tiếng : "Nhị Thiếu gia, đồng thời Nhị Đệ Tử của Vương gia, Vương Quyết." Tiêu Cơ đơ người, thầm nghĩ : *các tên Vương Quyết này là người lạnh lùng, kiệm lời sao ? Là nhị thiếu gia, vậy là hôn thê của Tiểu An rồi...* Tiêu Cửu hành lễ : " Tại hạ là Đại Thiếu gia, là Đại Đệ Tử của Tiêu gia, tên Tiêu Cửu." Tiêu Cơ nói tiếp : " Tại hạ là Nhị Thiếu gia, Nhị Đệ Tử của Tiêu gia, tên Tiêu Cơ." Vương Thần mỉm cười, ôn nhu nói : " Rất vui được làm quen với các hạ." Vương Quyết vẫn mặt lạnh nhìn hai người. Vương Thần bối rối giải thích : " A... đứa em này của ta trước giờ cứng đầu, kiệm lời, hiếm thể hiện cảm xúc, hai ngươi thông cảm..." Tiêu Cửu nói : " Không sao, mỗi người một tính cách." Tiêu Cơ tiếp lời : " Trong 5 tháng học ở đây, có gì không đúng, mong hai người giúp đỡ." Vương Thần vui vẻ : " Tất nhiên rồi ! Từ giờ là bằng hữu tốt của nhau mà." Vương Quyết quay người : " Hai vị đi đường dài, chắc giờ đã mệt, về phòng nghỉ ngơi."  Tiêu Cửu và Tiêu Cơ đồng thanh : " Đa tạ."
Đến phòng, Tiêu Cơ nói : " Ai có ngờ, em rể tương lai lại lớn hơn mình 1 tuổi chứ." Tiêu Cửu cốc đầu Tiêu Cơ : " Đừng nghịch nữa ! Mai còn phải lên lớp đấy, đệ còn náo nữa thì ra hành lang ngủ với muỗi đi !" Tiêu Cơ lo ngại : " Ai za... Ca ca, huynh đừng tuyệt tình vậy mà."
Vậy là sự khởi đầu của tai họa đã bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro