14. Mặc Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Giải Du đã hết giận, liền không biết giấu mặt vào đâu chỉ cúi xuống nói với cậu trai trước mặt:" Xin lỗi"

Cậu trai liền an ủi: " Không sao đâu, có lẽ cậu đang giận dữ chuyện gì đúng không? Ha ha lúc tôi giận cũng khó kiềm chế như thế" Mặc Mỹ không hiểu sao cảm thấy có chút đồng cảm với cậu trai tóc cầu vồng trước mặt, Mặc Mỹ như nhìn thấy bóng dáng của mình trước đây khi gặp người này.

"Vậy sao?" Giải Du mỉm cười " Cảm ơn cậu, tôi là Giải Du, cậu có thể gọi A Du"

Câu trai thấy vậy cũng cười theo:"Đâu có gì, tôi là Mặc Mỹ cứ gọi Tiểu Mỹ được rồi, tôi có thể hỏi cậu có chuyện gì không? Có lẽ tôi giúp được chăng, tức giận thế không phải điều tốt, nếu cậu không muốn thì có thể không kể"

Giải Du xoắn xuýt, kể chuyện riêng của mình với người mới quen có lẽ không hay cho lắm?

Mặc Mỹ liền cười: " Có lẽ tôi hơi quan tâm qua rồi, không sao đâu, có chuyện gì cũng liền nghĩ tích cực lên"

Giải Du thực sự không hiểu vì lý do gì mà lại vô duyên vô cớ giận dữ như vậy. Sau khi ngồi một lát với Mặc Mỹ, hai người trao đổi phương thức liên lạc cho nhau Giải Du liền trở về. Cậu hơi vui bởi đây là người bạn thứ hai cậu có được kể từ khi xuyên qua nơi này.

Sau đó Giải Du không đi học mấy ngày liền, mấy ngày này cậu đều tới chỗ Mặc Mỹ cùng trông cửa hàng và tưới hoa. Cửa hàng hoa của Mặc Mỹ là một cửa hàng nhỏ nhưng rất đáng yêu mở cạnh một trường cấp ba, lại thêm Mặc Mỹ dáng dấp cao ráo, đẹp trai sáng sủa nên rất đông những cô bé học sinh tới đây mua hoa mỗi ngày.

Giải Du ở cùng Mặc Mỹ đến vui vui vẻ vẻ, cậu biết mình đang trốn tránh Chung Ly Dực nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, chỉ là khi nhìn thấy Chung Ly Dực đi cạnh cười nói với người khác cậu không chịu nổi.

Nhưng hai hôm gần đây không gặp được cho Giải Du ở trường, gọi cũng không thấy nghe, Chung Ly Dực liền ôm Đào Đào tới trước khu nhà cậu chờ nhưng đều không thấy Giải Du đi ra mà chỉ là Âm quản gia tới xin lỗi anh vì Giải Du không có ở nhà.

Sáng hôm nay sau khi từ nhà Giải Du tới trường, anh liền nhìn thấy cậu đang trong một cửa hàng hoa nhỏ bên đường, cẩn thận tưới hoa. Chung Ly Dực liền đỗ xe bên vệ đường, tiến tới cửa hàng hoa.

Giải Du vẫn mải mê làm nên không để ý, chỉ lên tiếng chào: " Chào mừng quý khách, mời ngài chọn lựa, ngài mua bó hay cành ạ"

"Là tôi" Chung Ly Dực ngồi xổm xuống đối mặt Giải Du "Sao mấy hôm nay không tới trường, có chuyện gì sao?"

Giải Du thầm bĩu môi nghĩ, chẳng phải là do anh sao? Nhưng cậu cũng không nói ra, chính cậu cũng biết cái thứ giận dỗi này trẻ con cỡ nào mà thậm chí cậu còn chẳng biết mình dỗi cái gì: " Tôi tới chơi với bạn chút, sang tuần sẽ đi học"

Chung Ly Dực nghe xong liền thở dài: " Được rồi, nhớ tới lớp, tôi tới trường đây "

Cậu gật đầu rồi im lặng nhìn chằm chằm bóng lưng Chung Ly Dực đã đi xa.

"Là anh ta à?" tiếng Mặc Mỹ vang lên sau lưng

Giải Du giật mình : " Anh ta?"

Mặc Mỹ mỉm cười lôi một cái ghế nhựa con rồi ngồi trước mặt Giải Du: " Người khiến cậu tối đó bực tức rồi đạp hết cành hồng"

Giải Du thở dài gật đầu, rồi kể lại mọi chuyện cho Mặc Mỹ. Nghe xong thấy Mặc Mỹ im lặng cậu liền đụng vào tay Mặc Mỹ: " Có chuyện gì sao"

"Cậu thích anh ta" Mặc Mỹ nghiêm túc nhìn Giải Du

Giải Du liền xoắn xuýt: "Sao cậu biết, nhỡ đâu.."

Mặc Mỹ vò tóc Giải Du híp mắt: " Tớ cũng đã từng như vậy, mau theo đuổi thôi A Du không cẩn thận bị cướp lấy đó"

"Nhưng... nhưng tớ là con trai" Giải Du cúi đầu vân vê bông hoa baby nhỏ trong tay.

"Vậy thì sao chứ? A Du cậu đừng xoắn xuýt chuyện gì, thích là thích, yêu là yêu, chán ghét là chán ghét nếu bây giờ không theo đuổi, cậu sẽ hối hận đấy" Mặc Mỹ mỉm cười vỗ vai cậu.

Giải Du không nói gì, Mặc Mỹ cũng không giục mà để cho cậu từ từ suy nghĩ. Một lát sau thấy Giải Du còn ngập ngừng, Mặc Mỹ thở dài: " Theo tớ tới đây một chút "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro