Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm liên tiếp được bầu là ảnh đế.
Bạn trai quốc đân.
Người đàn ông trẻ tuổi thành đạt.
Chàng trai có khuôn mặt đẹp nhất.
.....

Ân, đó là tất cả những gì mọi người có thể nghĩ khi nhìn thấy Phong Vi Huyên.

Vừa tròn 19 tuổi đang phải cày để năm tới thi đại học nhưng Phong Vi Huyên đã đi đóng phim từ năm 16 tuổi. Vừa học vừa làm nên cuộc sống khá vất vả nhưng Phong Vi Huyên lại phi thường hài lòng.

Tuy mới 19 tuổi nhưng sự nghiệp lại đang ở thời đỉnh cao, Phong Vi Huyên từ đóng phim đến làm ca sĩ, nhạc sĩ,người mẫu, vận động viên thể thao,... Theo hắn đây là một thể loại giải trí mới được thiết kế ra cho cuộc sống tầm thường đơn giản như hiện tại. Một điều thú vị là Phong Vi Huyên không hề có anti fan. Mọi người đối với hắn không là fan thì cũng chỉ là người qua đường có lẽ cũng vì hắn nhấn chân vào quá nhiều nghề cộng thêm khuôn mặt nhân thần cộng phẫn và cái IQ ngất ngưởng của mình.

Hôm nay cũng như bao ngày sáng đi học, trưa ôn thi, chiều đóng phim, tối đi hát, đêm cày truyện. Không sai, Phong Vi Huyên chính là một trạch nam.

Cuộc sống cứ như bao ngày cho đến khi...

Vừa mới cho ra ca khúc mới Phong Vi Huyên chạy nhanh về nhà leo lên giường quên luôn bộ tiểu thuyết chưa cày xong. Hôm nay hắn thực mệt đến nỗi nhấc tay thôi cũng làm biếng. Cái cuộc sống bận rộn mà mình thiết kế ra khiến hắn dần cảm thấy nhàm chán, bỗng trong đầu hiện ra một ý tưởng hy hữu như tận thế, xuất hiện những sinh vật chỉ có trong tiểu thuyết, chiến tranh thế giới thứ ba,...

Ôm vài cái suy nghĩ vớ vẩn Phong Vi Huyên từ từ chìm vào giấc ngủ. Bỗng hắn thấy giường thật cứng và lạnh, có gì đó không đúng giường hắn là sản phẩm mới ra kèm theo bộ đệm mềm đến nỗi dù có muốn tự sát nên đập đầu vào cũng chưa chết. Nặng nề nâng mí mắt lên, Phong Vi Huyên triệt để hóa đá omeoi nơi khỉ ho cò gáy nào đậy.

Hiện tại Phong Vi Huyên đang nằm cùng với một ổ khất cái, ha hả hỏi sao hắn biết hả. Cmn trên đời này có thằng đú nào rảnh háng mà nằm bò trên đất, quần áo tả tơi lại còn ngày như sấm. Điều đó không quan trọng quan trọng là tại sao một kẻ phú khả địch quốc như hắn lại chui vào cái xó này, hắn cũng chẳng rảnh mà đi giật vai NPC đâu.

Phong Vi Huyên lững thững bước dậy, hừ hôi chết hắn rồi, đối với một kẻ có tính khiết phích thì đây tuyệt đối là cực hình. Rời khỏi đám ăn mày, Phong Vi Huyên chẳng biết đi đâu, được rồi hắn là một cái lộ si tuy không đến nỗi mù quá nhưng tuyệt đối là đi một lần rồi quên sạch.

Dựa theo thứ gọi là bản năng, nhỉ?  Phong Vi Huyên đến được một cái hồ khá đẹp ở đâu đó mà hắn cũng chẳng biết là ở đâu rửa mặt. Nãy giờ đầu hắn chạy vào một luồng thông tin lạ là kí ức của ai đó chắc của thân thể này nên một trạch nam giấu mặt như hắn khẳng định là xuyên không. Điều này khiến Phong Vi Huyên mất một lúc mới tiếp nhận được. Không phải hắn khốn đốn hay tuyệt vọng, bla... mà là vui sướng nếu không hắn cũng chẳng tự nhiên mà mong tận thế. Chủ yếu là cuộc sống quá nhàm nên hắn rất mong có gì đó đột biến.

Nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương, ân vẫn là cái yêu nghiệt của hắn có điều tóc tai bù xù che đi lại có hơi gầy nên nhìn cũng chẳng ra làm sao. Hắn cũng lục tung kí ức của khối thân thể này rồi, đau lòng chính là thuần ăn mày, không gia thế từ trong tã được ăn mày nhặt được với cái tên củ chuối méo chịu nổi Tiểu A. Thật đau lòng mà. Hiện tại hắn đang sống ở kinh thành Bắc Mạc, tự nhiên cảm thấy thật vinh hạnh khi làm khất cái kinh thành. Nằm tào, kinh thành phồn hoa như vậy mà xuất hiện khất cái tuyệt đối là sự sỉ nhục. Mà có nên thành lập cái bang như trong truyền thuyết không nhỉ?  vẫn là dẹp đi, cơm chẳng có mà ăn gầy xẹp lép vậy không biết đánh nổi được ai không. Mà tại cái thân phận này nên hắn chẳng có thông tin gì về nơi này cả, hơ hơ ăn không đủ thì lấy đâu sức quan tâm ba cái vớ vẩn ấy. Thôi đến đâu hay đến đấy vậy, theo kinh nghiệm của một trạch nam thì nếu không phải hắn chết rồi xuyên không tới thì chỉ cần hắn chết ở đây thì có thể quay về, hời lắm đúng hông!!!?

Bạn nhỏ Phong Vi Huyên trước tiên quyết định phải đi kiếm tiền, hắn không muốn làm khất cái đâu, bẩn lắm. Và điểm dừng chân là sòng bạc, biết làm sao được chỉ có chỗ này là kiếm tiền nhanh nhất thôi.

Thành công bước vào ổ bạc, đây là hắn chọn ổ tạp nham nên mới được vào chứ chọn ổ hoành tráng thì có mà bị đá đít. Từng nhớ vừa mới đây hắn còn sắm vai hoa hoa công tử, rượu chè cờ bạc gì đó phải lướt qua nên nắm được kha khá mánh khóe. Dù sao ở hiện đại vẫn cao siêu hơn cổ đại nhiều.

Rời khỏi với số tiền kha khá nhưng cũng đủ để Phong Vi Huyên hài lòng, huhu không có tiền nên phải lấy chính mình ra cược mà còn xém thua. Phong Vi Huyên tỏ vẻ nhân vô thập toàn. Hắn cũng không dám ăn nhiều chỉ qua loa thôi chứ để bị chú ý coi như xong. Không phải hắn oánh không lại mà vì cái thân thể như que củi này, có khi chỉ một đấm là K.O nhưng quan trọng là hắn đói a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro