10. Chung Ly Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Giải Du làm bài test đã có kết quả, cậu cũng đã đoán chắc mình chỉ có thể học từ năm 3 bởi từ lâu cũng không còn nhớ được bao nhiêu kiến thức.

Thời gian này, cậu thường xuyên qua nhà Chung Ly Dực chơi với Đào Đào, cũng ít gặp Liễu Mộc Đồng còn Càn Tây sau khi giải trừ hôn ước với Chung Ly Dực liền suy sụp một thời gian dài chưa tới lớp nhưng Giải Du chẳng thèm quan tâm, cốt truyện giờ đã bị phá hoại tới mức không còn gì nữa rồi.

Tối thứ sáu cuối tuần này Chung Ly gia sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 60 của chủ tịch Chung Ly là bố của Chung Ly Dực, Chung Ly Đằng. Giải Du cũng đã nhận được thiệp mời Chung Ly Dực gửi tới.

Âm quản gia lật đi lật lại tấm thiệp thở dài. Giải Du thấy vậy liền tới ngồi cạnh ông:
"Sao vậy ạ?"

Âm quản gia quay sang xoa đầu Giải Du: "Bố mẹ cháu còn sống thì đúng là không phải lo lắng gì về bữa tiệc lần này rồi, hôm tới sẽ không có Giải phu nhân và chủ tịch đi cùng, cháu sẽ không thể rộng mở tiền đồ như những tiểu thư thiếu gia khác được"

"Sao lại vậy ạ?"

"Đứa nhóc này, tất nhiên là có bố mẹ sẽ có người móc nối giới thiệu cháu, giờ đã không còn..." ông bắt đầu đưa khăn tay lên lau mắt.

Giải Du có chút cuống, cậu lúng túng an ủi: " Bác đừng lo lắng, sẽ không sao mà, dù sao thì cũng đâu phải cháu sẽ cần tới họ, hiện giờ cháu đã học thú y rồi mà"

Dù đã nói vậy nhưng Âm quản gia vẫn nức nở: "Kể cả vậy chứ, đứa nhỏ đáng thương"

Một lúc sau khi Âm quản gia đã nguôi ngoai, ông liền vỗ vai Giải Du: " Thôi được rồi, ta đi chuẩn bị lễ phục cho cháu, quà cháu muốn tự mua hay ta chuẩn bị?"

"Bác chuẩn bị đi ạ"

Dù sao thì Giải Du không rành rọt mấy thứ này cho lắm, để Âm quản gia làm hẳn tốt hơn. Sau khi đợi ông đi, cậu liền xuống garage chuẩn bị qua khu Diệp Đình, Chung Ly Dực trước đó có nhờ Giải Du qua giúp anh chuẩn bị một chút trước yến tiệc cuối tuần thuận tiện thăm Đào Đào.

Cậu cẩn thận cất xe vào garage, Giải Du đã tới đây nhiều lần nhưng cậu lại chưa hề thấy Chung Ly Đằng, nghe nói sức khoẻ ông yếu nên Giải Du cũng không còn lưu tâm tới chuyện này.

Chung Ly Dực thấy cậu tới liền ôm Đào Đào ra đón: " Tới rồi à"

" Phải, anh có chuyện gì cần nhờ sao?" Giải Du đưa tay đón Đào Đào rồi hôn chi chít trên mặt nó.

" À, cũng không có gì, bố tôi muốn tìm người chơi cờ mà tôi đang bận chút chuyện tài liệu bên công ty đã mấy hôm nay rồi, cậu biết đánh cờ vây chứ?"

Giải Du ngập ngừng: "Cứ cho là thế đi..."

Chung Ly Dực hơi hoang mang cái cứ cho là thế của Giải Du nhưng còn đang bận việc nên anh không quá chú ý: " Vậy cậu lên tầng ba thư phòng cuối hành lang, ông ấy đang chờ đấy" anh cười cười đẩy đẩy lưng cậu.

Giải Du ôm Đào Đào đi lên tầng ba, cậu tự nhiên có hơi hồi hộp, bố Chung Ly Dực là người thế nào nhỉ? thực ra nãy nói với Chung Ly Dực thế chứ cậu chẳng biết gì về cờ vây, chắc là giống kiểu chơi X O thôi nhỉ, mấy quân đen trắng đó...

Cờ vây nè =))

Suy nghĩ miên man cũng đã tới thư phòng, thôi, được tới đâu hay tới đó! Giải Du cẩn thận thả Đào Đào xuống, đưa tay gõ cửa.

Bên trọng vọng ra tiếng nói nghiêm nghị của người đàn ông: " Vào đi"

Giải Du liền run bắn, cậu cẩn thận sờ loạn tóc trên đầu mình, liệu bác ấy có thấy phản cảm với cái đầu này không nhỉ? Nhỡ đâu bác ấy thấy mình xấu? Không được không được, Giải Du đẹp trai nhất thế giới!

Cậu cẩn thận nhẩm đi nhẩm lại câu đó trong đầu rồi mở cửa ngó vào.

Chung Ly Đằng ngồi bên trong cũng hồi hộp không kém, cánh cửa vừa hé, ông liền nhìn thấy một chiếc cầu vồng nhỏ ló vào tiếp đó là gương mặt bầu bầu nhỏ nhỏ trắng trẻo sạch sẽ của một cậu trai trẻ, hơi ngạc nhiên bởi ông nghĩ bạn bè của Chung Ly Dực sẽ đều cùng kiểu cao lớn phong lưu giống như Y Vực hay Điêu Lịch, đều bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của anh.

Giải Du thấy ông nghiêm túc có hơi rụt rè và chột dạ bởi trước giờ cậu nghịch ngợm, phong cách lại loè loẹt chẳng ra đâu với đâu nên đều không được phụ huynh ưa thích nhưng rồi cũng đi vào đóng cửa lại: " Chủ tịch Chung Ly"

Chung Ly Đằng ngồi sau bàn cờ thấy vậy liền bật cười, gương mặt hoà hoãn lại nói với Giải Du: " Tiểu Du à, cứ gọi chú Đằng được rồi, lại đây lại đây!"

Thấy ông không có vẻ nghiêm trang như lúc nãy, Giải Du liền thả lỏng tiến tới gần bàn cờ. Chung Ly Đằng thấy cậu dè dặt có chút buồn cười: " Cứ thoải mái lên Tiểu Du, ta rót cho cháu chén trà, ta tự ủ đó"

Trong lúc ông châm trà, Giải Du cẩn thận nghiên cứu cái bàn cờ trước mặt. Thực ra cậu cũng có chơi cờ vây một lần nhưng là chơi theo kiểu khác...

Chung Ly Đằng nâng chén trà, Giải Du liền đưa hai tay nhanh chóng đón lấy nhấp một ngụm. Vị ngọt ngọt thanh thanh lại hơi đắng quyện vào với nhau tạo nên sự tuyệt vời nơi đầu lưỡi khó thể nói được: "Thực sự rất ngon ạ"

"Vậy sao?" Ông cười cười nhìn Giải Du "Vậy giờ ta cùng cháu chơi cờ chứ?"

Giải Du liền giật thót, cúi đầu suy nghĩ một chút liền nói thật : "Thực ra cháu không biết chơi ạ...nhưng..." cậu ghé vào tai ông: " cháu biết trò này mới lắm ngày xưa cháu từng chơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro