Đệ nhị chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng, một cô gái đang phân loại thảo dược trên bàn. Lâu lâu ánh mắt của cô lại nhìn về cậu trai trẻ đang nằm trên giường. A da, thì ra là người bị té từ trên nóc nhà - Vũ Hải của bổn cung = ]]

" Uhm..."

" Cậu đừng ngồi dậy."

Vũ Hải nghiêng đầu để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Một cô nương tầm 17 tuổi trông vô cùng thanh tú đang ngồi đối diện cậu. Cậu mở giọng khàn khàn hỏi:

" Cô nương à, cho hỏi tôi đang ở đâu đây?"

" Cậu đang nhà của phụ thân tôi - lão Tứ. Vì thân thể vốn đã không khoẻ cộng thêm việc phơi nắng lâu nên cậu mới ngất xỉu. Nằm thêm hai ngày là hoàn toàn khoẻ lại."

" Cảm ơn hai người rất nhiều."

Cô gái nhoẻn miệng cười:

" Không cần đâu, người anh nên cảm ơn phải là người dân trong làng này. Họ đã đưa anh tới đây. Chắc anh cũng đã đói rồi, tôi xuống bếp nấu chút cháo cho anh."

" Cảm ơn cô rất nhiều."

" Đã nói là không cần cảm ơn mà. Anh cứ nằm nghỉ đi."

"Ờ... Ừm..."

---------------------------------

Đợi cô nương đóng cửa, Vũ Hải tự véo mình một cái, đơ ra hai ba giây rồi sau đó thở dài.

" Hàzzzz, vậy không phải là mơ rồi."

Ngẫm nghĩ lại, hình như cậu đã từng được nhìn thấy những thứ này ở đâu rồi... Để nhớ lại coi... Trang phục... Cách xưng hô... Phụ thân...

Khoan đã, hình như là ở viện bảo tàng thành phố. Phải rồi! Cách miêu tả này cậu đã từng đọc qua sách sử. Cậu dẫu sao là dân trí thức... Khụ... Lại còn là thầy giáo, tại sao lại quên được? Vũ Hải cảm thấy chuyện này thật khó tin. Bản thân ma xui quỷ khiến làm sao mà trở về lịch sử. Theo như A Mẫn hay lải nhải bên tai cậu thì cái này gọi là...ừm...xuyên gì nhỉ...à XUYÊN KHÔNG. Tự dưng nhắc đến A Mẫn... cậu thực sự rất nhớ em ấy. Phải mau chóng tìm đường quay về thôi. Cậu chỉ có mỗi em ấy là người thân.

Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Cậu phải tranh thủ chút thời gian hỏi thăm tí thông tin từ cô nương kia mới được. Cơ mà trong lúc suy nghĩ cậu lại không để ý vị cô nương hồi nãy đang đứng trước mặt mình.

" Tôi đem cháo lên rồi đây. Anh ăn mau đi cho nóng."

" Cảm ơn cô."

" Lại nữa rồi."

Vũ Hải cầm chén cháo cô nương đứa mà húp lấy húp để. Hại cô nương phải xuống bếp múc thêm cho cậu. Một phần là cậu quá đói, phần còn lại là vì cô ấy nấu ngon đi.

" Xin hỏi, cô nương tên gì? Nãy giờ nói chuyện mà tôi vẫn chưa biết tên cô. Tôi tên Lâm Vũ Hải."

" A, tôi quên mất. Chào anh Vũ Hải, tôi tên Mạc Linh Trân. Cứ gọi tôi là A Trân được rồi. Nhưng anh từ đâu tới thế? Tôi thấy trang phục của anh lạ quá."

" Tôi đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Tôi không biết tại sao mình lại ở đây nữa. À mà A Trân, đồ của tôi cô còn giữ không?"

" Bắc Kinh? Trung Quốc? Tôi chưa bây giờ nghe về nó cả. Đồ anh tôi đã giặt rồi, đợi khô rồi tôi đem cho anh."

" À đúng rồi, tới bây giờ vẫn chưa đổi tên thành Trung Quốc." Vũ Hải nghĩ.

" Thật làm phiền cô quá. "

" Không sao, giờ tôi có việc cần làm. Anh nằm nghỉ đi. Một chút nữa cha tôi về, anh ra gặp cha tôi tí nhé."

" Tôi biết rồi, A Trân."

Vũ Hải nằm xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro