9. Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càn Tây thấy Giải Du trong mắt vẫn không giấu đi vẻ khinh thường, thấy Chung Ly Dực phía sau cậu liền lao đến chỗ anh

"Hôm qua anh đuổi người ta" Càn Tây nũng nịu với Chung Ly Dực

Giải Du đứng một bên phải đưa tay vuốt ngực mới nhịn mà không nôn ra. Cậu không hiểu vì lý do gì cậu không ưa Càn Tây còn hơn cả Liễu Mộc Đồng. Nhắc tào tháo thì tào tháo tới, từ xa Liễu Mộc Đồng đã chạy tới cất tiếng gọi Giải Du

"A Du, là em"

Giải Du hơi khó chịu không định chờ cô ta tới gần, mẹ cô ta mất nhưng cậu không hiểu sao lại thấy Liễu Mộc Đồng không có vẻ gì là suy sụp thậm chí trông cô ta còn có sức sống hơn thường ngày. Không trả lời lại, Giải Du chỉ hừ nhẹ rồi quay đi mà lúc này Liễu Mộc Đồng cũng thấy Chung Ly Dực liền lớn tiếng chào

"Chung Ly thiếu gia"

Càn Tây thấy Liễu Mộc Đồng liền càng dựa sát vào Chung Ly Dực, mỉa mai nhìn Giải Du và Liễu Mộc Đồng: " Đúng là thấp kém thì chỉ cùng với thấp kém mà thôi"

Chung Ly Dực có chút đau đầu, anh vốn dĩ đồng ý hôn sự với Càn Tây cho dù đó là do Vũ Thư kia sắp xếp chỉ vì lo cho bố. Sức khoẻ của Chung Ly Đằng từ lâu đã không tốt, vốn dĩ sợ Chung Ly Dực bị đàm tiếu không có mẹ nên ông mới cưới Vũ Thư, nhưng bà ta cũng chỉ được sắp xếp ở một khu riêng tách biệt hẳn so với ông và con trai Chung Ly Dực. Chung Ly Đằng mang bệnh yếu tim, nên Chung Ly Dực cũng muốn hoà thuận với Vũ Thư một chút để ông không phải nghĩ ngợi quá nhiều vì thế nà anh chưa từng từ chối hôn sự này. Một phần cũng vì Chung Ly Dực trước giờ chưa từng nghĩ yêu đương, cần một người đi bên cạnh anh đã cảm thấy đủ rồi, nhưng chuyện Càn Tây và Vũ Thư làm ngày càng quá đáng, tất cả những gì hai người họ cần làm chỉ là ngồi một chỗ vậy mà lại không biết thân biết phận, đến cả người ngoài như Giải Du còn có thể nhìn ra bản tính hai người họ.

Chung Ly Dực khó chịu gạt Càn Tây ra: "Tránh ra một chút, chuyện này tôi và Càn tổng sẽ bàn riêng với nhau"

Càn Tây bị giằng ra có chút kinh ngạc,
Giải Du thấy thế trong lòng trộm vui sướng, hất cằm lên nhìn Càn Tây, cô ta không nói gì chỉ hậm hực cúi đầu xuống khiến cậu vô cùng hả hê. Giải Du tranh thủ chạy tới chỗ Chung Ly Dực kéo anh đi, còn quay đầu lại vênh váo với Càn Tây: "Đã bảo từ hôn qua rồi"

Nhưng vui sướng ra khỏi hầm gửi xe chưa được bao lâu đã bị Liễu Mộc Đồng gọi lại

"A Du, anh đang ngó lơ em"

Giải Du hơi cáu quay lại đối mặt với cô ta: " Tôi nghĩ tôi đã nói chuyện rất tử tế với cô rồi cô Liễu, cô đừng cho rằng tôi không biết cô nghĩ gì "

Liễu Mộc Đồng có chút chột dạ, luống cuống: " Anh nói gì vậy "

Chung Ly Dực bên cạnh không nhìn nổi nữa, anh nhíu mày:  Cô Liễu, cậu ấy đã nói vậy thì đừng làm phiền chúng tôi nữa "

Lúc này Liễu Mộc Đồng phát huy sở trường của nữ chính, hai hốc mắt đỏ lên rưng rưng nhìn Chung Ly Dực: " Chung Ly thiếu gia..."

Giải Du tức giận thật rồi, nhỡ Chung Ly Dực bị quyến rũ phải làm sao đây, cậu nhanh chóng kéo Chung Ly Dực về phía sau rồi chắn trước anh, nghiến răng nói với Liễu Mộc Đồng: " Liễu Mộc Đồng, nếu cô đứng đây chỉ để khóc lóc níu kéo lòng thương của anh ấy thì tránh ra, anh ấy sẽ không thích loại con gái như cô đâu"

Liễu Mộc Đồng nghe xong liền la lên: " Giải Du! Dựa vào cái gì cậu nói tôi như thế? Tôi đã dồn hết tình cảm vào cậu" cô ta không hiểu vì lý do gì Giải Du trở thành bộ dáng này, lúc này có chút hận Giải Du.

Giải Du nghe xong cười nhạt: " Cô dồn vào tôi hay anh ấy? Đừng quên cô còn đang nợ tôi số tiền kha khá đấy"

Nói xong chưa đợi Liễu Mộc Đồng trả lời, cậu liền kéo Chung Ly Dực đi, vừa đi cậu vừa tức giận, chẳng hiểu sao dạo này cậu rất khó chịu khi thấy Liễu Mộc Đồng, Càn Tây hay bất cứ ai muốn thân cận Chung Ly Dực:
" Anh nhớ tránh xa cô ta ra đấy, chẳng tốt lành gì "

Chung Ly Dực nhìn cậu xù lông nãy giờ có hơi buồn cười, anh không nhịn được liền vò mái tóc của Giải Du một lát: " Hình như tôi thấy xung quanh tôi chẳng có người nào tốt hết đúng không "

Giải Du liền chỉ vào mặt mình, cười hớn hở với Chung Ly Dực: " Có tôi nè, vừa tốt vừa đẹp trai, hơi nghèo một chút nhưng không sao, giàu tình cảm "

Anh bật cười ấn đầu Giải Du: " Về lớp đi, nhớ ôn tập chuẩn bị cho bài test đó"

Nhìn bóng lưng Chung Ly Dực đi xa, Giải Du thấy dường như có một cảm giác lạ nhen nhóm trong lồng ngực, cậu sờ vào chỗ tay anh vừa ấn suy nghĩ một lúc nhưng cũng không nghĩ ra cái gì liền trở về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro