Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi: Nếu bạn là zai thẳng và được một thằng đàn ông (chưa xác định là cong hay thẳng) tỏ tình, phản ứng của bạn là gì?

1; Tút giày đập thẳng vào mặt nó và bảo: 'Mày đùa bố à???!!! "

2; Lạnh lùng trừng đối phương một cái rồi ngạo kiều (thụ) bỏ đi.

3; E thẹn, ấp a ấp úng đồng ý.

N; cmt khác.

Đến với Phong Vi Huyên thì hắn chỉ băn khoăn suy nghĩ vài giây rồi nói:

"Ta chỉ thích nam nhân thứ nhất phải mỹ, thứ hai phải giàu, thứ ba phải có quyền, ngươi đủ không??? " Hê hê chắc chắn là không đủ đâu nên lượn đi để gia đỡ ngứa mắt.

"Nhìn thấy ta mỹ không? " Mạc Quân Ảnh thong thả hỏi.

"Đẹp" hừ không đẹp sao bữa giờ ta mắc công ghen tỵ.

"Ta là chủ Thanh Hoa Lâu này, giàu không? "

"Giàu" ôi đệch, quên mất.

"Ta là Hoàng đế của nước này, ngươi nói ta có quyền không? " Mạc Quân Ảnh vẫn vô tư xé rách biểu cảm đắc ý của Phong Vi Huyên.

"Q...Quyền! "(;´ຶДຶ ') WTF???  Vậy nãy giờ hắn nhơn với vua đó hả?  Liệu có bị chém đầu không? QAQ.

Mà khoan nãy giờ là y tỏ tình với hắn mà? Với lại y cũng có nói y là hoàng đế đâu, người không biết không có tội mà  ( ^∇^) đúng không???

"Vậy câu trả lời của ngươi??? " Một giọng nói trầm thấp kéo Phong Vi Huyên về thực tại.

Anh zai à, nếu anh không phải Hoàng đế thì giữa mặt anh cam đoan sẽ in một dấu giày đỏ chót. Nghĩ sao mà bảo một tên thẳng như cột điện làm người yêu anh. Dân ở đây không kỳ thị, tôi không kỳ thị cũng không có nghĩa là đồng ý nha. Nhưng mà sao từ chối hàng này bây giờ, đang online, cần gấp.

" Haha chuyện này... "

"Sao A Huyên có chuyện gì??? "

"Này... " chúng ta chưa xác định quan hệ đừng gọi nhau buồn nôn thế chứ. A Huyên chỉ có A Hàn mới được phép gọi ngươi là cái shit gì mà gọi hả tên kia ‾︿‾. Nghĩ là vậy chứ hắn cũng chẳng dám nói.

Bỗng Mạc Quân Ảnh lấy ra một xấp ngân phiếu đặt lên bàn:

"Cái này ta tặng A Huyên, hết cứ nói với ta, ta chờ câu trả lời của ngươi! " Nói rồi y đứng dậy lủi đi như gió.

Phong Vi Huyên giơ tay Nhĩ Khang, quay lại đi tuây sẽ từ chối mà, tuây hổng muốn có scandal gei đâu, này. ⊙﹏⊙

Nhìn lại đống ngân phiếu, Phong Vi Huyên với tay cầm lấy cất đi. Y là vua chắc không để ý tí tiền này đâu....nhỉ? ∩˙▿˙∩

Có nhiều tiền là lúc tâm trạng con người zui nhất, Phong Vi Huyên cũng vậy. Vừa hay hắn vừa nghĩ tới một điều, các sempai khi xuyên không thì bên người luôn có một hoặc n tiểu đệ. Phong Vi Huyên ngó xung quanh mình một lượt, được rồi một tên khất cái thì lôi đâu ra tiểu đệ. Vậy nên hắn quyết tâm tìm cho mình một tiểu đệ. Cổ đại, Let's go âu âu âu (^O^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro