Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó trở đi mỗi lần Phong Vi Huyên nhìn thấy Mạc Quân Ảnh là một cái khăn bị Phong Vi Huyên cắn nát. Hắn cũng không hiểu vì sao bao người cũng cao to nhưng chỉ cần Mạc Quân Ảnh là máu lại sôi lên.

Bị Phong Vi Huyên nhìn nhiều quá, Mạc Quân Ảnh cảm thấy mặt mình sắp thủng một lỗ rồi vậy nên dứt khoát bảo Bạch bà ( tú bà đoá) hỏi chuyện. Nhận được đáp án, Mạc Quân Ảnh trầm mặc nửa ngày, thực sự là không ngờ trên đời này vẫn còn người thú vị như thế. Suy nghĩ một hồi cuối cùng bảo Bạch bà hẹn cho hắn cùng Phong Vi Huyên gặp mặt.

Lúc Phong Vi Huyên nhận được tin lập tức vò đầu bứt tai. Đó là ông chủ đó, là miếng cơm đó, tự nhiên được ông chủ hẹn ra gặp mặt thì sao. Dĩ nhiên là bị soi lỗi rồi, huhu điều kiện ở đây tốt lắm hắn chưa muốn đi đâu. Mà thôi kệ đi, hắn được nhét một đống tiền boa rồi nên có nên ly khai không nhỉ. Thôi chỉ cần tỏ thái độ tốt là được...nhỉ?

Nghĩ là vậy nhưng đến khi gặp mặt nụ cười trên mặt Phong Vi Huyên nhanh chóng đông cứng. Chỉ thấy trong phòng chữ Quân có xếp một cái bàn, ngồi đó là một nam tử mang vẻ mặt có chút hững hờ, ngũ quan cân xứng như được điêu khắc, cả người tỏ ra khí chất đại nam tử nhìn thế nào cũng là công.

Có điều đối với người da mặt dày như bê tông của Phong Vi Huyên thì cái mặt đó căn bản không khiến hắn kinh diễm quá lâu, dù sao ở hiện đại giai đẹp không phải là ít.

Phong Vi Huyên ngồi vào ghế đối diện nam tử nhìn y. Mạc Quân Ảnh đặt tách trà đang uống dở xuống nhìn Phong Vi Huyên hỏi:

" Vị công tử này cho hỏi tại sao lần nào gặp mặt cũng nhìn ta bất thiện như vậy? "

" chuyện này... " má, ta nên trả lời như thế nào bây giờ chẳng lẽ nói mình ghen tỵ. Quẫn quá Phong Vi Huyên giả bộ cầm tách trà lên uống.

" Nếu cứ nhìn như vậy ta sẽ cho rằng huynh thích ta" Mạc Quân Ảnh hốt hoảng cứ như vừa phát hiện ra điều không thể tin nổi.

"Khụ, khụ.. " Phong Vi Huyên đang uống trà lại nghe Mạc Quân Ảnh thẳng thừng như vậy nên sặc trà. Ta biết là ở đây nam nam yêu nhau là chuyện bình thường nhưng ta là giai thẳng đến từ thế kỷ XXI đó. Mà khoan có cần nói thẳng ra vậy không? chẳng lẽ ở đây ai cũng phóng khoáng vậy sao?

"Ta cũng biết mình rất soái, nhiều người theo đuổi nhưng ta không ngại yêu thương ngươi đâu! " Mạc Quân Ảnh không rõ là tại sao bình thường y rất lãnh khốc vô tình nhưng đối với người trước mặt cứ không nhịn được mà trêu chọc đối phương.

"Này, anh nghĩ đi đâu vậy, tôi... "Phong Vi Huyên lên tiếng phản bác nhưng khi nhìn đến đôi mắt đối phương những lời sắp sửa nói lại không sao nói ra. Đây là làm sao vậy, rõ ràng chưa từng gặp nhau nhưng ánh mắt hắn chỉ hướng trên người y, cảm giác đối với y cũng khác. Nghĩ đến đây Phong Vi Huyên mở to mắt, này không lẽ hắn ở đây lâu nên cong thật. Không phải chớ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro