16. Thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Giải Du nằm ườn trên giường, cậu có chút hưng phấn sau khi được Mặc Mỹ tiêm máu gà. Tối hôm ấy Giải Du đặc biệt ăn nhiều, cậu rất mong chờ buổi sáng đi học ngày mai.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, Giải Du đã nhận được tin nhắn Chung Ly Dực nhắc cậu đi học và một là của Mặc Mỹ nhắc cậu qua cửa hàng lấy hoa. Giải Du cười sung sướng, cảm giác có bạn bè bên cạnh tốt thế đấy. Cậu xoay mình trước gương, chọn đi chọn lại quần quần áo áo xúng xính rồi mới ra khỏi nhà.

Giải Du đặt một bó baby tím, nghe có vẻ hơi nữ tính nhưng mà kệ đi, sau ngày hôm đó cậu ghét đặc hoa hồng. Giải Du vốn là người nghĩ gì làm đó, đã quyết định cậu sẽ làm tới cùng nên cậu định hôm nay sẽ nói rõ ràng
luôn với Chung Ly Dực. Cẩn thận vuốt mái tóc bảy màu, nghe Mặc Mỹ nịnh nọt sướng tai vài câu Giải Du mới hài lòng lái xe tới trường.

Bó hoa của Giải Du=))

Cất xe vào hầm, cậu mang theo bó baby cỡ lớn đi tới lớp của Chung Ly Dực, mấy cô nữ sinh đứng xung quanh cũng tò mò mà bàn tán xì xầm. Giải Du vốn màu mè lại thích khoa trương nên đây là một điều dễ hiểu, cậu chỉ thiếu điều nói cho cả thế giới biết này mấy người có biết tôi thích Chung Ly Dực không?

Giải Du đứng trước cửa lớp Chung Ly Dực, mặt mày xinh trai sáng sủa lại mang theo bó hoa lớn như vậy khiến mọi người thầm suy đoán trong lòng. Chung Ly Dực thấy Giải Du ở cửa lớp còn mang theo bó hoa lớn như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, anh liền đứng dậy ra khỏi lớp.

" Giải Du, cậu mang theo hoa tặng ai vậy?" Chung Ly Dực buồn cười nhìn cậu, hôm nay mái tóc bảy màu còn được vuốt lên gọn gàng.

Giải Du thấy Chung Ly Dực hai mắt liền sáng lên, cậu sáp tới gần đẩy bó hoa vào trong ngực cho Chung Ly Dực : "Chung Ly Dực, em thích anh"

Mọi người xung quanh liền ồ lên, mấy cô nữ sinh thấy vậy nãy còn bàn tán tò mò, giờ đã chuyển qua ánh mắt viên đạn nhìn Giải Du, cậu đương nhiên biết nhưng chẳng thèm để ý. Chung Ly Dực ngẩn ra rồi kéo Giải Du tới rừng cây cạnh dãy nhà học

"Giải Du ý cậu là gì?"

Giải Du bình tĩnh nhìn anh: "Ý của em trên mặt chữ, A Dực, từ hôm nay em sẽ theo đuổi anh"

Chung Ly Dực nghe vậy thở dài: "Gải Du, cậu có chắc chắn tình cảm cậu dành cho tôi là kiểu đó không?"

"Chắc một nghìn phần trăm luôn" Giải Du nhanh chóng trả lời "Đương nhiên em chỉ theo đuổi anh trước thôi, sẽ cho anh thời gian suy nghĩ mà, em dễ tính lắm nha! Vậy về lớp trước đây, A Dực nhớ cất hoa cẩn thận đó"

Câu chuyện Giải Du tỏ tình Chung Ly Dực ngày hôm ấy chỉ vừa hết tiết 1 nhưng cả trường đã biết. Đương nhiên, biết càng tốt, biết rồi thì lo mà tránh người của cậu ra. Giải Du sung sướng, trước khi Liễu Lâm đeo bám được Chung Ly Dực, cậu sẽ dính lấy anh như keo chó luôn.

Hết hai tiết buổi sáng, Giải Du tung tăng tới lớp của Chung Ly Dực đứng bên ngoài chờ anh. Chung Ly Dực thấy cậu liền hơi lúng túng nhưng vẫn ôm bó hoa tới gần Giải Du, cậu vui vẻ ôm cánh tay anh lôi đi: " Đi nào A Dực, em muốn xem Đào Đào"

Xuống hầm xe, Giải Du kiên quyết nhét anh vào bên trong xe mình: "Mai em sẽ lại đón anh đi mà"

"Không cần vậy, tôi có tài xế đó, lần trước trêu cậu chút thôi" Chung Ly Dực bật cười.

Giải Du hung hăng trừng anh nhưng rồi lại cười khúc khích: "Kệ chứ, có phải là anh thích đi với em đúng không, tốt quá, sau này hôm nào em cũng sẽ đón anh"

Chung Ly Dực lắc đầu bất đắc dĩ liền không nói nữa chỉ cười mỉm.

Giải Du định khởi động xe liền nghe tiếng gõ kính, là Liễu Lâm. Cậu nhíu mày khó chịu, bóp thật mạnh còi xe vài lần rồi rồ ga phóng thật nhanh, khiến Liễu Lâm bị bật ngac ngửa ra sau. Giải Du đương nhiên biết có thể sẽ nguy hiểm cho cậu ta nhưng cậu chẳng quan tâm.

"Hừ, anh nhớ tránh xa nó ra, nó muốn bám lấy anh đấy, chẳng tốt lành gì" Giải Du lẩm bẩm.

Chung Ly Dực liền cười: " Vậy tôi có nên tránh xa cậu không? "

Giải Du nghe vậy liền chân chó nũng nịu với anh: "Em khác chứ, nó xấu còn em đẹp như thế này, lại còn tốt bụng nữa, em đang đưa anh về nè! Với lại nó chẳng phải người tốt gì"

"Bắt nạt bạn học thì cậu là người tốt hay xấu đây?" Chung Ly Dực liếc nhìn cậu rồi mở miệng đùa

Giải Du bĩu môi: " Bắt nạt người xấu chính là làm việc thiện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro