13. Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc Chung Ly Đằng nói chuyện với người khác liền khéo léo thấy Giải Du đang đứng một mình, ông liền vẫy tay gọi cậu qua. Giải Du có chút ghen tức nhìn đám tiểu thư đang ào vào chỗ Chung Ly Dực liền không để ý nữa đi tới chỗ chủ tịch Chung Ly

"Bác Đằng"

"Tiểu Du à, ngoan lắm, lại đây" ông cười hiền từ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

"Đây là..." một người ngồi trong đó tò mò hỏi

"Là bạn của A Dực, thằng bé rất đáng yêu tên là Giải Du" Chung Ly Đằng cười ha ha vỗ vai cậu

Giải Du cũng theo phép tắc, kính cẩn cúi chào tất cả bọn họ.

Chung Ly Đằng liền nói với cậu: " Cái thằng A Dực kia lúc nào cũng vậy đấy,  thế mà chẳng chịu tìm bạn gái, hôn sự trước của nó cũng bị huỷ, ta định chọn một đứa con dâu tốt trong này, Tiểu Du thấy sao?"

Giải Du ngẩn ra, cậu không hiểu sao nghĩ tới chuyện Chung Ly Dực có bạn gái cậu không được vui cho lắm. Lúc ấy Vũ Thư bên cạnh lên tiếng:
" Lần trước chọn cho A Dực không tốt là lỗi em, lần này em sẽ sửa "

Giải Du nghe xong bĩu môi thầm một cái, nói với Chung Ly Đằng: " Bác Đằng, cháu thấy yêu đương không nên ép buộc, nếu không sẽ không hạnh phúc" mà cậu càng muốn Chung Ly Dực không thích ai.

Chung Ly Đằng cũng những người khác trên bàn tiệc nghe xong liền gật gù: " Phải phải, bọn trẻ có phúc của bọn trẻ, già cả như mình rồi... chậc chậc "

Giải Du thầm giơ nắm tay kêu yes! ở trong lòng, lúc này cậu mới nhớ ra phải mang quà vào cho chủ tịch Chung Ly, Giải Du liền nhắn tin cho người hầu nữ. Lúc này Chung Ly Dực đã đi qua đây, đằng sau vẫn là đám tiểu thư còn có cả mấy tiểu thiếu gia nịnh nọt mang quà tới cho chủ tịch Chung Ly.

Tự nhiên Giải Du thấy vô cùng hận cái bàn tay vàng mà tác giả gắn cho Chung Ly Dực, gì mà ai cũng thích anh ta thế! Chung Ly Dực thấy Giải Du không biết vì sao lườm mình liền cúi xuống đối mặt với cậu: " Sao vậy? "

Giải Du hừ nhẹ quay đi không nói gì. Bỗng từ đám phía sau một cậu thiếu gia lớn tiếng mỉa mai: " Được anh ấy hỏi han lại còn ra vẻ vênh váo "
Cậu ta đi lướt qua va vào vai Giải Du rồi tới chỗ chủ tịch Chung Ly
" Cháu là Liễu Lâm " rồi cậu ta đưa ra một chiếc hộp nhỏ nói: "trong này là chìa khoá xe của một chiếc ngoài kia ạ"

Chung Ly Đằng chỉ hiền từ gật đầu rồi nhận lấy.

Giải Du giật mình, cái tên Liễu Lâm này rất quen, chẳng phải là em khác mẹ của Liễu Mộc Đồng ư? Bố Liễu Mộc Đồng vốn dĩ là Liễu Lịch, chủ một xí nghiệp nhỏ, ông ta ra ngoài ăn chơi nên mới có cô ta, Liễu Lâm này chính là con trai ruột và cậu ta đương nhiên cũng không tránh khỏi bàn tay vàng mà thích Chung Ly Dực.

Giải Du tự nhiên thấy tủi tủi, cậu không thích Liễu Lâm bởi sau này cậu ta sẽ vô cùng dính Chung Ly Dực mà đặc biệt Chung Ly Dực lúc này còn đang không có bạn gái, lúc này người hầu nữ đã tới, trong tay cầm một chiếc hộp làm bằng kính tinh xảo, cậu thấy vậy liền chạy ra đón cái hộp trong tay: " Cô có thể trở về"

Chung Ly Đằng đương nhiên rất chờ đợi quà của Giải Du, cậu tiến tới mỉm cười đặt chiếc hộp kính lên trên bàn: " Chúc ngài bách niên giai lão"

Mọi người nhìn vào bên trong, chỉ thấy bốn miếng vuông vuông trăng trắng được xếp gọn gàng trong hộp kính, Liễu Lâm lên tiếng mỉa mai: " Tặng quà gì thế này, chiếc hộp có tinh xảo tới mấy cũng chẳng che được cái thứ đấy đâu, cậu cắt giấy ra à". Liễu Lâm đương nhiên biết Giải Du, trong trường Giải Du thân cận với Chung Ly Dực nhất nên cậu ta vô cùng ghét bỏ.

Giải Du cau mày: " Không biết thì im lặng"

Chung Ly Dực hơi ngạc nhiên hỏi: "Đây là gì vậy?"

Giải Du vẫn không để ý anh, cười với Chung Ly Đằng: " Bác Đằng, thứ này là miếng dán ổn định nhịp tim giúp hạn chế đột quỵ khi kích động đó ạ, con mới nghiên cứu được nên chỉ có bốn miếng, người có thể dùng thử, nếu cảm thấy tốt con lại làm thêm"

Chung Ly Đằng rất ngạc nhiên, là món quà ý nghĩa duy nhất ông nhận được, vô cùng yêu thích, ông vỗ vai Giải Du: " Ta thích lắm, sẽ dùng thử, cảm ơn Tiểu Du"

Thấy hai người cười nói Chung Ly Dực có chút tủi thân, Liễu Lâm thấy vậy không muốn nhìn nữa cũng bỏ đi, hừ, Giải Du!

Cho tới hết yến tiệc, trên đường trở về nhà, Giải Du có chút bực mình, cậu dừng xe bên lề đường, sao ai cũng thích Chung Ly Dực vậy? Chết hết đi! Cậu liền nhìn thấy bên kia có một cửa hàng hoa, hừ, hôm nay có người tặng hoa hồng cho anh đúng không Chung Ly Dực? Ông đây ghét hoa hồng! Ông đây giẫm nát hết!

Giải Du vốn nóng tính nghĩ gì làm đấy, cậu vứt luôn xe bên lề đường lao tới cửa hàng hoa đá nát cả hoa hồng nhà người ta, có gì đền tiền là được, sướng đã hậu quả tính sau!

Lúc Giải Du phát tiết xong ngồi bệt xuống, chủ cửa hàng hoa hớt hải chạy ra, ôm đống đổ nát khóc hu hu, Giải Du thấy hơi có lỗi liền đưa tiền cho cậu ta. Mặc Mỹ ngửa mặt lên nhìn tiền Giải Du đưa cho cẩn thận nhận lấy, có lẽ cậu ta tức giận gì đó chăng? Mặc Mỹ liền dìu Giải Du lên ghế trong cửa hàng, rót cho cậu cốc nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro