Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết đầu tiên là tiết Văn tiết cậu cực chán ghét nên cậu gục xuống bàn ngủ.

'Không phải cậu ta rất thích học văn sao mà hôm nay lại lăn ra ngủ như thế này ?!"- cả lớp nghĩ.

Ra chơi~~

"Xuống canteen với tao đi."- anh (Phean) nói.
"Thôi tao lười quá..."- cậu nằm ườn ra bàn.
"Hồi nãy mày đã nói gì với tao nà ?"- anh cười ranh mãnh.

Cậu nghẹn lời. Hồi nãy là cậu nói "nghe theo tao đi rồi từ giờ tới hết hôm nay tao sẽ làm theo lời mày nói."

"Thì đúng là tao có nói nhưng mà tao lười quá à~"- cậu nói giọng làm nũng khiến tim anh muốn nhảy lên nóc nhà.
"Hửmmm...... Vậy tao bế mày xuống !"- anh nói rồi 2 tay bế cậu lên thu hút sự chú ý của cả lớp.

"Ôi trời ơi !!"
"Tao đang xem gì thế này !!!"
"Là bế kiểu công chúa đó !!!"
"Hường phấn quá nha !!"
Cả lớp nháo nhào.

"Ê ê !! Tao đi tao đi ! Thả tao xuống !!"- cậu đỏ mặt vùng vẫy.
"Ahaha cuối cùng cũng chịu đi."- anh thả cậu xuống.
"Tiên sư nhà mày. Mai mày chết với tao."- cậu lườm anh.

Các anh nãy giờ chứng kiến thì chẳng vui vẻ gì. Các anh và ả đi đến chỗ cậu.

"Ái chà. Mới hôm trước còn đu bám tụi này mà nay chuyển mục tiêu rồi à ?"- Nelen nói giọng khiêu khích.

"Đúng vậy."
"Thứ trai bao."
"Thấy bám các anh không được thì lại bám thằng khác."
"Lật mặt nhanh như lật bánh."- vài học sinh phụ họa thêm.

Anh lườm tụi HS 1 cái thật sắc bén làm tụi nó ngậm mỏ lại hết.

"Ớ cái đệch mẹ. Các người nói tôi mà không nhìn lại mình. Lúc trước tôi bám các anh thì các người chán ghét đánh đập bây giờ tôi không bám nữa lại quay qua chửi tôi. Các người vô lí vừa vừa thôi chứ. Chắc là tôi lúc trước phải nhu nhược lắm ấy nhỉ. Tôi nói nhé. Tôi không nhớ lúc trước tôi có yêu các anh hay không nhưng bây giờ đối với tôi mấy người chẳng khác người xa lạ nên đừng đó kiếm chuyện với tôi nữa. Còn mấy người mà ăn nói không cẩn thận là tôi cho ăn kẹo đồng vào họng nhé. Thứ mồm chó mà tưởng đúc vàng..."- cậu đang nói thì bị anh bịt miệng lại.

"Rồi rồi rồi. Đi thôi. Đừng chấp hạng người này làm gì."- anh cười khổ.

"Hừ. Lũ óc bã đậu thì nên câm mồm lại đi."- cậu lườm tụi học sinh.

"Êm êu~ Anh nói không nghe à. Phạt bi giờ~"- anh ôm cậu từ đằng sau tì cằm lên vai cậu, cười.

"Mày...."- cậu đỏ mặt nghẹn lời.

"Thôi xuống canteen đê. Anh đói rồi đấy~"- anh kéo cậu đi.

"Tên khốn nạn. Mày đợi đó."- cậu nói thầm.

"Em vừa nói gì đó ?"- anh quay lại nhướn mày.

"Không có gì."- cậu liếc mắt sang chỗ khác.

"Ể... trẻ hư là phải phạt a~"- anh nắm cằm cậu cười nửa miệng.

"Đã bảo không có gì mà !!! TRÁNH RA !!!"- cậu đỏ mặt hét lên rồi chạy mất.

"Này tao đùa thôi mà! Đừng có chạy ! Ê !"- anh vừa cười vừa đuổi theo cậu.

"Đâu có ngu mà đâu mà không chạy !!!"- tiếng cậu từ xa vọng lại.

Khi anh và cậu đi xa cả lớp bắt đầu xì xầm

"Nghe gì không ?"
"Ừ Phean vừa gọi Roei là êm êu đó !!"
"Roei còn đỏ mặt nữa"
"Không lẽ...."
"Mày nghĩ giống tao rồi đấy."

Các anh và ả thì nghệch mặt ra.

Từ khi nào cậu đã trở nên thân thiết với người đàn ông khác như vậy ? Cậu xem các anh là người xa lạ ? Cậu.... Khoan. Các anh đang nghĩ gì thế này ? Không không. Cậu có bị gì các anh cũng không quan tâm ! Người các anh yêu là ả !

Sau 12' rượt đuổi 2 người mệt đứt hơi mà dừng lại nghỉ ở vườn trường.

"Trời mẹ ơi. Mệt vãi nồi."- cậu ngồi xuống ghế đá thở dốc.

"Ai bảo mày chạy làm gì."- anh ngồi kế bên.

"Tại mày mà ! Tự nhiên làm cái gì đâu không."- cậu quay qua nhìn anh.

Cậu bây giờ cực câu dẫn. Áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào cơ thể cậu 2 đầu nhũ lấp ló. Tóc rũ xuống. Mồ hôi chảy từ mặt xuống cổ và cuối cùng là xương quai xanh. Mặt vì chạy mà đỏ ửng lên.

"Mày nên đi thay áo đi chứ mày cứ mặc vậy tao không biết tao sẽ làm gì mày đâu."- anh quay mặt ra chỗ khác.

"Mày nói vậy là có ý gì hả thằng kia ?"- cậu mò lại gần anh.

Cậu tỏa ra mùi thơm như hoa dại cực kì kích thích. Anh sắp không kiềm chế nổi rồi.

"Mẹ. Tao bảo mày đi thay áo đi. Không tao sẽ làm gì mày mất !"- anh che mắt lại quay qua chỗ khác.

Cậu nhìn áo mình và đỏ bừng mặt lên.

"Đậu má !! Mày biến thái vừa thôi chứ thằng kia !!"- cậu hét lên to tới nỗi trên lớp các anh vẫn còn vọng lại.

"Này đó là giọng của Roei phải không ?"
"Hình như vậy đó."
"Cậu ta bảo ai biến thái ?"
"Đi xem không ?"- các học sinh nữ cười nham cmn hiểm.
"Ok !"

Cả đám chạy ào xuống núp gần vườn (tất nhiên là có cả các anh và ả)

Và họ thấy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh đang đè lên người cậu !!!

Í khoan từ từ. Flashback tí nhóe.

----Flashback~~~

Sau khi hét lên cậu thấy anh không phản kháng gì bèn có ý nghĩ bất bình thường.

Cậu đứng trước mặt anh nở nụ cười dâm.

"Này. Phean ! tao nói nè. Bỏ tay ra đi !.."- cậu gỡ tay anh ra.

Anh thả lỏng tay ra...

Đập vào mắt anh là cặp xương quai xanh và 2 đầu nhũ cực kì séc xy.

Anh chịu hết nổi rồi. Séc xy quá sức chịu đựng.

Anh đẩy cậu xuống ghế giữ chặt 2 tay cậu nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Bớt thử thách sức chịu đựng của tao đi nhé."- anh gồng mình.

Và sau đó thì bị ai đó thấy rồi đó~

--~---end flashback---~--

"Đm mày. Bỏ tao ra !"- cậu vùng vẫy.

"Ai bảo mày thách tao trước mà."- anh cười.

"Thôi thôi ! Tao xin lỗi. Tao tính coi mày chịu được tới đâu thôi mà !"

"Hửm....? Vậy thôi. Tha cho mày lần này với 1 điều kiện."- anh thả lỏng tay.

"Thả tao ra rồi mày muốn làm gì thì làm !"- cậu hét lên.

"Nhớ đấy nhá."- anh thả tay ra.

"Đm đỏ cả lên rồi. Sức mày trâu bò vl."- cậu xoa xoa cổ tay bị đỏ các anh nhìn mà xót -"Rồi. Mày muốn gì ?"

"Mày phải nghe theo tao cho tới hết tuần này !"- anh nhìn cậu.

"WHAT ?! Mày giỡn mặt với tao à ?!"- cậu há hốc mồm trợn mắt.

"Đâu có ! Đầu tiên là hẹn hò với tao !"- anh cười tươi.

"Á đù. Mày bị điên à ? Có sốt không ? Ấm đầu ? Để tao xem coi."- cậu nói rồi nhướn lên tính áp trán mình vào trán anh.

Thấy gương mặt cậu đang tiến gần lại thì anh lợi dụng thời cơ hôn phớt lên môi cậu.

"Mày... mày vừa làm cái gì vậy ???"- cậu giật bắn mình đỏ mặt lùi về sau lấy tay che miệng.

"Nụ hôn đầu nhé !"- anh chỉ vào môi cậu cười tít mắt.

Các anh đã bùng nổ. Nụ hôn đầu ư ?? Anh dám cướp nụ hôn đầu của cậu ?! À mà khoan. Tại sao các anh lại tức giận chứ ? Các anh yêu Ly Ren mà ? Phải ! Người các anh yêu là Ly Ren !

Khác với các anh đang đơ mặt ra. Ả đang rất tức giận mà lộ mặt thật siết chặt tay mà không biết vài má phía sau đã thấy.

Tụi phía sau nháo nhào cả lên.

Mặt cậu còn đỏ hơn quả cà chua rồi ngã về sau và...

"Oi này này ! Mày sao thế ? Á đù. Ngất cmnr."- anh giật mình đỡ cậu -"Tên nhóc phiền phức này."- anh nói rồi bế cậu lên phòng y tế.

"Á trời ơi !!!!!"
"Anh ta hôn Roei kìa !!!!"
"Tao được thấy tận mắt luôn !!"
"Hú hú. Tao chèo thuyền Phean×Roei !!"
"Tao tao nữa !!"
...

Anh và cậu vắng mặt cả chiều hôm đó.

Khi ra về anh lên lớp trước con mắt kinh ngạc của mọi người 1 tay bế cậu đang ngủ 1 tay xách cặp của 2 đứa. Cậu rất ngoan ngoãn mà ngủ trong vòng tay anh.

Đúng là con người khi ngủ là hiền nhất. Cậu ngủ mà môi cứ chu chu khiến cả lớp ôm tim.

Ngay hôm sau. Cả trường đều rầm rộ tin đồn của anh và cậu...

------Hết------

Các chị ơi. Giờ em đang ở quê nên không có nhiều không gian viết truyện đam nữa.
Các chị thử nghĩ có thể ngồi viết đam trước mặt các cậu mợ ông bà anh em mẹ không :")))

Uhuhu... ;;;^;;; mẹ ư cho con về nhà ;;;^;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro