Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đôi mắt mong chờ của Phong Vi Huyên, hai huynh đệ song sinh kia được đưa ra.

Hai hàng này cao soái đó có điều không biết tính tình thế nào. Lại nhìn đến xích sắt đang đeo trên tay hai người, Phong Vi Huyên nhíu nhíu mày.

"Cởi cho họ! " Phong Vi Huyên tay chỉ chỉ vào xích sắt nói với người chủ buôn nô lệ.

"Cái này...được rồi! " người kia định khuyên cậu sẽ nguy hiểm nhưng khi nhìn đến đôi mắt khủng bố của Phong Vi Huyên thì chỉ thở dài rồi phân phó người đến.

Xích sắt được tháo ra, Phong Vi Huyên phất tay cho chủ buôn nô lệ tự đi làm việc của mình rồi hướng đôi huynh đệ kia cười.

"Ta là Phong Vi Huyên, tuy không biết xuất thân của hai người nhưng không sao từ giờ chúng ta làm huynh đệ. Cơ mà ta mới là ca ca nha! À hai người tên gì vậy?" (〜^∇^)〜

Nghe cậu nói quang mang trong mắt hai người chợt loé. Người thiếu niên trước mắt cực kỳ nguy hiểm.

"Không có! "

Chậm nửa nhịp Phong Vi Huyên mới hiểu được bọn họ nói gì. Vậy thì cậu phải đặt tên à, một người là miêu một người là cẩu được không *suy tư*

"Vậy thì ngươi là Phong Vân còn ngươi là Phong Vũ đi! " mây và mưa, tên tui đặt cũng hay đấy chớ (*^▽^*)

Cũng may hai huynh đệ còn có đặc điểm để nhận dạng, Phong Vân có một nốt ruồi dưới mép còn Phong Vũ là dưới mắt. Chậc, kể ra thì cậu và A Hàn chẳng có đặc điểm để nhận dạng như vậy đâu, chỉ là một người lúc nào cũng toe toét cười còn một người thì mặt lạnh. Hơ hơ song sinh nó khổ dữ lắm.

"Tạ chủ tử ban tên! " Phong Vân cùng Phong Vũ cúi đầu, trực giác cho họ biết dù võ công của họ cao cũng không đánh nổi thiếu niên nhìn mảnh mai trước mặt này.

Phong Vi Huyên cười cười ra hiệu cho hai người đi theo còn cậu thì suy nghĩ về cuộc gặp gỡ tối qua.

-----ta tua----

Buổi tối không có việc gì làm, Phong Vi Huyên đang nhàn nhã uống trà thì cửa bị đẩy vào kèm theo một tiếng thét:

"Tiểu Huyên Huyên~" \(^O^)/

Trà trong miệng Phong Vi Huyên phụt hết ra, cậu quay lại nhíu nhíu mày nhìn đầu sỏ gây chuyện:

"Anh là...? " có điểm quen thuộc nhưng không nhớ là ai.

Người kia nghe cậu nói xong một tay túm lấy vạt áo trước tim ra vẻ đau khổ:

"Không thể nào, Tiểu Huyên sao em nỡ quên anh chứ, anh là anh ba nè! "

"Anh ba? Phong Diệu Thiên? Không phải là anh đã chết bảy năm trước rồi sao? " Phong Diệu Thiên là ông anh ba của cậu, anh ta hơn cậu tới 12 tuổi và đã vẹo trong vụ đánh bom khủng bố vào 7 năm trước. Khi còn sống anh chính là ảnh đế lừng danh một hồi, đó cũng là lý do cậu chạy theo con đường diễn xuất.

"Anh chưa chết chỉ là đến thế giới khác sống thôi! " nhìn dấu chấm hỏi to đùng trên đầu thằng em đã khiến mình khổ không ít lần, Phong Diệu Thiên nói tiếp " chuyện dài lắm đảm bảo là em không có hứng nghe đâu! "

"Anh thật hiểu em! "

"Khụ khụ! Được rồi, cơ mà sao nhìn em như que củi thế này? "

"Xì xì! " Phong Vi Huyên không buồn nói.

"Được rồi lại đây anh cho tý sức mạnh mà hoành hành này, đừng quậy nát thế giới này là được rồi! " Phong Diệu Thiên chỉ tay vào mi tâm của Phong Vi Huyên rồi thích thú nhìn khuôn mặt hơi đơ đơ của thằng em.

"Khi nào muốn liên lạc với anh thì động ý niệm là được rồi! Anh bây giờ chạy đến chỗ anh hai đây! " Phong Diệu Thiên nhanh chân chạy, cậu không muốn ở chung lâu cùng một chỗ với thằng em của mình đâu.

Tuy anh em cậu là một lũ cực phẩm chẳng hạn như anh cả Phong Diệu Thương thuộc hàng đệ khống, rất ôn nhu lại manh nữa nhưng thực chất ổng là một ác quỷ đội lốt người, chưa chạm đến giới hạn thì ổng chưa bùng phát thôi, hay em ba Phong Vi Hàn là cái thể loại lạnh lùng lãnh khốc hơn cả mỗ băng sơn nhà cậu nữa còn cậu em út Phong Vi Huyên này hả? Đừng nhìn nó cười toe toét suốt ngày mà tưởng nó hiền, nó chính xác là một kẻ tâm thần phân liệt có tư tưởng hủy diệt thế giới đó, không biết cho nó sức mạnh là đúng hay sai nữa. Thế mới nói là toàn gia có mỗi cậu bình thường thôi.

----kết thúc hồi tưởng ----

Phong Vi Huyên sau khi biết một số cơ chế ít ỏi của các vị diện từ ông anh mình thì nở một nụ cười ấm áp nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy lạnh sống lưng.

Hảo ngoạn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro