11. Chồi non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Ly Dực giải quyết xong công việc đã là chiều tối muộn, anh liền tới thư phòng xem bố và Giải Du.

Vừa tới đầu hành lang đã nghe tiếng Chung Ly Đằng và Giải Du cười đùa ầm ĩ, Chung Ly Dực không hiểu vì sao chơi cờ còn có thể đùa cợt ồn ào đến thế. Anh liền mở cửa thư phòng, cửa vừa mở ra Chung Ly Dực suýt sặc nước bọt mà ngất. Trên mặt bố anh toàn là những hình vẽ nhỏ nhỏ, từ con rùa đến trái tim rồi ngôi sao, vòng xoáy... liếc đến nghiên mực trên bàn Chung Ly Dực liền không biết phải nói gì. Đến khi Giải Du quay ra anh liền không còn từ nào để diễn tả, trên mặt cậu còn thảm hại hơn, dưới cằm là một bộ râu được vẽ rậm rạp, cả hai bên mép và lông mày nữa, trông giống hệt một cụ ông bảy màu...

"Hai người làm gì vậy?"

" Đánh cờ " bố anh và Giải Du đồng thanh

Chung Ly Dực nín nhịn sự bất lực, buồn cười đi tới ngó bàn cờ: " Đánh kiểu kì lạ gì mà ồn ào vậy?"

Giải Du liền đưa ngón tay, búng tách một cái, quân cờ trắng chạm vào quân đen làm quân đen bật tung ra ngoài, cậu reo lên: " A! Cháu thắng"

Chung Ly Đằng cười lớn, đưa mặt ra cho cậu: " Liền vẽ vào đi, ta sẽ phục thù!"

Giải Du chấm một ngón tay vào nghiên mực, duyên dáng vẽ một mặt trời nhỏ lên trán ông.

Chung Ly Dực nín lặng...

Hót boi an tĩnh=)))

Anh không hiểu hai người đang chơi trò gì, liền ngồi xuống một bên nhìn Giải Du và bố anh hăng say bắn nhau. Một lát sau, không nhìn nổi nữa Chung Ly Dực liền cất tiếng: " Bố mau đi rửa mặt đi rồi ăn cơm" anh quay sang Giải Du: "Cũng muộn rồi cậu ở lại ăn cơm chứ? "

Giải Du liền đồng ý, cậu nhắn tin cho Âm quản gia rồi vui vẻ đi rửa mặt. Nhìn bóng lưng cậu cuối khúc rẽ hành lang, Chung Ly Đằng bật cười: " Con tìm đâu ra đứa nhóc thú vị thế "

------------

Sau khi ăn cơm xong, tạm biệt ông Chung Ly, Chung Ly Dực liền cùng Giải Du ra khỏi Diệp Đình đi dạo một lát. Vừa đi cậu vừa leo lẻo kể chuyện cậu và bố anh chơi những trò gì, còn cẩn thận đánh giá: " Bố anh hiền thật đấy, mới đầu tưởng ông ấy rất nghiêm khắc, tôi sợ tè ra quần "

Chung Ly Dực bật cười, định nói gì nhưng gấu quần anh bỗng bị giật vài cái. Giải Du cúi xuống nhìn theo, là một bé gái trông có vẻ hơi lôi thôi, chiếc váy trắng cô bé mặc cũng đã rách gấu, đeo trên người một chiếc giỏ nhỏ bên trong là vài cành hoa, đứa bé cười tủm tỉm với Chung Ly Dực: " Anh Dực, lại gặp anh rồi" rồi bé gái quay sang Giải Du cười với cậu: "Em chào anh"

Chung Ly Dực xoa đầu cô nhóc khen ngợi: " Ngoan lắm, đây là anh Giải Du"

"Dạ anh Giải Du" cô bé ngoan ngoãn hướng về phía Giải Du vẫy tay với cậu " Em là Dương Lâu"

"Chào em Tiểu Lâu" Giải Du mỉm cười vẫy tay với bé gái "Anh có thể gọi như thế chứ"

" Được ạ" cô bé cười toe toét rồi nói với Chung Ly Dực : " Anh Dực hôm nay ra ngoài muộn thế"

"Anh đi dạo chút thôi, hoa bán được chứ? Anh lấy nốt mấy cành của em nhé" anh mỉm cười rút ví đưa vài tờ cho bé gái.

"Anh Dực cho nhiều quá, em không biết làm gì đền đáp anh cả" cô bé hơi không muốn nhận.

Chung Ly Dực dúi vào tay cô nhóc, cẩn thận nói: " Tiểu Lâu cầm về mua thuốc cho mẹ, còn phải đi học nữa chứ đúng không nào? "

Do dự một chút, đứa bé liền nhận sau đó đưa nốt những cành hoa còn lại cho Chung Ly Dực lễ phép chào cả hai người rồi chạy đi.

Chung Ly Dực liền đưa mấy cành hoa hồng sang cho Giải Du: " Tặng cậu"

Giải Du bỗng đỏ bừng mặt, da mặt cậu nóng như ngâm phải nước sôi, cái đầu sắc màu hơi cúi xuống che đi vẻ mặt nhưng cũng đưa tay lấy những cành hồng anh đưa cho. Trong lòng cậu lại là cái cảm giác kì lạ đó, ôm những cành hồng vào trong lòng, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, cậu liền hỏi Chung Ly Dực: " Anh biết cô bé đó sao"

Nghe vậy, anh liền cười: " Phải, cô nhóc bán hoa ở gần đây"

" Thật đáng thương" Giải Du cảm thán, cậu bỗng nhận ra Chung Ly Dực hoàn toàn không giống trong nguyên tác truyện, trước đó cậu đọc qua Chung Ly Dực là người chỉ ôn nhu với mình nữ chính, thờ ơ với tất cả trừ công việc và Liễu Mộc Đồng. Nhưng khi đã tiếp xúc với anh, Giải Du dường như cảm thấy một thế giới mới bên trong lớp vỏ đại thiếu gia, anh là người ấm áp, biết quan tâm, từ động vật nhỏ tới những mảnh đời nghèo khó nếu có thể anh đều giúp đỡ, điều đó khiến cậu ngày càng muốn lại gần Chung Ly Dực.

" Muộn rồi cậu nên về thôi" tiếng nói của anh làm Giải Du giật mình tỉnh lại khỏi suy nghĩ

"À, phải, nên về thôi nếu không Âm quản gia sẽ mắng tôi mất"

Về tới nhà, sau khi tắm rửa, Giải Du cẩn thận cắm mấy cành hồng vào một chiếc bình nhỏ xin từ thím làm vườn rồi đặt trên bệ cửa sổ.

Cậu ngã phịch xuống giường, thẫn thờ nằm ườn suy nghĩ miên man, dường như có một thứ gì đó, tựa như một búp non đang ngày càng nảy nở, dần dần lớn lên trong lòng mà Giải Du cũng không rõ đó là gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro