Chương 02. Hành Hung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên cậu vào đại học đã được anh năm trên tỏ tình cũng vì ngoại hình xinh xắn, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn khiến người khác không cách nào chán ghét được. Nhưng cậu không phải là gay, cậu khẳng định như vậy nên cậu thật lòng xin lỗi người đó và người đó ngỏ lời rằng họ có thể làm bạn được không!! Cậu tất nhiên không từ chối, cậu vào trường này không quen biết ai cả nếu có được một người bạn thì thật tốt.

Người bạn năm trên đó tên là Trần Bảo Khang, tính tình rất được, hòa đồng, vui vẻ và lúc nào cũng quấn quít bên cậu khiến người xung quanh không thể không nghi ngờ. Có một lần, vì cậu cùng anh quá thân mật nên làm hắn - Phong tức giận, hắn theo dõi và chặn đường Khang "hỏi chuyện" :

-Mày . . . Mày có phải có ý với Hoa Ngữ không?? Nói mau!!

-Ý gì là ý gì?? Mày nói rõ đi, tao có nhiều ý lắm! - Anh dựa vào tường, thản nhiên trả lời.

Hắn không thể chịu được thái độ đó của anh liền cho anh một đấm vào mặt. Không đề phòng, anh ngã xuống, máu từ khóe miệng và mũi đồng thời chảy ra nhưng vô cùng bĩnh tĩnh, nói:

-Sao đây? Đánh người vô cớ sao, không sợ tôi gọi cảnh sát sao!!

-Muốn gọi, cứ việc! Tao chỉ muốn hỏi mày: quan hệ của mày với Hoa Ngữ là như thế nào?? - hắn hét lên.

-Như vậy cũng không biết sao - nhếch môi - Là người yêu của tôi, đồ đần!!

Hắn chạy đến, ép anh vào sát tường, nhanh chóng rút ra một thứ gì đó sắt bén kề vào cồ anh, rít lên:

-Cảnh cáo mày! Cậu ấy là của tao, mãi mãi thuộc về tao. Khôn ngoan thì đừng đến gần cậu ấy nữa!!

Nói xong, hắn chạy đi thật nhanh, hắn biết cậu đang dến gần vì đây là đường về nhà trọ của cậu, hắn không mong cậu sẽ thấy cảnh này. Hắn biết rõ hình tượng của minh trong mắt cậu đã rất tệ, vô cùng tệ, thật khác trước đây. từng là người cậu thần tượng nhất. Nhưng nay, mọi thứ đã thay đổi.

Cậu đang trên đường đi học về bỗng thấy anh nằm bệt trong hẻm nhỏ, cổ thì chảy máu, mặt sưng vù, cậu lo lắng, hoảng hốt, chạy đến cố gắng lay anh dậy, hét lớn tên anh, nước mắt như chực trào ra. Nhưng mà anh không tỉnh dậy, cứ như muốn trêu đùa cậu, không làm cậu hoảng sợ đến tột đỉnh thì không tỉnh dậy. Chút lí trí sót lại, cậu lục ba lô tìm điện thoại, vẵn không thấy đâu, chợt nhớ điện thoại đang đựng trong túi quần, gấp rút gọi cấp cứu bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

Trong phòng bệnh, anh đang ngủ say với cái cổ băng kín, còn cậu, cậu đứng cạnh cửa sổ nhớ cảnh lúc nãy. Khi đó bác sĩ mắng cậu khóc lóc gì chứ, anh còn chưa chết mà, chỉ là  . . . trong vết thương ở cổ tìm thấy một chút thuốc ngủ, cậu không biết anh đã gây thù chuốc oán với ai. Nếu lúc đó cậu không đến kịp, không biết anh nằm đó máu chảy ra nhìu thế nào, cậu thực không muốn nhớ lại cảnh đó chút nào.

-Ưm . . A!!

Anh tỉnh dậy, thấy cậu đứng cạnh cửa sổ trong ánh hoàng hôn, rất đẹp, khuôn mặt suy tư, không màng đến xung quanh. Cũng như cậu không biết anh đã tỉnh, anh nhẹ nhàng dùng điện thoại chụp lại, vừa chụp xong, cậu quay qua, anh nhanh chóng cất điện thoại. Vì nếu để cậu biết, anh không có cơ hội giữ bức ảnh đó nữa đâu. Cậu bước đến, ánh mắt mơ màng nhìn anh, thật mơ hồ, như vô thức sờ mặt anh, thật nhẹ nhàng như sợ làm anh tổn thương. Thấy cậu như vậy, anh rất muốn ôm cậu vào lòng thật chặt nhưng anh sợ khoảnh khắc này sẽ vỡ tan, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay cậu.

Giật mình, theo phản xạ cậu giựt tay về, kinh ngạc nhìn anh, bầu không khí lúc đó thật gượng gạo, cậu vừa nói vừa đi rót nước, hòng phá vỡ bầu không khí này:

-Tĩnh dậy sao không lên tiếng chứ?! Có thấy không khỏe ở đâu không?

-Anh rất ổn.Có lên tiếng mà em không nghe thấy thôi.

-Vậy được rồi, trả lời em đi. Ai hại anh như vậy??

Anh nhìn cậu thật lâu như suy nghỉ gì đó, trà lời:

-Không biết!!

Cậu thấy anh rõ ràng là không muốn cho cậu biết, vậy cậu cũng không hỏi nữa, khi nào muốn, anh sẽ tự nói. Sau đó, cậu mời bác sĩ kiểm tra cho anh một lần nữa rồi dẫn anh về nhà trọ của mình vì anh nói anh sống một mình sợ sẽ có người đột ngột hãm hại. Cậu biết người bạn cùng phòng sẽ không ngại nên mới quyết định dẫn anh về, nếu không cậu đã mặc xác anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro