Chương 07. Bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, anh và cậu đã chính thức quen nhau, họ đi đến công viên giải trí, vào ngôi nhà ma, đi ăn kem, xem phim, v.v. . . để đánh dấu ngày đầu tiên của họ. Tất nhiên họ đều rất vui vẻ nhưng có hai người vì chuyện tình cảm của họ mà không hề vui vẻ chút nào.

Buổi tối, họ đang ngồi trong công viện, cậu bảo khát, anh chạy đi mua nước cho cậu, đung đưa chân chờ anh về, cậu thấy có một bóng đen chắn trước mặt cậu. Ngước lên, cậu liền bị một người chụp mũi bằng một chiếc khăn, sau đó cậu lâm vào mê man, không hay biết gì cả.

Anh mau hai ly nước trở về, lại không thấy cậu đâu, nghĩ rằng cậu chắc bày trò gì rồi, anh gọi lớn tên cậu:

-Tiểu Ngữ! Em đang trốn ở đâu vậy?? Mau ra đây đi!! Anh chơi trốn tìm không giỏi đâu!!

Nhưng không thấy cậu trả lời, anh vẫn tiếp tục gọi, gọi mãi, gọi đến khi khàn cả giọng vẫn không thấy cậu xuất hiện, nỗi lo lắng trong anh bắt đầu xuất hiện. Anh lo sợ, không biết nên làm gì, đánh đổ hai ly nước, anh hoảng loạn, ngồi sụp xuống, gấp rút gọi điện thoại cho cậu, tiếng chuông đổ từng hồi, từng hồi một, không có ai bắt máy. Kiên trì, anh vẫn gọi, gọi thật nhiều, anh không còn nghe tiếng chuông nữa, không phải là cậu bắt máy mà chính là không liên lạc được nữa. Anh từ suy nghĩ cậu muốn rời xa anh chuyễn thành linh cảm ai đó đã bắt cóc cậu.

- Sao lại bắt cóc em ấy chứ?? Gây thù chuốc oán với người khác chỉ có mình thôi. Không lẽ. . . không lẽ vì muốn trả thù mình nên bắt em ấy sao?? Mẹ nó!! Thằng khốn nào dám đụng đến Tiểu Ngữ, nó chết chắc rồi!! - Khuôn mặt tối sầm, lời lẽ thô bạo, tay chân gân guốc khiến mọi người xung quanh tránh né vì nhìn anh không khác gì một người giang hồ cả - Vì mình mà bắt cóc ít nhất cũng phải gọi điện chứ!! Tại sao lại không thấy gì cả?? - lại bắt đầu lo lắng, bất an.

Từ xa xa, một người nhìn anh độc thoại một cách điên cuồng từ nãy đến giờ, thong thả bước đến, để hai tay trong túi quần, chậm rãi mở miệng:

- Sao vậy nhóc??

Nhìn hắn, cậu mở to mắt, rồi hung hăng xách cổ áo hắn lên, hét:

- Có phải là mày? Mẹ nó, mày bắt em ấy đi đâu chứ, hả?? Thằng chó!! - Giơ tay lên, đấm thẳng vào mặt hắn nhưng hắn - Phong - kịp thời chặn lại, còn vặn ngược tay anh. Đau, anh liền thả hắn ra và ngược lại. Vuốt vuốt cổ áo, nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường nhất :

- Người bắt không phải tao nhung tao biết ai làm. Hiện giờ Tiểu Ngữ sẽ an toàn và tao sẽ tính chuyện chúng ta. được không??

Anh từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn bước ra :

- Tao và mày cũng có chuyện để tính nữa sao!? Mau nói, tao không rảnh

- Tao từng cảnh cáo mày không được quen em ấy nhưng mà mày vẫn không nghe lời tao. Vì em ấy muốn, tao tạm thời chấp nhận, vậy mà mày lại không biết tốt xấu, để em ấy gặp nguy hiển như vậy. Một người không biết bảo vệ chính người mình yêu thương như mày, sao lại ở bên cạnh em ấy làm gì chứ?? HÀ??

Anh sững sờ, không ngờ hắn ta lại nói đúng như vậy, ngày hôm nay chĩ là ngày đầu tiên họ quen nhau nhưng cậu lại gặp chuyện như vậy, cũng đều tại anh, gây sự vời nhiều người hẳn người ta sẽ trả thù lại không biết bảo bảo vệ cậu. Rồi sau này sẽ thế nào, anh làm sao có thể ở bên cậu từng giây từng phút được cơ chứ?? Phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro