Chap 3: Đi học lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6:00 AM

"Reng reng reng~"

Cái chuông đồng hồ reng inh ỏi làm cậu nhíu nhíu mày.

"Reng !!!!!!"

RẦM

Cậu quăng thẳng cái gối vào cái đồng hồ làm nó rơi xuống đất và hư cmn lun. 《 bá vc :))) 》

Cậu bực nhọc lếch từng bước vào nhà WC.

Cậu mặc đồ đàng hoàng chải chuốt lại đầu tóc lấy cặp rồi đi xuống.

"Ái chà con trai mẹ nay đẹp ghê ta."- bà reo lên khi thấy cậu đi xuống

Cậu mặc áo sơ mi trắng tay dài bó sát làm lộ vòng eo thon của cậu. Thêm cái cà vạt caro đỏ. Cái quần thì tương tự hôm qua 《 mị không tả lại cái câu biến thái đó đâu :") 》

"Mẹ nghĩ con là ai chứ. Là con trai mẹ đấy. Không đẹp sao được." - Cậu vừa mang giày vừa nói.

"Ha ha. Nay biết nịnh kìa ta ơi."- bà cười.

"Thôi chào mẹ con đi."- cậu nói rồi xách cặp đi mất.

Khoảng cách từ nhà tới trường không xa lắm và vì muốn quen dần với nơi này nên cậu quyết định đi bộ tới trường.

Cậu đi gần tới cổng thì 1 chiếc xe phóng vụt qua. Cậu thầm chửi rủa ai mà vô ý thức thế thì chiếc xe dừng trước cổng.

Cửa xe mở ra. 3 vị thiếu gia đi xuống. Mỗi người 1 phong thái và vẻ đẹp thần sầu riêng.

Cậu khẽ nhếch môi và đứng xem chuyện gì tiếp theo.

Các cô gái bắt đầu réo lên

"Aaaaa. 3 đại thần hôm nay đẹp trai quá !!!"
"Chồng yêu của em !!"
....và vô vàng lời mắc ọe tiếp đó....

Người bước khỏi xe cuối cùng không ai khác ngoài ả Ly Ren.

"Chị Ly Ren hôm nay cũng xinh đẹp quá đi !!"
"Đúng là trai tài gái sắc !"
"Ghen tị quá."

Cậu đi mép vào phía cửa để không bị chú ý. Cậu chẳng muốn gặp rắc rối với khuôn mặt này đâu. Nhưng ai ngờ được 1 hs thấy cậu đã la toáng lên.

"Ai đây mà dễ thương vậy."

Câu nói đó đã làm mọi người chú ý tới cậu kể cả các anh.

"Ôi dễ thương quá !"
"Học sinh mới à ?"
"Nhìn thụ vl !!" 《 tốt lắm cô gái :))) 》

Cậu lườm 1 cái lạnh ngắt về phía họ. Họ liền im bặt. Cậu quay bước đi tiếp.

'Từ khi nào mà ánh mắt của em ấy lạnh như băng vậy ?' - các anh nghĩ.

~Chuông reng vào học~

Tại lớp 11-A (lớp của cậu, các anh và ả Ly Ren)

"Ê nghe nói sáng nay có bạn nam dễ thương lắm đó."
"Không biết học lớp mấy nhỉ ?"

Cạch.

Tiếng mở cửa lớp vang lên từ phía cuối lớp. Mọi người hướng mắt về phía đó.

Đương nhiên người bước vào không ai khác ngoài cậu.

"Á á á. Cậu ta học lớp mình kìa !!"
"Cute quá đi !!!"

Cậu không để tâm mà bước tới bàn của mình.

Bỗng cậu khựng lại. Cả lớp cứng đờ.

Bàn của cậu bị đổ đầy thứ gì đó nhớp nháp. Trên bàn đầy những câu nói tục tiễu và vết rạch. Hộc bàn thì đầy giấy rác. Ghế thì rải rác đinh.

Cậu xiết chặt tay. Mắt trợn to.

'Sao cậu ấy lại dừng trước bàn của tên đó ? Không... không lẽ....'- mọi người trong lớp từ cứng đờ trở nên ngạc nhiên và sốc tận óc.

"Cậu là Roei sao ?"- 1 học sinh nam hỏi.

Cậu không nói gì mà chỉ và bảng tên trên áo mình.

"Không không thể nào ?!"
"Hóa ra cậu là tên trai bao đó à ?"
Mọi người bắt đầu giở giọng khinh bỉ.

Cậu tiến về phía 1 tên có bẻ là dân chơi trong lớp. Hắn nhìn cậu. Cậu rút con dao từ trong cặp ra chỉa thẳng vào cổ hắn.

"Là mày làm phải không"- cậu cất giọng lạnh băng.

"Là tao làm đó thì sao ? Mày giết tao à ?"- hắn cười khiêu khích.

"Nếu tao giết mày thiệt thì sao"

"HAHA. MÀY GIẾT TAO ? NỰC CƯỜI. TÊN TRAI BAO NHƯ MÀY LÀM SAO MÀ GIẾT TAO HẢ ??"- hắn nói rồi vung đấm vào mặt cậu.

Cậu nhẹ nhàng né đi. Hắn bực mình và bắt đầu tấn công cậu liên tục. Cậu né hết và 1 nhát chém vào cổ hắn. Hắn trợn mắt. Máu phun ra như thác.

"Mày...mày..."- hắn run run nói nhưng bị cậu đâm thẳng con dao vô họng. Hắn đã chết.

"Á Á Á Á Á !!!! GIẾT NGƯỜI RỒI !!!"

"Là mày thách tao nhé thằng khốn."- cậu đạp lên cái xác rồi quay qua nói với cả lớp - " Tên này là cảnh báo. Mai tao lên lớp mà thấy bàn tao vẫn như thế thì tao thề tao đồ sát hết cả nhà chúng bây."

Cả lớp hoảng loạn tụ vào 1 góc. Các anh và ả Ly Ren trợn mắt nhìn con người máu lạnh trước mắt.

Cảnh sát nhanh chóng tới và đưa cậu đi.

"Không thể nào tin được."
"Đó là Roei sao ?"
"Cậu ta sao có thể máu lạnh đến thế ?"
Các lời bàn tán ồn ào cả sân trường.

Phía bên cậu~~

"Sao cậu lại giết người ?"- 1 viên cảnh sát cấp cao hỏi cậu.
"Tôi muốn gặp Cảnh Sát Trưởng."- cậu nói
"Xin lỗi. Chúng tôi không thể cho cậu gặp CST."
"Vậy nhắn với ổng giúp tôi."- cậu nghiêng đầu.
"Cậu nói đi. Tôi sẽ nhắn lại với CST."
"260184_WM_8207"- Cậu nhếch môi.
"Sao... sao cậu..."- viên cảnh sát tròn mắt.
"Nhắn với ổng lẹ đi"

Sau khi nhắn tất nhiên cậu sẽ được mời lên gặp CST ngay lập tức.

Cậu mở cửa bước vào. Có 1 người đàn ông cao to quay lưng lại với cậu.

"Nói đi. Tại sao cậu lại biết số danh của D.Degus."
"Ôi trời. Bạn lâu năm vậy mà mày không nhận ra tao luôn à. Làm tao đau lòng vl."- cậu khoanh tay, lắc đầu.
"Không thể nào ! Cậu ta chết rồi ! Đừng giả vờ nữa !"
"Ái ya. Đúng thật là tao cũng nghĩ mình chết rồi đấy nhưng mở mắt ra thì thấy mình còn sống nhăn răng."- cậu gãi đầu.
"Có thật là cậu không ?"- người đó quay mặt lại. Ánh nắng chiếu vào làm anh như tỏa sáng với gương mặt cực điển trai.
"Có cần tao kê ra tật xấu của mày không ? Ờm... lúc ngủ mày hay bị té..."- cậu đang nói thì bỗng dưng hắn chạy tới ôm cậu.
"Cậu thực sự còn sống sao ?"- hắn nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
"Mắt mày lé hay tai mày điếc. 1 năm rồi mà mày vẫn đẹp phết nhỉ."- cậu nhìn tên đẹp mã trước mặt.

Cậu đẩy hắn ra rồi nhìn quanh phòng.

"Ba mày đâu ?"
"Ổng đi tán gái rồi."- hắn nhún vai.

BỐP.

1 cú cốc thẳng vào đầu hắn.

"Bố mày đi tán gái hồi nào hả thằng con mất dạy này. Mẹ mày mà nghe thấy thì chết tao đấy."- ông quay qua phía cậu thay đổi thái độ -"Con thực sự chưa chết à ? Ta mừng quá."
"Phân biệt đối xử !" - hắn lầm bầm.

Cảnh Sát Trưởng ngồi trên ghế sofa ra hiệu cho cậu vào ngồi.

"Con đến đây có việc gì ?"

"Con muốn bác cấp lại thẻ đen cho con."

"Được thôi. Ta nghe nói con vừa giết 1 người. Con có chứng cứ tội trạng của hắn không ?"
"Có ạ. Mai con sẽ đưa ạ. Bác có thể yêu cầu mọi người giữ im lặng về vụ này được không. Đổi lại con sẽ tiếp tục hoạt động dưới danh D.Degus."

Đây là 1 cuộc trao đổi hoàn toàn có lợi cho đôi bên.

Phía cảnh sát có thể dùng cậu như 1 công cụ giết người để ám sát bọn tội phạm.

Cậu có thể tự ý giết người nếu người đó có tội nặng. Mọi hành động giết người của cậu sẽ được bỏ qua và giữ bí mật. Cảnh sát sẽ cung cấp vũ khí tốt nhất cho cậu.

"À bác à. Con cần liên lạc lại với bang của con."
"Được rồi. Bác sẽ cho con cách liên lạc."

Cậu có 1 băng nhóm riêng gồm những tên côn đồ và sát thủ do chính cậu huấn luyện và cảm hóa. Việc này giúp cậu có nhiều thời gian rảnh hơn. Băng của cậu cũng rất mạnh khiến các bang phái khác phải e dè.

"Vậy thôi chào bác con về."- cậu đứng dậy.
"Để ta kêu người đưa con về."- ông cũng đứng lên tiễn cậu ra cửa.

Cậu quay qua phía hắn.

"Ê. Tối nay ra quán cũ gặp tao tí."
"Được."

~~~tối....~~~

Cậu xin phép mẹ ra ngoài. Cậu mặc 1 bộ đồ full đen thêm cái nón đen kéo xuống che gần nửa mặt cậu.

Cậu đi tới 1 quán cafe trong 1 con hẻm nhỏ. Quán khá tối. Tường màu gỗ. Trang trí đơn giản với các nhánh dây leo. Nơi góc quán. Có 1 anh chàng cao to. Khuôn mặt điển trai nhâm nhi cốc cafe đen.

"Ê Phean. Đợi tao lâu không ?"- cậu vẫy vẫy tay.
"Không. Chỉ là tao tới hơi sớm thôi."

Cậu kéo ghế ra ngồi rồi gọi 1 ly cafe sữa.

"Mày hẹn tao có việc gì ?"
"Trời ạ. Sao mày lúc nào cũng chỉ biết có công việc thế. Tao lâu lắm mới gặp lại mày nên muốn tâm sự tí thôi mà mày làm thấy ghê."- cậu xua tay.

Ly cafe sữa được bưng ra. Anh lấy tay day day sống mũi.

"Làm tao tưởng mày bị gì. Rồi muốn nói gì nói đi."- anh giản lông mày ra, nhắm mắt lại.
"Xì. Mày giờ học trường nào ?"- cậu bĩu môi.
"Thì vẫn là trường cũ thôi."
"Ể... Tao tưởng được học chung với mày chứ."- cậu xụ mặt trong cực kì ciu te.
"Vậy tao chuyển qua trường mày nha ?"- anh phì cười, bẹo má cậu.
"Thôi thôi. Tao nói vậy thôi mà mày làm quá vậy ?"- cậu đánh tay anh.

Cậu từ từ kể cho anh về việc mình xuyên không thế nào. Bây giờ là ai....

Nói chuyện được 1 tiếng thì sợ mẹ lo lắng nên cậu đi về.

Về nhà~~~

"Con về rồi."- cậu vừa cởi giày vừa nói.
"A con về rồi à. Trễ rồi con lên ngủ đi."
"Vâng~"

Nói rồi cậu đi lên phòng và ngủ. Ngày mai sẽ là ngày cậu chính thức bắt đầu kế hoạch trả thù.

~~~HẾT~~~

1750 từ nè trùi ui.

Buồn ngủ quá~~~

3:00 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro