12. Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã là thứ tư, sau lần tới thăm chủ tịch Chung Ly, Giải Du liền từ bỏ ý định để Âm quản gia thay cậu mua quà trong sinh nhật sắp tới của ông.

Cậu ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn Âm quản gia đang sửa chữa chiếc máy phát nhạc cổ không biết xấu hổ mà làm phiền: " Bác nghĩ người như ngài ấy sẽ thích thứ gì ạ?"

Âm quản gia bị hỏi tới phiền: " Tiểu Du, nãy tới giờ ta đã gợi ý cho cháu hơn hai trăm thứ rồi, cháu còn chưa ưng sao?"

Giải Du oằn mình trên ghế: " Cháu không biết nữa, có lẽ cháu sẽ qua trung tâm thương mại một chút vậy "

-----

Giải Du xuống xe, đây là lần đầu tiên cậu tới khu trung tâm thương mại sau khi xuyên qua, là một nơi hào nhoáng dành cho những cậu ấm cô chiêu tới đây vung tiền bố mẹ. Giải Du chỉ tới chứ cậu cũng không nghĩ trong này có thứ gì mình cần. Đối với một nhân vật lớn như chủ tịch Chung Ly, hẳn tối nay sẽ toàn khách mời sang trọng vậy nên quà của cậu cũng không nên quá sơ sài đi, mà trước đó Giải Du cùng ông lại chơi cờ đến vui vẻ như vậy, nên có thành ý một chút!

Lượn qua lượn lại, đúng là Giải Du không tìm được thứ gì mình vừa ý liền thất thểu ra khỏi trung tâm thương mại.

Thực ra Giải Du là người loè loẹt, màu mè nhưng cậu chưa chắc chủ tịch Chung Ly cũng loè loẹt. Có nhiều thứ cậu đã muốn mua nhưng đều là chiều theo sở thích của mình, Giải Du ngửa đầu suy nghĩ.

Cậu chợt nhớ ra, trước đây Giải Du vốn là sinh viên đạt thành tích cao toàn trường nên cậu có cơ hội thực tập tại sở nghiên cứu. Lúc đó Giải Du rất thân cận với một vị giáo sư, cậu coi ông như một người bố vậy, sau này khi Giải Du phải bỏ công việc thực tập đi làm việc kiếm tiền, ông cũng đã từng tìm tới muốn giúp đỡ cậu nhưng Giải Du đều từ chối, cậu không muốn nhận ân huệ quá lớn từ một người mà cậu lại đặc biệt kính trọng ông, không biết đáp trả thế nào.

Trong thời gian thực tập, giáo sư lúc đó vốn đang nghiên cứu loại miếng dán ổn định nhịp tim, nó sẽ giảm thiểu tối đa việc bị đột tử bất ngờ nếu động vật nhỏ quá kích động hay tức giận và miếng dán đó cũng dùng được cho người, sau khi nghiên cứu thành công thì hiệu quả đem lại rất cao, tuy nhiên giá thành đắt đỏ nên chẳng mấy ai sử dụng. Giải Du vì tham gia vào quá trình nghiên cứu nên cậu hiểu rõ cách tạo ra miếng dán. Trước đây không thấy nó có công dụng gì nhưng giờ thì có rồi, hà hà.

Giải Du gọi điện cho Âm quản gia nhờ ông thuê giúp mình một phòng tại sở nghiên cứu, rồi tiện thể hỏi đường tới đó. Cậu lái xe tới nơi thì cũng đã gần trưa vội vã tìm lên nơi mà Âm quản gia đã thuê giúp. Sở nghiên cứu trong ngôn tình đúng là cũng xa hoa không kém, phòng rất lớn, trang thiết bị đầy đủ khác với ở thế giới thực của cậu.

Giải Du xuýt xoa, căng thẳng bắt đầu.

----------

Nhanh chóng tới thứ sáu, Giải Du sai người làm giúp cậu một hộp quà bằng kính vô cùng tinh xảo, bên trong là bốn miếng dán ổn định nhịp tim, bên trong cậu đã cẩn thận cài mạch, còn có chút cải tiến so với cái cũ. Vì chỉ có mình Giải Du làm nên cậu chỉ làm được có bốn chiếc.

Sau khi thay lễ phục, Giải Du màu mè không muốn xách quà theo mà đem theo một nữ hầu ở trong xe giữ quà. Lái xe tới nơi, cậu liền tới phòng tiệc ở phía sau biệt thự Chung Ly gia.

Vừa bước vào, quả nhiên, toàn người giàu có ăn mặc xúng xính sang trọng lượn qua lượn lại. Cậu nhìn ra bên ngoài qua lớp kính thuỷ tinh, từng chiếc xe đắt đỏ được thắt nơ cẩn thận, hẳn là quà đi... Thôi được rồi, cậu nghèo.

Lúc này phòng tiệc bỗng xôn xao, Giải Du đã nhìn thấy chủ tịch Chung Ly chống gậy đi vào, hai bên là Chung Ly Dực và Vũ Thư. Cậu nhìn Vũ Thư hơi chán ghét, trong nguyên tác, bà ta định thông qua hôn sự tìm một người vợ cho Chung Ly Dực để dùng cô ta kiểm soát anh. Nghĩ gì chứ, Giải Du đương nhiên không để nó xảy ra, cậu nhấc một ly champange từ bồi bàn, cẩn thận nhấp một ngụm.

Hôm nay Chung Ly Dực mặc một bộ lễ phục màu đen thêu nổi chỉ vàng, Giải Du ngây người nhìn đến không dứt ra được. Đến khi chủ tịch Chung Ly nói xong cậu cũng còn chẳng biết, đúng lúc này vang lên tiếng ly rơi vỡ và tiếng la hét của một cô tiểu thư. Giải Du bỗng giật mình nhớ tới nguyên tác, này đừng bảo nữ chính vẫn cần cù đi chi tiết truyện chứ?

Để xác nhận suy đoán của mình, Giải Du tiến tới nơi phát ra âm thanh, cậu nhíu mày nhìn Liễu Mộc Đồng mặc bộ đồ phục vụ đang ngồi rạp dưới đất, bên cạnh là cô tiểu thư với chiếc váy trắng tinh bị vấy bẩn bởi màu đỏ của rượu.

Nhưng Giải Du nhớ rõ trong truyện là Liễu Mộc Đồng được nam chính mang tới đây, mặc lễ phục lộng lẫy rồi mới vô tình làm đổ rượu. Cậu nhíu mày, cẩn thận quan sát Liễu Mộc Đồng, từ rất lâu rồi cô ta đã không tới làm ở Chung Ly Gia nữa, hôm nay tới đây để cố tình gây chuyện à.

Liễu Mộc Đồng đang cúi xuống nên cậu không thể thấy hết mặt cô ta, Giải Du cũng không rõ là cố tình hay vô ý nữa. Quả nhiên Chung Ly Dực liếc tới bên này, anh đi qua chỉ dặn phục vụ xử lý cẩn thận rồi vẫy tay với Giải Du. Vừa thấy anh, Giải Du chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, nhanh chóng vẫy lại rồi định đi qua đó, bỗng cậu bị xô ra bởi một vài cô tiểu thư đang sáp lại gần Chung Ly Dực hỏi chuyện. Giải Du đứng như trời chồng nhìn họ, cậu không hiểu sao lại khó chịu thế này? Tựa như lúc gắt ngủ, nhưng nó còn khó chịu hơn cả thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro