15. A Du cố lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Mỹ đóng cửa hàng hoa, kéo Giải Du đi. Trên đường đi, Mặc Mỹ chỉ im lặng lái xe, cả hai không nói câu nào, kỳ thực Giải Du vốn không phải kiểu người hay suy nghĩ nhưng cậu trước giờ chưa từng thích ai, không rõ tính hướng của mình mà cũng chẳng biết thích một người sẽ như thế nào.

Nhưng cậu rất nhanh chấp nhận điều đó, chỉ là Giải Du sợ Chung Ly Dực không thích đàn ông, kiểu người như anh sẽ không ghê tởm cậu nhưng chắc chắn sẽ tránh né, Giải Du không muốn như vậy.

Mặc Mỹ dừng lại trước một nghĩa trang lớn, ngồi một lát rồi mới đưa đi xuống, Giải Du xuống cùng, đi theo Mặc Mỹ vào bên trong. Họ cùng nhau tới trước một ngôi mộ được trang hoàng cẩn thận, nằm trong một ngôi đình nhỏ. Trên bia mộ là hình ảnh một người đàn ông còn rất trẻ, dưới bức ảnh có khắc một cái tên "Thẩm Thu", đuôi mắt đào hoa của hắn hơi xếch lên, miệng cười mỉm như đang đùa cợt, trên mũi còn có cả chiếc khuyên đính đá sáng lên lấp lánh dễ thấy khi còn sống là một tên công tử đẹp trai phong lưu.

"Anh ta là ai vậy? Đẹp trai đấy" Giải Du cúi xuống. Mặc Mỹ không nói gì, cười mỉm nhìn cậu rồi ngồi xuống, đưa tay vuốt ve lấy người đàn ông trong tấm ảnh kia.

Một lát sau mới kéo Giải Du lại, ấn cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ, Mặc Mỹ rút khăn tay lau đi hốc mắt ẩm ướt, nghẹn ngào: " Anh ấy là Thẩm Thu"

Mặc Mỹ hơi dừng lại một lát, ngửa mặt lên trời hấp hấp cái mũi, Giải Du cẩn thận đưa tay vỗ vai cậu ấy rồi im lặng lắng nghe.

"Tớ và anh ấy lớn lên cùng nhau, cũng thích anh ấy 17 năm trời. Cậu biết không, từ nhỏ tới lớn, anh ấy quen biết bao nhiêu người bạn gái, vài ngày lại đổi một người, thậm chí là mỗi ngày, tớ luôn bên cạnh anh ấy, khó chịu có, ghen tị có, tức giận có nhưng tớ đều không dám. A Du, tớ biết cậu còn vướng mắc điều gì, tớ cũng vậy, tớ luôn luôn sợ Thẩm Thu sẽ ghét bỏ tớ, ghê tởm tớ vì tớ thích đàn ông mà lại còn là thích anh ấy nữa...Cho đến một ngày" Mặc Mỹ ngậm ngùi "A Du à, anh ấy không còn nữa... lần đi công tác ấy, Thẩm Thu đã mất trong một vụ xả súng ở Châu Phi. Giải Du, cậu biết không, tớ thậm chí còn không được ôm anh ấy vào lòng lần cuối, nói hết cho anh ấy tình cảm của tớ, tớ đã từng hứa với bản thân, cho đến khi già, tớ sẽ đứng trước mặt anh ấy rồi hét thật lớn vào đôi tai đã không còn nghe rõ của anh ấy rằng ông già Thẩm Thu, tôi thích ông đã 80 năm rồi đấy mà ông ngu ngốc chẳng biết gì, rồi tớ sẽ bắt anh ấy phải day dứt mà mang theo tình cảm của tớ xuống âm phủ, ha ha. Nhưng A Du à, tớ thậm chí còn không làm được điều nhỏ nhặt đó"

Nước mắt chảy dài trên gò má của Mặc Mỹ, nhưng cậu ấy cũng không đưa tay lau đi, Giải Du một bên chầm chậm vỗ lưng Mặc Mỹ.

Một lát sau, Mặc Mỹ khẽ dựa vào cạnh tấm bia, vuốt ve gò má người trong ảnh thở dài: "Anh ấy đã đi mất cách đây một năm rồi. A Du à, tớ không muốn cậu sẽ phải trải qua cảm giác giống như tớ đâu, nó tệ lắm, thật đấy. Nếu cậu thích bất cứ một ai, hãy mạnh dạn theo đuổi, đừng xoắn xuýt hay ngập ngừng bất cứ điều gì, bởi cậu đâu thể biết được cho đến một ngày nào đó, con người luôn rạng ngời trước mặt cậu như thế đấy lại đột nhiên biến mất mà không một lời từ biệt, thứ tình cảm đó cậu chỉ có thể chôn giấu suốt đời mà thôi. Giải Du à, anh ấy có ghét bỏ cậu cũng được, xa lánh cậu cũng được, nhưng ít nhất anh ấy phải biết được rằng cậu sẽ luôn luôn đứng phía sau để chờ đợi anh ấy, thế là đủ rồi"

Hai người cùng nhau ngồi thêm một lát rồi Giải Du lái xe cùng Mặc Mỹ trở về cửa hàng. Lúc này cũng đã ba giờ chiều, cậu nghiêng người hỏi Mặc Mỹ: "Đi ăn chút gì chứ"

Mặc Mỹ cũng đã dần nguôi ngoai liền đồng ý.

Nồi lẩu nghi ngút trước mặt nhưng cả Giải Du và Mặc Mỹ đều chưa ai động đũa, cậu đã luôn nghĩ về những điều ngày hôm nay Mặc Mỹ đã nói. Im lặng hồi lâu, Mặc Mỹ mỉm cười dùng đũa gõ nhẹ vào mu bàn tay Giải Du: "Ăn nào, đừng nghĩ nữa"

Sau khi ăn xong, cậu và Mặc Mỹ chưa vội về, cùng nhau tới quảng trường cho chim bồ câu ăn.

Mặc Mỹ nhìn đám chim mổ hạt ngô trên tay mình, từ từ nói: "Giải Du, cậu nghĩ thế nào rồi"

Giải Du ngửa đầu nhìn lên trời: "Cảm ơn cậu Tiểu Mỹ, tớ đương nhiên sẽ không thể để người Giải Du tớ đã tia vào tay người khác đâu, tớ muốn bày tỏ tình cảm của mình cho anh ấy biết"

Mặc Mỹ mỉm cười gật đầu: "A Du cố lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro