Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Vi Huyên một thân y phục vàng chói mắt lượn qua lượn lại trên phố.

Sao đi nãy giờ không có ai bán thân chuộc cha vây??? Rõ ràng trong tiểu thuyết nào cũng có tình tiết này mà!

Thôi được rồi cậu quyết định bỏ qua tình tiết này nhưng không sao còn có một tình tiết khác: chợ nô lệ trong truyền thuyết. Vừa hay lại được người ta tặng không tiền. Chỉ một chữ thôi sướng.

Phong Vi Huyên tiếp tục sự nghiệp đi lang thang của mình. Hỏi tại sao không đi đến chợ nô lệ? Biết ở đâu mà đến. Cơ mà cứ đi mãi thế này cũng không được.

Dùng chiêu cũ, Phong Vi Huyên bắt một người trên đường lại hỏi:

"Vị tiểu ca này không biết chợ nô lệ ở hướng nào, huynh có thể chỉ đường cho tôi được không? "

Vị tiểu ca đánh giá Phong Vi Huyên một lượt rồi chậc chậc.

"Từ đây đi thẳng theo hướng Tây rồi rẽ trái, không cần cảm ơn! " rồi bỏ đi mất.

Này, chỉ đường mơ hồ vậy ai mà hiểu vả lại hướng Tây là hướng nào?

Để xem nào, theo bản đồ trái đất phía Tây là nói đến châu Âu mà châu Âu là ở hướng....này. Được rồi đi thôi.

Mất thêm một canh giờ nữa Phong Vi Huyên mới thành công lết xác đến chợ nô lệ. Nhìn những cái lồng sắt to lớn nhốt mỗi lồng hàng chục người, Phong Vi Huyên nghiêm túc soi hàng lựa chọn.

Quét mắt khắp chợ nô lệ cuối cùng dừng trước mặt cái lồng nhốt một đôi huynh đệ song sinh. Đôi huynh đệ này nhìn thoáng qua phải hơn Phong Vi Huyên hai ba tuổi. Làn da màu lúa mạch khoẻ khoắn với vóc người cao chuẩn đến 1m85.

Phong Vi Huyên hai tay cầm song sắt, miệng có dấu hiệu chảy nước miếng hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hai người bên trong như biến thái.

Giời ơi đây chính là hình mẫu thân hình lý tưởng của tui nè. Lại nhìn đến cái thân thể 1m76 của mình Phong Vi Huyên thở dài thườn thượt, con zai nhà họ Phong của cậu chẳng ai nổi 1m8 cả. Toàn gia đều là tiểu bạch kiểm hết.

Phong Vi Huyên gọi người chủ bán nô lệ lại với ý muốn mua hai người này lại. Người kia thấy thế ngăn cản lại:

"Vị công tử này nếu muốn mua thì chỗ chúng tôi còn rất nhiều người. Hai tên này rất hung dữ mấy lần bị trả lại rồi! "

Càng hung dữ tui lại càng thích, thế mới ra dáng nam nhi đại trượng phu chứ.

"Không sao, ta chọn hai người họ! " Phong Vi Huyên phất phất tay.

Thấy không lay chuyển được ý định của cậu người kia chỉ biết thở dài rồi phân phó người tắm rửa sạch sẽ theo ý của cậu. Tổng cộng tất cả hết một nghìn lượng bạc.

Phong Vi Huyên mờ mịt: một nghìn lượng là bao nhiêu vậy???

Cuối cùng móc một tờ ngân phiếu ra, thấy người kia không nói gì nữa vậy chắc đủ rồi ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro