Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vâng và đúng ngày hôm sau cậu đi học lại.
Vẫn là cái tụi nháo nhào ở cổng. Vẫn là vô vàng ánh mắt kì quặc của các anh và ả. Vẫn là cậu đếch quan tâm mà đi vào lớp. 《 Ta thấy ta ngáo vl :))) 》

Hôm nay bàn của cậu đã được dọn sạch nhưng cậu vẫn đứng đó.

Cậu quỳ xuống nhìn dưới hộc bàn. Trong đó có dán 1 con dao lam ở vị trí khó thấy nhưng chắc chắn sẽ cắt trúng tay khi đưa tay vào.

Cậu lột con dao ra và phóng thẳng vào tay 1 con nhỏ mặt trang điểm đậm lét.

"ÁAAAAA !!!! Thằng chó !!!"- nhỏ ré lên.
"Mày nên cảm ơn tao vì tao chưa giết mày mới đúng đó con đĩ."- cậu lia ánh mắt sắc lạnh về phía nhỏ.

Các anh nhìn cậu. Từ khi nào mà cậu lại lạnh như băng thế ? Từ khi nào ngôn từ của cậu lại thô tục như vậy ?

Cậu kéo ghế ra ngồi để cặp dưới chân và nằm ườn ra ngủ. Sáng nay dậy sớm quá khiến cậu rất buồn ngủ.

"Này, Roei."- các anh và ả đã đứng kế cậu từ lúc nào.

Cậu chẳng nói gì chỉ giơ tay lên chào các anh mặt vẫn úp nguyên xuống bàn. Các anh khó chịu.

"Nó không thèm đoái hoài đến các anh luôn kìa."
"Chắc lại giả vờ đây mà."
"Thứ mặt dày không biết nhục."

Cậu nghe hết nhưng ráng nhịn. Cậu chỉ ngước lên 1 tí và cười nửa miệng.

"Để tao coi mặt tao với mày ai dày hơn ha ?"
"Mày làm như tao sợ mày ấy thứ trai bao mặt dày !"- nhỏ hùng hổ đập bàn đạp 1 chân lên ghế.

Cậu bơ các anh và ả đang đứng kế bên. Lấy 3, 4 tấm hình trong cặp rồi đi lại gần con nhỏ bố láo lúc nãy. Cậu giơ lên trước mặt nhỏ nhỏ liền tái mặt.

"Giờ thì mặt ai dày hơn nào ?"
"Mày...mày..."- nhỏ càng lúc càng sợ .
"Ông bà già nhà mày mà thấy mấy tấm hình này chắc phải HÃNH DIỆN lắm nhỉ ?"- cậu nhấn mạnh chữ hãnh diện.
"KHÔNG !! Làm...làm ơn đừng đưa cho họ coi !"- nhỏ hoảng hốt.
"Vậy bây giờ sao ?"- cậu cười khinh.
"Tao... tôi... là tôi sai. Tôi xin lỗi !"- nhỏ quỳ xuống cầu xin.
"Tốt ! Tao tha cho mày lần này lần sau biết điều thì câm mồm lại chứ nhưng thứ tao có về mày không chỉ có thế này đâu."- cậu nhếch mép vẫy vẫy mấy tấm hình rồi để lên bàn nhỏ.

Cậu quay lưng đi về chỗ. Nhỏ ấm ức mím chặt môi mà khóc làm cho lớp trang điểm bị nhòe đi xấu xí hết mức.

Nhỏ là con của 1 ông trùm yakuza (tất nhiên là không bằng cậu) nên chẳng ai dám đụng tới nhưng hôm nay cậu đã làm nhỏ khóc ấm ức còn phải quỳ xuống xin lỗi cậu nữa.

'Roei thật quá đáng sợ !'- giờ trong lớp ai cũng nghĩ như thế cả các anh và ả.

Cậu mặc ai nhìn thì nhìn, trong đầu cậu bây giờ chỉ có đi ngủ. Cậu vừa ngồi xuống thì Nelen nói với 1 giọng nghiêm nghị.

"Roei ! Cậu vi phạm nội quy nhà trường !"
"Tôi vi phạm cái gì ?"- cậu ngước lên.
Đúng cậu đâu có vi phạm cái gì ? Đồng phục gọn gàng, trường cho nhuộm tóc. Vậy thì cậu vi phạm cái gì ?
"Cậu trang điểm khi đi học !"
"Hahaha. Con nhỏ hồi nãy cũng trang điểm sao mấy người không nói ? Hay mắt mấy người có vấn đề ?"- Cậu cười khinh.
"Cậu...."- Nelen nghẹn lời.
"Với cả...."- Cậu đứng dậy áp sát mặt mình với mặt Nelen, trợn mắt -"....con mắt nào của anh thấy tôi trang điểm ?"
Nelen giật mình lùi lại. Hương hoa tỏa ra từ cậu không ngừng thối thúc anh làm chuyện đồi bại mém tí anh không kìm được rồi.
"Ý cậu là cậu không có trang điểm ?"- Nelen nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thực chất tim vẫn còn nhảy tưng tưng.
"Được. Tôi cho mấy người kiểm tra tôi có trang điểm hay không đấy !"- cậu ngồi chậm rãi  xuống -"lẹ lên tôi buồn ngủ rồi !"

Nelen còn chưa kịp nói gì thì Tartan đã chen vào đứng trước mặt cậu đưa 2 tay lên mà béo lấy má cậu.

"Đau đau tên khốn nhẹ tay tí coi ! Đau !"- cậu lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình đánh liên tục vào tay Tartan.

Tartan chậm rãi thả tay ra quay lại nhìn ông anh Nelen đang ngơ ngác.

"Là đồ thật."- anh chỉ vào mặt cậu.

Cậu lấy 2 tay xoa xoa cái má tội nghiệp bị béo đến đỏ cả lên. Mắt nhắm tịt vì đau. Lông mày nhíu lại môi thì xụ xuống vẻ hờn dỗi trông cực kì cute.

Cả lớp thấy vẻ mặt đó của cậu đều rụng tim

'Con người này sao có thể đáng yêu tới vậy cơ chứ ?!"

Cậu nắm cà vạt Tartan kéo lại gần sát mặt cậu.

"BIẾT ĐAU LẮM KHÔNG HẢ TÊN KHỐN ?!"- cậu hét vào mặt anh.
"Cậu bảo chúng tôi kiểm tra mà ?"- anh phản bác.
"Nhưng nhẹ nhẹ thôi chứ ai lại bấu má người ta như thế ?! Đau chết đi được !"- cậu nghiến răng.
"Tôi xin lỗi !"- anh giơ tay đầu hàng.

Cậu cũng không để ý chuyện này lắm nên thả tay ra ngồi xuống xoa má chu môi tiếp tục lẩm bẩm.

"Cute quá đi !!!!!"- Cả lớp nghĩ.

"Tên khốn kiếp làm bố mày tỉnh ngủ luôn rồi !"- cậu nghĩ.

Tiếng chuông vào học vang lên.
Ông thầy đi chậm rãi vào lớp thông báo.

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới."

"Ai vậy nhỉ ?"
"Nam hay nữ ?"
"Có đẹp không nhỉ ?"

Tiếng xì xầm vang lên.

"Im lặng. Vào đi em."

"Hú trai đẹp kìa bây !"
"Đại thần !"
"Đẹp trai quá !"

"Im lặng cho em ấy tự giới thiệu !"
"Chào mọi người mình tên là Sheoln Phean. Mong được giúp đỡ."- cậu nở nụ cười tươi rói.

"Cái gì ?!"
"Hóa ra cậu ta là con của Cảnh sát trưởng."
"Siêu thật."

Cậu ngẩn mặt lên nhìn tên học sinh mới.
Vâng nó đúng là Phean-bạn của cậu và nó đang nhìn cậu.
Cậu ngỡ ngàng.

"Đúng là mày học lớp này luôn !"- anh chạy tới chỗ cậu.
"Hôm qua tao nói chơi vậy thôi mà mày làm thật à ?"- cậu giật giật khóe mắt.
"Cái gì mày nói tao đều sẽ làm hết !"- anh cười
"Nhìn mày như con chó trung thành với chủ vậy."- cậu bụm miệng quay qua hướng khác.
"Quá đáng thế !"- Anh phồng má.

Khung cảnh đang hường phấn thì bỗng dưng 1 câu nói phá tan tất cả.

"Ái chà. Hóa ra dựa hơi con trai cảnh sát trưởng để giết người à."
"Trời ạ. Tưởng gì ghê gớm lắm."
"Hóa ra là quen con trai cảnh sát trưởng."- mọi người bắt đầu hùa theo.

Cậu dừng cười anh cũng hiểu ra.

"Suy nghĩ như vậy là quá sai !"- anh nói -" Đến tôi hay ba tôi cũng có thể bị cậu ta đập nhừ tử ngay ấy chứ ! Cậu ta đứng ở vị trí cao hơn các người nhiều đấy !"
"Mày là đang lên tiếng bảo vệ tao đó à ?"- cậu ngước lên nhìn anh.
"Nếu không mày lại mém đồ sát luôn nhà tao thì sao ?"
"Úi giời vụ đó lâu rồi mà mày lo quá !"- cậu gãi đầu.
"Không lo sao được. Roei bé bỏng của tao đang bị đổ oan mà !"- anh âu yếm bẹo má cậu.
"Bé bỏng cái qq, tao là của mày hồi nào với lại bỏ cái tay ra."- cậu giọng hờn dỗi đánh tay anh.

Cả khung cảnh hường phấn đập vào mắt các anh và cả lớp.

"Hú hú. Tao ship Phean×Roei."
"Tao cũng vậy !"
"Tao nữa !"
Tụi hủ nháo nhào cả lên.

Các anh thì rất khó chịu. Cậu từ khi tỉnh lại đã rất kì lạ. Coi các anh như người dưng. Bây giờ còn quen con trai CST và làm mấy hành động thân mật với hắn nữa.... nhưng mà... sao đây ? Các anh là đang... ghen sao ? Tại sao chứ ? Không ! Không ! Người các anh yêu là Ly Ren ! Cậu ta chỉ là người thừa ! Đúng ! Chỉ là người thừa ! Nhưng sao.... tim các anh lại nhói đau thế này ?

"Đậu xanh mày bỏ ra chưa. Nãy bị béo 1 lần rồi giờ thêm mày béo nữa thì xệ má tao mất ! Bỏ ra ! Đm !"- cậu cố gỡ tay anh ra.
"CÁI GÌ ?! AI DÁM BÉO MÁ MÀY ????"- anh nắm vai cậu lắc liên tục.
"Bình tĩnh lại coi thằng điên này chóng mặt vl."
"Ai dám béo má mày ngoài tao ?"- anh bình tĩnh lại nghiêm túc hỏi cậu.

Cậu đánh mắt về phía Tartan, anh nhìn theo. Sau đó thì Tartan bị anh lườm muốn cháy mặt. Anh ôm chặt cậu rồi nói với giọng thách thức.

"Roei là của tôi. Từ bây giờ ai mà dám đụng tới 1 sợi tóc của cậu ấy tôi xé xác nó ra ! Nhớ kĩ: R.o.e.i l.à c.ủ.a t.ô.i !"
"Mày bị điên à ? Tự nhiên nói điên khùng gì vậy ?"
"Chứ sao giờ ? Tao không cam tâm khi nhìn mày bị bắt nạt đâu."
"Mày làm như tao dễ bị bắt nạt lắm í. Xem thường tao à ?"
"Đâu có !"

Cả lớp nhìn 2 người họ tình tứ không khỏi há hốc mồm.

Thấy không khí trong lớp có vẻ bất bình thường cậu mới nói với anh.

"Mày lên trên bục giới thiệu tiếp đi."
"Nhưng mà tao giới thiệu xong rồi. Muốn nói với mày thêm tí nữa mà...."- anh nói quỳ xuống nhìn cậu với đôi mắt cún con.

Cậu im lặng 1 hồi thì cuối xuống thì thầm vào tai anh cái gì đó làm anh cực kì hớn hở đứng phắt dậy.

"Mày hứa đấy nhé !"
"Ok ok"

Anh chạy lại lên bục trước con mắt ngỡ ngàng của cả lớp. Cậu đã nói gì khiến anh có thể vui vẻ nghe lời như vậy ?!

Hên là ông thầy cũng hiền nên không nói gì. Thầy bảo anh vào chỗ ngồi đi. Tất nhiên anh sẽ chọn chỗ ngồi kế cậu rồi !
Anh ngồi xuống với gương mặt cực kì hớn hở.

Tiếng reng chuông lần 2 vang lên. Đã hết tiết chủ nhiệm.

Ngày đầu tiên đi học lại của cậu bắt đầu.

~~~Hết ròi~~~

Thật ra còn nữa mà sợ nhiều quá mấy bạn đọc chán nên cắt luôn òi.

Nhà mình bị cắt wifi mất rồi nên mình không xem cmt của mấy bạn được. Sorry rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro