Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Vi Huyên cố lê lết đến một tiệm y phục cũ nát ở ngoại thành. Hỏi tại sao hắn đến đây hả? Thứ nhất vì nó rẻ, thứ hai vì nó gần nơi hắn đang đứng nhất, thứ ba vì y phục rẻ dễ mặc hơn. Hắn thông minh lắm đúng hông?

Theo mô tuýp tiểu thuyết quen thuộc mà hắn ngồi mòn dép cày khi một kẻ rách rưới như hắn bước vào đây sẽ bị kinh thường. Đấy bà chủ đang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ kìa thậm chí sợ hắn không nhìn thấy mà còn kèm theo cái bĩu môi nữa.

Trong trường hợp này thì không nên nói gì và ném bạc thẳng vào mặt bả, vừa đỡ tức vừa trả tiền luôn. Ngắm qua một lượt cuối cùng dừng mắt tại bộ y phục màu xám nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn. Ném thêm ít tiền để bả chuẩn bị cho mình một căn phòng để tắm. Sau khi thay y phục xong Phong Vi Huyên ung dung bước ra. Bà chủ lúc đầu coi thường nhưng giờ đây khi nhìn vào hắn lại không sao đời mắt được. Bộ y phục bình dân khoác lên người không những khí chất không giảm mà còn tăng thêm phần ôn nhu ( chế ấy là ảnh đế đoá), trên mặt luôn nở nụ cười ( giả tạo), ba nghìn tóc đen tùy ý cột ngang một sợi vải ( thực chất là chế chẳng biết cách cột tóc dài). Khi nhìn vào sẽ không thể quên.

Sau khi dằn mặt một hồi thì Phong Vi Huyên cũng chịu đi nhưng mà CHỖ NÀO ĐÂY GIỜI. Hiện tại Phong Vi Huyên đang đứng trước khu chợ nhộn nhịp và đang mất phương hướng. Thôi kệ dạo chợ trước vậy. Phong Vi Huyên học theo các tiền bối khi xuyên không là ăn kẹo hồ lô. Ưm ngon dữ thần, vậy nên hắn quyết định mua thêm vài xâu nữa.

Phong Vi Huyên tận lực dùng cái danh ảnh đế và gương mặt lừa người hỏi thăm được một quán trọ bình dân ven đường dễ thấy, hắn sợ lúc đi dạo xong lại quên đường về thì coi như thảm. Hắn dự tính là sẽ ở lại đây tầm nửa tháng để lấy lại vóc người hoàn hảo, người ta nói đẹp là có quyền mà. Để không phải lấy thân gán nợ một lần nữa nên Phong Vi Huyên thuê phòng bình dân thôi chủ yếu là có quên đường về thì cũng đỡ tiền.

Sau hai tuần làm tổ trong phòng thì cơ thể Phong Vi Huyên cũng chịu có thịt, tuy không nhiều nhưng ít ra không như dân tị nạn như trước. Hôm nay hắn sẽ ra đường, à không phải rảnh rỗi ra đường chơi mà chả là hết tiền rồi, phòng cũng hết hạn thuê, để người ta đá ra chi bằng lủi trước.

Mà khoan đi đâu giờ

Chẳng lẽ đánh bạc tiếp

Không có tiền chẳng lẽ gán thân tiếp à

Thôi cho xin đi lần trước ăn may thôi ta nói phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí mà aizz.

Thanh Hoa Lâu

Sau một khoảng thời gian ngắn (từ sáng tới chiều tối luôn) đi loanh quanh bất phương hướng Phong Vi Huyên đang đứng trước cửa thanh lâu. Nhìn nguyên cái tên thuôi cũng biết độ lười ở đây rồi, nhét chữ hoa vào giữa thanh lâu là ok, ừm khá có ý tứ.

Ở nguyên kinh thành Bắc Mạc quốc Thanh Hoa Lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất. Bất kể ngày đêm khách khứa vẫn ra vào tập nập. Nơi này cũng là chỗ yêu thích của nhiều mệnh quan triều đình hoặc các phi vụ làm ăn lớn. Thanh lâu này tồn tại được như vậy chắc chắn kẻ chống lưng bối cảnh không nhỏ.

Quay lại vấn đề nào, Phong Vi Huyên đến đây không phải để trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn mới không có cái thú ấy đâu, hắn đến đây là để làm việc. Đừng có suy nghĩ vớ vẩn là hắn đến làm nam kỹ chẳng qua làm ca sĩ từ nhỏ đối với nhạc cụ cổ có hiểu biết thượng thừa nên tới làm cầm cơ.

Vừa tới cửa đã có lão bà trung niên hồ hởi ra tiếp, theo tiêu chuẩn cổ đại thì đây có vẻ là tú bà. Không có mùi son phấn nồng nàn như suy nghĩ mà là hương hoa thoang thoảng Phong Vi Huyên tỏ vẻ đây có lẽ là nơi kiếm tiền và ở khá lí tưởng.

-" Aiyo vị công tử này lần đầu tới đây đúng không, nào nào vào đây đảm bảo một lần lại muốn tới nữa " tú bà theo đúng tiêu chuẩn gọi khách. Tuy chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng khi nghe cái chất giọng thần thánh kia vẫn không nhịn được mà rùng mình.

-" Không phải, ta đến có chuyện khác !"

Tobe continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro