Chương 03. Ở Trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở cùng cậu khoảng một tuần, vết thương lành hẳn, cũng không có ai đến làm phiền nữa, cậu liền đuổi anh về nhà của mình. Dây dưa một, hai ngày, anh cuối cùng cũng dọn về nhà của mình. Nhưng mà . . . rất nhanh anh đem theo hành lý đến tìm cậu:

-Em . . .Giúp anh một lần này đi!! Anh thực không còn cách mới tìm đến em!! 

-Không còn cách?? Anh chẳng phải có rất nhiều bạn bè sao!! Không lẽ không ai chịu giúp anh sao?? 

-Chúng nó đều ở cùng gia đình, bạn gái rồi. Làm gì còn chỗ cho anh chứ!! Em à . . Không cho anh ở cùng sao?? Thực xấu tình đó nha!! - Anh nắm tay cậu lắc lắc, cố làm ra vẻ đáng thương nhất. 

-Không phải em không cho anh ở cùng. Chỉ là . . . là sợ bạn của tôi thấy khó chịu thôi, cậu ấy đang trong kì thi mà. Anh thấy đó, em cũng không còn cách nào!! - Cậu đắc ý nói. Thế nhưng mọi chuyện dường như ủng hộ Bảo Khang vậy. Luc đó, người bạn ẩn danh đó vừa về cũng nghe được câu chuyện, suy nghĩ một chút rồi mở miệng: 

-Không sao, cứ cho anh ta ở đi. Thời gian này tôi sẽ dọn về nhà ở cùng cha mẹ, cũng để yên tĩnh học thi. 

Cậu đơ ngay tại chỗ khi người bạn đó dứt lời còn anh thì nhảy cẫng lên, vui sướng ôm cậu thật chặt. Anh dọn vào ngay vùi người bạn đó sau khi nói xong liền dọn hành lý đi ngay, chỉ nói với cậu một câu tạm biệt. Anh vốn dĩ là một người hoạt bát, sôi nổi nên vừa đặt hành lý xuống liền chạy khắp nhà để tham quan. Nhà khá là to, một phòng khách, hai phòng ngủ hơi nhỏ, một nhà bếp và một WC. Anh mở toang các phòng, lúc lọi mọi thứ ra vẻ thích thú và dĩ nhiên, dừng lại lâu nhất ở phòng của cậu. Dù là nhà trọ nhưng cậu có thể thay đổi cách bày trí và màu sắc ngôi nhà. Phòng cậu rất đơn giản, một chiếc giường màu xám đặt giữ phòng, có một kệ sách nhỏ, một bàn học bằng gỗ, màu chủ đạo của toàn bộ căn phòng là xám và trắng. Đơn giản, hơi u ám nhưng phản ánh lại con người của chính chủ nhân nó vậy, sống giản đơn, hướng nội môt chút. 

Cậu sau khi đơ ra, biết anh đang chạy loạn khắp nhà, cậu hoảng hốt chạy đến phòng mình, thấy anh đang cầm quyển sổ Nâu trên tay, cậu giựt lại, hét vào mặt anh: 

-Ai cho anh lấy đồ khi không có sự cho phép của em chứ!! Ra khỏi phòng em ngay!! 

Anh không ngờ, cậu chưa từng gắt gỏng như vậy mà chỉ một cuốn sổ có thể làm cậu trở nên như vậy. Vừa trở về phòng anh vừa suy nghĩ: là do cậu ghét người ta chạm vào đồ của cậu hay cuốn sổ đó có gì bí mật àm cậu không muốn cho người khác xem. Vậy đó là gì?? MỘt cuốn nhật kí chăng!! 

Cậu ngồi trên giường ôm chặt cuốn sổ, hay nói nhính xác hơn đó chính là cuốn nhật kí mà cậu ghi lại tất cả về cuộc sống của mình. Về sự việc của cậu và anh mình, về cuộc gặp gỡ cua anh và cậu cùng những cảm xúc khác lạ, . . . Cậu thật không muốn ai đọc được nó cả, nhất là anh và hắn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro