Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả trường đang xì xầm bàn tán về cậu và anh thì tiếng phanh xe thu hút sự chú ý của mọi người.

2 chiếc xe moto phanh ngay trước cổng trường. Chủ nhân chiếc xe dừng trước bước xuống gỡ mũ ra. Và đó chính là cậu ! Mặt cậu trông cực kì khó chịu. Chủ nhân chiếc xe còn lại không ai khác ngoài anh. Anh cười khổ cất 2 chiếc xe rồi đuổi theo cậu.

Cậu tỏa sát khí ngút trời bước nhanh đến lớp. Anh luống cuống chạy theo sau.

"Roei ! Này ! Đợi tao ! Đừng giận nữa mà..."- anh chạy theo dáng người nhỏ bé đang hậm hực bước lên lớp.

Cả bọn HS nghệch mặt ra.

"Ủa sao thụ giận rồi ?"
"Chắc giận vụ hôn trộm đây mà."
"Tội anh công..."

HS bắt đầu bàn tán.

Tới lớp cậu quăng cặp xuống dưới ghế rồi gục lên bàn ngủ.

"Roei à...."- anh vào sau. Vừa vào lớp đã hướng ánh mắt đau khổ về phía cậu.

Cậu vẫn gục đầu xuống bàn.

"Roei... đừng giận nữa mà..."- anh ngồi xuống kế bên cậu, gục đầu xuống tay lay lay người cậu.

Cậu quay qua lườm anh mắt tóe lửa.

"Roei... đừng giận tao nữa... tao giỡn mà...."- anh chọt chọt tay cậu.

"Giỡn giỡn cc."

"Thôi mà... Tao sẽ mua đồ ăn cho mày mỗi lúc mày đói luôn... đừng giận nữa..."- anh xụ mặt xuống trông cute cực khiến cậu hơi mềm lòng.

"Thật ?"

"Thật luôn ! Tao hứa mà."

"Chiều nay đi với tao gặp lại đàn em trong bang."- cậu nói rồi nhắm mắt ngủ luôn.

Anh hớn hở ra mặt say đắm nhìn cậu ngủ, lâu lâu lại lấy tay chọt cái má bánh bao tròn tròn đỏ hồng của cậu mặt trông cực kì thõa mãn khiến các anh đứng ở của lớp chứng kiến 1 màn này không khỏi ức chế. 《vì anh ghen ghen ghen ghen mà :3》

Tiếng reng chuông vào lớp phá banh chành giấc ngủ của cậu.

Cậu khó chịu ngước dậy. Thấy cậu như vậy anh phì cười. Dù lúc nào là ai thì cậu vẫn lười như thế.

2 tiết học chán phèo trôi qua~

"Ê ra chơi rồi. Xuống mua đồ ăn mày !"- anh đập vai con mèo lười bên cạnh.

"Để tao ngủ tí đi. Lười vcl."- cậu phủi tay anh.

"Đi với tao đi. Sáng giờ mày đã ăn gì đâu ? Tí đói ráng chịu à."

Cậu ngẫm nghĩ 1 hồi rồi đứng dậy đi theo anh. Nếu không ăn bây giờ tí nữa đói thì cậu chịu thiệt thôi. Thà giờ ráng lết đi ăn còn hơn.

Cậu vớ cái ipad và cùng anh nhanh chóng xuống canteen. Cậu mua đại bịch bánh rồi chọn bàn ở góc khuất ngồi. Anh thì đi mua đồ ăn chưa về.

Từ lúc cậu và anh vào canteen tiếng xì xầm đã vang lên nay còn ồn ào hơn nữa khi các anh và ả đi vào.

Ả lia mắt khắp canteen mới thấy cậu đang ngồi trong 1 góc khuất thì trưng ra bộ mặt vui vẻ giả tạo chạy đến.

Cậu biết ả sắp chạy tới liền nhộn hết cái bánh vào mồm đập bàn đứng dậy mắt vẫn dán vào cái ipad quay người đi qua ả.

Ả thấy vậy liền giở trò.

"Híc híc... Roei... cậu ghét tớ đến vậy à.... tớ xin lỗi cậu... híc híc..."

"Này cậu ! Sao lại đối xử như vậy với bảo bối của tôi ?"

"Thứ như cậu sao còn tồn tại nhỉ ?"- các anh thấy bảo bối của mình khóc liền lên tiếng.

Cậu dừng lại gõ vai ả, lắc đầu miệng vẫn còn đầy bánh khiến cái má tròn tròn cứ lắc lắc khiến bao người ở đó rụng tym.

"Em êu~ chuyện gì vại ?"- Phean từ đằng sau gác cằm lên vai cậu.

Cậu quay phắt lại lườm anh.

"Rồi rồi xin lỗi. Giỡn tí mà. Nhai lẹ đi rồi nói gì thì nói."- anh chọt chọt má cậu.

Cậu ngoan ngoan gật đầu rồi đứng nhai. Sau khi nhai xong cậu quay qua nói với cô bạn đang đơ người nãy giờ.

"Tôi đã bảo là tôi và các người là người dưng nên đừng có tìm tôi rồi nói chuyện làm như thân lắm lũ phiền phức. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à ?"- cậu thay đổi 180° đen mặt nhìn các anh và ả khiến họ rùng người.

"Híc... híc... Roei... tớ biết cậu hận tớ lắm nhưng..."- ả chưa kịp nói hết đã bị cậu chặn họng.

"Tôi đã bảo đừng làm nhưng chúng ta thân lắm rồi mà. Cần tôi cho viên kẹo đồng để ngậm miệng lại không. Hỡ tí là khóc. Khóc khóc cái quần què. Bộ dư nước quá à ?"- cậu chĩa cây súng vào miệng ả mặt đen dần.

Ả sợ quá ngồi phịch xuống đất mặt tái xanh.

Cả đám trang canteen cũng bật dậy khi thấy cậu dọa thiên thần của mình như thế.

Riêng chỉ có 3 con người vẫn đứng đơ cho tới khi cậu lia ánh mắt sắc lạnh không một chút tình người qua phía họ.

"Mấy người lo giữ thiên thần của mấy người đi. Để cô ta sáp gần lại tôi lần nữa là tôi cho cô ta chết không thấy xác đấy."- anh cất cây súng vào rồi kéo tay Phean đi mất.

Tới khu vườn hôm nọ thì cậu dừng lại ngồi xuống ghế.

"Mày có cần dọa nhỏ tới vậy không ?"- anh ngồi xuống kế cậu.

"Mày là đang bênh ả ?"- cậu nhíu 1 bên lông mày nhìn anh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

"Mày nói gì kì vậy ? Tao đương nhiên phải ghét ả chứ !"- anh nhận ra mình vừa làm gì liền biện minh.

Cậu quay mặt đi chỗ khác.

"Thôi mà. Tao thấy hơi lạ khi mày lại có lúc kiên nhẫn dọa 1 người tới mấy lần mà không giết thôi."- anh lay lay vai cậu.

"Khỏi nói nhiều. Tối nay qua ngủ với ả luôn đi."- cậu gạt tay anh ra.

"Mày ghen đấy à ?"- anh quay cậu lại nhìn cười ranh ma.

"Ghen ghen cái loz."- cậu vẫn cố chấp quay mặt ra chỗ khác.

"Này thì giận. Này thì hờn."- anh thọt lét cậu làm cậu cười chảy nước mắt.

"Ahaha thôi dừng... đm..."- cậu vùng vẫy.

"Đừng có hở tí ra là hờn lung tung chứ."- anh dừng lại

"Rồi rồi. Là tao hờn lung tung. Ok ?"- cậu nhíu mày bĩu môi tỏ vẻ không phục trông cực kì ciu.

"Chịu thua mày luôn. Nè ăn thêm đi."- anh đưa cho cậu cái bánh mì không biết nãy giờ để đâu.

"Thanks."- Cậu chỉ đáp lại 1 câu cụt ngũn rồi giựt bịch bánh ăn ngon lành.

Anh mỉm cười chống cằm nhìn cậu ăn.

Ăn xong cậu quăng bịch rác cho anh rồi ưỡn người ra ngối đầu lên đùi anh ngủ ngon lành. Anh khá bất ngờ với hành động này của cậu vì thế bất chợt đỏ mặt.

Cậu thì ngủ như con heo chẳng biết có ai đó tâm trí rồi bời đang lắc đầu điên cuồng để xua đi hình ảnh hành động của cậu khi nãy.

-----Hết-----

Thực sự thì em đang cạn ý tưởng nên chap này không được dài cho lắm :<

Truyện của em càng ngày càng ít người đọc. Truyện em chán lắm phải hong :< nhưng em vẫn sẽ viết cho mấy chị đang đọc :>

Cảm ơn mấy chị đã theo dõi bộ truyện nhạt toẹt này của em tới giờ 😊

Do em ngu văn nên lời lẽ không được hay xin mấy chị góp ý ạ

Em cảm ơn rất nhiều 😊❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro