Chương 07. Bắt Cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm .. A!! - cậu tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, giơ tay lên muốn ôm lấy cái đầu đau như búa bổ cua mình nhưng lại không thể. Hiện tại, cậu đang nằm trên một chiếc giường đơn cũ kĩ, tay và chân bị trói chặt vào bốn góc giường bằng dây thừng, xung quanh tối đen như mực, duy chỉ có một bóng đèn tròn thôi, dường như đã dùng rất lâu rồi, có vẻ một chút nữa sẽ vỡ ra vì sức nóng.

- Có ai ở đây không?? Cứu tôi với!! A . . a . . a . . . - hét thật to với hi vọng sẽ có ai đó nghe thấy mình nhưng đột nhiên cậu nhận ra, nơi cậu đang bị nhốt hình như không phải trong thành phố vì nảy giờ, cậu chưa từng nghe tiếng động cơ xe, rất yên ắng, tĩnh lặng như chỉ có cậu ỡ đây, phá hũy cái tĩnh lặng đó. Cậu sợ nhất chính là một mình ở nơi tối tăm, lạnh lẽo, không một bóng người như vậy, cảm giác không hề an toàn chút nào, lại còn bị trói, cậu như thấy được bóng đêm đang dần nuốt lấy cơ thể mình vì bóng đèn ngày càng mở dần rồi nhấp nháy, nhấp nháy và "Bụp!", nó đã bể rồi.

Xung quanh bây giờ thuộc về bóng đêm, tối kịt, bàn tay dù giơ ra cũng không thể thấy được nữa, cậu sợ chết đi được, cà người cứ run lên từng hồi, cậu nấc lên, cố gắng không khóc, tự nhủ:" Mình chính là con trai, con trai phải mạnh mẽ! Nhất định không được khóc!!" . Nhưng rồi, nỗi sợ đó như vượt qua kiểm soát của cậu, bất chấp tất cả, cậu vỡ òa, khóc, cứ khóc, không thể nào kiềm chế nước mắt được nữa. Nước mắt khiến ra giường nơi cậu nằm ướt một mảng to.

Một lúc sau, cậu khóc thiếp đi, không hề hay rằng, cánh cửa sắt đang dần hé ra, ánh sáng chiếu thẵng vào khuông mặt ướt đẫm của cậu nhưng cậu không hề mở mắt dậy. Người đàn ông bước vào nhưng ngược sáng, không thể thấy được mặt, bước lại gần cậu, lau nước mắt cho cậu thật nhẹ nhàng như sợ làm cậu tĩnh giấc. Rồi người đó bước ra ngoài, khép cửa lại, cậu vẫn như vậy mà ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro