Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Vi Huyên không về Thanh Hoa Lâu nữa mà chuyển sang khách điếm đối diện ở. Làm như vậy là để tiện tìm đường sau khi đi lạc dù sao thanh lâu này cũng nức tiếng gần xa.

Sảng khoái thuê ba căn phòng, Phong Vi Huyên tỏ vẻ: tiền đâu phải mình bỏ ra nên cứ tiêu nhiệt tình vả lại bản thân cậu trước kia cũng giàu mãi nên quen hoang phí rồi ha ha.

Có tiểu đệ manh manh (này!) rồi tiếp theo các nhân vật chính sẽ làm gì nhỉ? À đúng rồi tiếp theo phải xây dựng thế lực cường đại rồi ẩn sau màn làm nhân vật thần bí. Cơ mà cậu không thích kinh doanh a, mấy cái việc này trong nhà được A Hàn lo hết rồi nên cậu chẳng bao giờ phải đụng tay. Mà nếu xây dựng thế lực thì có nhiều chuyện cần lo lắm, một trạch nam điển hình như cậu không hold nổi a.

Cho nên ý kiến này vẫn là dẹp đi!

Nằm trên giường lăn qua lăn lại, Phong Vi Huyên phải vắt óc để nghĩ xem mình phải làm gì. Có ai khổ như cậu không chứ! QAQ

Theo như thông tin ít ỏi mà anh già (Phong Diệu Thiên) cho thì năng lực của cậu hiện tại bằng phân nửa của thiên đạo. Còn vì sao một thành phần nguy hiểm như cậu cộng thêm sức mạnh khủng bố xuất hiện mà thiên đạo không có động tĩnh gì vậy là anh già đã động tay chân gì đó rồi.

Ồ hay là xem xem có quốc gia nào đang thái bình thịnh trị rồi đem hủy diệt đi nhỉ? Ý kiến này cũng hay đó chứ?

(Thiên đạo: chủ thần, làm ơn đem tiểu tổ tông này về đi mà QAQ)

Nghĩ vậy, Phong Vi Huyên mạnh mẽ tước đoạt thông tin của vị diện cuối cùng cũng tìm thấy một quốc gia bị ngăn cách với Bắc Mạc quốc bởi ba quốc gia. Vì địa hình thuận lợi dễ thủ khó công nên hàng trăm năm qua vẫn cứ yên bình.

Thật ngứa mắt mà!

Lắc mình một cái lập tức xuất hiện trên không trung Phong Vi Huyên cúi đầu xuống nhìn quốc gia đang an bình tấp nập kia.

Có điều phải đồ sát bằng cách nào a? Có rồi!

Một lúc sau Phong Vi Huyên với vẻ mặt hài lòng xuất hiện tại phòng trọ nhà mình cứ như kẻ sát nhân vừa rồi không phải nhà mình.

Cộc cộc

"Chủ tử, có Mạc công tử đến tìm! " cũng chẳng biết là Phong Vân hay Phong Vũ nói nữa.

Y đến làm gì?

"Bảo y vào! "

Không lâu sau cửa phòng bị đẩy vào, Mạc Quân Ảnh vẫn bộ dáng như lần đầu hai người gặp nhau.

Cao, phú, soái!

Mẹ kiếp, anh đến đây để kích thích tôi hả?

Ánh mắt căm tức của Phong Vi Huyên xả nên người Mạc Quân Ảnh.

Mạc Quân Ảnh: ????

________________

Các thím đừng thắc mắc về hành động diệt cả một quốc gia của tiểu thụ.

Đầu óc ẻm vốn không bình thường đúng hơn là tâm thần phân liệt có tư tưởng hủy diệt thế giới.

Ẻm chưa hủy cả vị diện là may lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro