Đệ nhất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chíp... chíp... chíp..."

" A Mẫn, em lại đổi chuông báo thức rồi à? Mau tắt giùm anh đi, hôm nay anh được nghỉ phép. Cho anh ngủ thêm tí đi~~~ Ngày nào cũng bị đám học trò quậy phá ấy hành mệt đến chết..."

"Chíp... chíp... chíp..."

" A Mẫn!! Anh không đùa nữa! Mau tắt nó đi!! Ai... da... Sao em lại mổ đầu anh? Đau quá... dừng lại A Mẫn..."

" Chíp... chíp... chíp..."

" Đcm, A Mẫn, em mau chết cho anh... Hử?"

Trên nóc của một ngôi nhà hiện giờ là cảnh tượng một thanh niên mặc áo thun xám cùng quần jean đang bị... bầy chim mổ vào đầu.

Lâm Vũ Hải cố gắng đè nén cơn đau đầu từ mấy con chim ngu ngốc mà mở mắt ra. Ánh nắng chói chang khiến cậu phải vươn che mắt lại. Mấy con chim thấy cậu cử động sợ quá liền bay đi mất.

Cậu ngồi dậy, lục lại trong trí nhớ mình mà tự hỏi bản thân đã ở đâu và làm gì nhưng cơn đau làm cậu bỏ cuộc. Nhìn xuống nóc nhà bằng rơm cậu phát hiện mọi người ở đây ăn mặc rất kì quái. Tại sao họ không lấy xe tải để chở hàng mà lại dùng ngựa để chở chứ? Nhà cửa, quần áo, đường xá,... mọi thứ đều khác biệt với hiện đại.

Vũ Hải ôm đầu mình, lăn qua lăn lại trên nóc nhà, lòng tự nhủ với bản thân:
" Không. Đây chỉ là mơ. Mình chỉ cần nhắm rồi mở mắt thì tất cả sẽ trở lại bình thường thôi."

Không may vì nóc nhà làm bằng rơm nên nó không giữ Vũ Hải được lâu. Nó càng ngày trượt dần khiến cậu té xuống xe chở gạo ở phía dưới. Những người xung quanh thấy vậy bu lại chỗ cậu hóng chuyện.

" Chậc chậc, đẹp trai thế mà bị điên. Ăn bận thì kì quái hết mức. Rồi từ trên nóc nhà mà té xuống nữa chứ."

" Cậu ta bất tỉnh rồi. Mọi người dẫn cậu ta đến nhà lão Tứ khám đi."

" Phải đó... Phải đó..."

" Để tôi."

Thế rồi mấy bao gạo được dỡ ra khỏi , họ đặt cậu nằm lên xe rồi đẩy tới nhà của lão Tứ - thầy thuốc trong khu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro