8. Đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Du ngồi trên sofa thử kiểm tra chân cho Đào Đào, đứa nhóc vui vẻ cắn tay áo cậu mặc cho Giải Du xoa nắn chân nó. Chung Ly Dực thấy vậy cười hỏi: "Sao vậy?"

Giải Du nắn chân sau Đào Đào một lúc, đáp: " Không có gì, vết thương bên sườn sắp khỏi rồi "

Nói đến đây Chung Ly Dực bỗng hơi tò mò, anh rót trà vào chén cho Giải Du vừa hỏi: " Cậu có vẻ hiểu biết nhiều về thú y, học trước rồi sao? "

Giải Du vốn đã nghĩ ra cái cớ hoàn hảo từ trước, cậu gãi cằm Đào Đào, vui vẻ đùa với nó: " Yêu thích nên cũng có đọc qua "

Chơi với Đào Đào hồi lâu thấy trời đã nhá nhem, cậu tạm biệt Chung Ly Dực trở về nhà. Trên đường về, Giải Du vẫn nghĩ mãi tới cái xoa đầu của Chung Ly Dực, không ngờ cậu lại có phản ứng lớn đến vậy.

Tối đến, nằm ườn trên giường, Giải Du lấy điện thoại ra nghịch, bỗng nhận được một tin nhắn từ Liễu Mộc Đồng: " Mẹ em mất rồi "

Giải Du có chút vi diệu, cậu không mấy để tâm đến Liễu Mộc Đồng, kể từ khi cậu xuyên qua cốt truyện đã thay đổi đáng kể và cô ta cũng không còn nhiều cơ hội cùng Chung Ly Dực nữa, dù vậy cô ta có hơi đáng thương thì phải. Nhưng Giải Du cũng không trả lời lại, Liễu Mộc Đồng nhắn tới làm Giải Du chợt nhớ đến Chung Ly Dực, từ lúc xuyên qua đến giờ có lẽ anh là người bạn đầu tiên của cậu.

Có chút xấu hổ mở khung chat với Chung Ly Dực nhưng rồi Giải Du lại đỏ mặt đóng lại, vùi đầu vào gối, cậu làm sao thế này! Một lát sau, Giải Du mới lấy điện thoại nhắn tới cho Chung Ly Dực: " Mai tôi đón anh à? "

Chung Ly Dực bên kia đang xử lý tài liệu, thấy vậy liền cười cười trêu chọc nhắn lại : " Chẳng lẽ tôi đi bộ tới trường? "

Giải Du thấy anh nói vậy có hơi xấu hổ liền gửi icon quả chuối ôm mặt qua

Quả chuối ôm mặt* ( tui tự vẽ vì hổng thấy trên mạng hic =)))

Chung Ly Dực mỉm cười nhìn quả chuối, cậu nhóc này thú vị đấy chứ, anh quả thực chưa gặp ai buồn cười như Giải Du, mà chính Chung Ly Dực cũng đã dần coi Giải Du như em trai của mình rồi.

Còn Giải Du bên kia không biết rằng mình đã bị coi là em trai bởi còn bận đỏ mặt.

______

Sáng hôm sau Giải Du lái xe tới đón Chung Ly Dực, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen trông vừa sạch sẽ vừa phóng khoáng, Giải Du ngẩn người nhìn Chung Ly Dực rồi giật mình vỗ vào má vài cái an ủi bản thân, có lẽ là bàn tay vàng của nam chính quá mạnh chăng?

Trên đường tới trường Giải Du tiện hỏi ít chuyện về Đào Đào, Chung Ly Dực đều trả lời cẩn thận, bỗng nghe cậu bật cười

" Sao vậy? Cười đến vui vẻ" anh nghiêng đầu nhìn Giải Du

Giải Du thấy khuôn mặt Chung Ly Dực hơi nghiêng về phía mình tự nhiên lại thấy xấu hổ nhưng cậu vẫn từ từ trả lời: " Hôm gặp anh trong bụi cây với Đào Đào đó, tôi đã nghĩ anh chắc chắn không phải thiếu gia, tôi vẫn tưởng mấy người như anh sẽ không bao giờ sờ động vật nhỏ cơ"

Anh liền bật cười: " Vậy ư? Ngạc nhiên lắm à? "

"Phải" Giải Du la lên " Mấy tên thiếu gia như các anh hay ngại bẩn tay lắm "

Chung Ly Dực buồn cười nhìn cái đầu nhiều màu của Giải Du, hôm nay cậu mặc một chiếc t-shirt hoa hoè hoa sói lại còn rách lỗ chỗ mà theo như Giải Du nói đấy là thời trang, anh liền đưa tay kéo kéo vạt áo Giải Du: " Cậu thấy ai giống mấy tên thiếu gia ngại bẩn hơn? Tôi hay cậu? "

Giải Du liền im lặng không nói nữa, hơi bĩu bĩu môi, chính cậu cũng hiểu cái kiểu phong cách của mình là kiểu gì nhưng đây không muốn thừa nhận đấy! Cái đồ thiếu gia đẹp trai xấu tính! Giải Du mắng thầm trong lòng.

Sau khi cất xe dưới tầng hầm, cậu chào biệt Chung Ly Dực nhưng đúng lúc Giải Du định đi lên thì lại gặp phải Càn Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro