Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốn một lượng nước bọt khổng lồ để kì kèo với tú bà cuối cùng Phong Vi Huyên cũng được nhận với điều kiện:

- Dù nghe hay nhìn thấy gì cũng không được ho he nửa lời ra ngoài.

- Chăm chỉ làm việc không công, nếu biểu hiện tốt thì tú bà có thể đại nhân đại lượng bo cho ít hoa hồng nếu làm ăn không ra gì thì tốt nhất lăn trước khi bị thả chó.

- Thích thì có thể lượn thoải mái nhưng cấm bén mảng đến căn phòng đề chữ Quân.

Phong Vi Huyên nghe xong cũng hết sức thoải mái mà chấp nhận nhưng là một công dân gương mẫu điển hình của thế kỷ XXI tương lai ngời ngời thì chế không thể đưa ra điều kiện được:
- Thứ nhất: hắn chỉ làm cầm sư tuyệt đối không dấn thân vào ba cái vụ nam kĩ

- Thứ hai: nói trước với tú bà hắn là một tên lộ si nên chẳng may hôm nào rảnh rỗi hắn một lèo đi sang một thành trì nào đó thì tốt nhất gạch tên hắn ra khỏi ký ức luôn đi.

- Thứ ba: hắn là một kẻ trắng tay nên Thanh Hoa Lâu phải tuyệt đối bao hắn ăn ở và yên tâm rằng sức ăn của hắn không nhiều. Đáp ứng hết thì hắn cũng sảng khoái vào làm việc.

Có lẽ thời gian Phong Vi Huyên mò tới vừa đúng lúc chập tối khách khứa ra vào nhiều nhất nên tú bà không ngại lôi hắn đi test thử. Nếu vừa ý thì nhận luôn dù sao người ta cũng chẳng lấy công vả lại thêm một miệng ăn đối với Thanh Hoa Lâu cũng chẳng hề hấn gì.

Phong Vi Huyên được tú bà lôi đến một căn phòng nhỏ ở lầu hai rồi vứt hắn cho một tiểu đồng trang điểm. Má, hắn là cầm sư được không nên tiểu đệ à không cần cài hoa lên đầu có được không lỡ ai đó nhầm ta thành nam kĩ thì nhục mặt lắm. Nghĩ là vậy thôi chứ hắn đâu dám nói ra, người ta nói kẻ dưới mái hiên không thể không cúi đầu mà cho nên kệ nó đi.

Thay một bộ cánh trang nhã xong Phong Vi Huyên được sắp xếp ngồi vào sân khấu ở lầu một với cây cổ cầm...nhỉ? Xung quanh đã được bố trí hệ thống rèm che, đây là hắn nói với bà chủ làm rồi liệt ra một đống lí do như tạo sự huyền bí, sau này hắn còn muốn lấy vợ,...nhưng chỉ đêm đầu thôi còn về sau cứ thoải mái mà bung lụa đuê.

Sinh cơ của Thanh Hoa Lâu này không thể coi thường, mới tờ mờ tối mà khách khứa đã vây kín có điều không dong chi tục phấn mà hết sức hào hoa trang nhã.

"Các vị khách quan, hôm nay Thanh Hoa Lâu có một vị cầm sư mới đến chưa biết tay nghề mong mọi người cùng thưởng thức" Bà chủ làm nghề này lâu năm nên phi thường biết cách lôi kéo khách. Quả nhiên sau khi nghe xong mọi người ồn ào lên, muốn xuyên qua tấm rèm kia để thưởng thức thụy nhan được dấu.

Phong Vi Huyên phi thường hài lòng với hiệu quả này, hừ hắn là ảnh đế hẳn hoi đó. Đặt tay lên đàn nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng chọn bài Túy hồng nhan của Thủy hử để tấu. Bài nay nghe buồn buồn lời lại có mỗi chữ la nghe hay hay. Hỏi tại sao hắn lại đi đạo nhạc mà lại không tấu mấy bản của mấy người ở đây hả?  Má, hắn là kẻ xuyên không đó làm sao mà biết được mấy khúc ở đây.

Tiếng đàn được gảy lên thoáng chốc mọi người im bặt để thưởng thức giai điệu. Nó có một cái gì đó buồn man mác, thê lương lại như lên án và níu kéo khiến cho người nghe không khỏi trầm mê. Có nhiều người sau khi nghe xong trong đầu còn tự phổ giai điệu mà ngâm nga, có một số người lại ý định yêu cầu kẻ đàn dưới kia hát lên để mọi người cùng thưởng thức.

Tiếng đàn dứt, mọi người vẫn còn đang trầm mê trong tiếng nhạc chợt có những kẻ bừng tỉnh mà liên tục vỗ tay nói từ hay. Làm hết phần việc của mình Phong Vi Huyên ôm đàn rời khỏi khán đài trong lòng dương dương tự đắc. Hắn tương đối thích nhạc cụ cổ nên cũng dành ít nhiều thời gian nghiên cứu đàn tranh và sáo nên mới ung dung như vậy.

Về phía bà chủ thì đương nhiên phi thường hài lòng với kết quả Phong Vi Huyên mang lại thầm than mình quả là có mắt nhìn người rồi quay ra trấn an khách khứa ở ngoài đang làm loạn nên đòi Phong Vi Huyên tiếp tục. Hứa hẹn lần tới sẽ là một bài có nhạc đầy đủ nhưng lượt lên sàn của Phong Vi Huyên là tuần sau vì trong lâu vẫn còn rất nhiều cầm sư khác sẽ hiến nghệ cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro