7. Vũ Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Giải Du ra khỏi cửa lớp đã thấy Chung Ly Dực đứng chờ, cậu hơi ngạc nhiên vẫy tay với anh rồi tiến đến. Nhưng Giải Du chưa nhấc được nửa bước chân đã thấy xung quanh Chung Ly Dực là vài người bạn cùng lớp đang tụ lại bắt chuyện với anh ta.

Cậu hừ lạnh, quả nhiên bàn tay vàng của nam chính cũng không đùa được, Chung Ly Dực thấy cậu còn cách khá xa liền tiến tới, Giải Du thấy vậy cũng không muốn ngại ngùng nữa cười với anh rồi kéo tay áo Chung Ly Dực chỉ về phía cổng trường: "Về xem Đào Đào đi"
Anh gật đầu theo sau cậu ra ngoài.

Thấy Giải Du muốn xuống hầm lấy xe, Chung Ly Dực liền gọi lại: "Về cùng tôi"

Giải Du nghĩ ngợi một lát: "Hai xe không được sao?"

Chung Ly Dực liền cười: "Vậy đi xe cậu về đi"

"Vậy anh định mang về thế nào?" Cậu hơi lo lắng nhìn về phía Chung Ly Dực

Chung Ly Dực cũng trộm nghĩ trong lòng, nhà anh thiếu gì lái xe, họ đưa đến trường rồi anh lái trở về là được nhưng Chung Ly Dực cũng không nói ra mà nháy mắt với Giải Du: "Không thì... cậu đón tôi?"

Giải Du cúi đầu cân nhắc, hừ nếu cậu muốn bóp chết hai cái người nữ không biết xấu hổ kia thì càng phải tạo cơ hội thân thiết cùng Chung Ly Dực không phải sao? Thế là Giải Du liền đồng ý: "Vậy sáng mai tôi qua"

Chung Ly Dực cười thầm trong lòng, bạn nhỏ này không cần suy nghĩ kĩ chút sao?

__________

Giải Du cẩn thận lái xe vào trong khu Diệp Đình của Chung Ly gia, trong lòng vẫn thầm mắng mỏ vài câu ghen tức, cậu dừng xe trước cửa garage cho khách rồi ra ngoài cùng với Chung Ly Dực. Vừa bước xuống khỏi xe, chân Giải Du đã được thứ gì đó ấm ấm mềm như bông cọ lấy, cậu ngó xuống, vui mừng la lên: "Đào Đào"

Giải Du đưa tay xoa đầu nó cưng chiều, cậu liền để ý tới bánh xe gắn liền hai chân sau của nó. Có chút thương xót đụng vào, Giải Du cười cười ngửa đầu nhìn Chung Ly Dực ánh mắt càng thêm sáng: "Anh đã gắn bánh xe cho nó, tốt quá!"

Chung Ly Dực thấy vậy liền cười: "Phải, để nó lết như vậy không phải ý kiến hay"

Giải Du vuốt ve nó, nói: "Một thời gian nữa nhóc mọc lông chắc sẽ đẹp lắm" rồi cậu bế nó lên theo Chung Ly Dực vào nhà.

Chưa vào tới cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc chán ghét

"Dạ con cũng thích hoa hồng trắng lắm, con sẽ mang tặng người một bó"

Giải Du nhíu mày, là Càn Tây, cô ta ở đây làm cái gì? Chung Ly Dực nghe tiếng Càn Tây liền quay sang nói với cậu: "Là hôn phu của tôi, cuối năm nay sẽ đính hôn"

Giải Du bỗng hơi hoảng, cậu không hiểu vì lý do gì có chút khó chịu, nhưng có lẽ bởi vì nếu Càn Tây lấy Chung Ly Dực thì cô ta sẽ có cơ hội lên mặt với Giải Du, mà Giải Du trước giờ là một kẻ trọng sĩ diện điều duy nhất cậu làm mà không quan tâm đến cái tôi của mình chính là Giải Du đã từng hạ mình cố sống hoà hợp với những người trong căn nhà đó.

Giải Du hơi tức, cậu bế Đào Đào bằng một tay, tay kia kéo góc áo của Chung Ly Dực thần thần bí bí nhìn anh: "Này! "

Chung Ly Dực nhìn cậu bế làm Đào Đào gần tụt xuống đất có chút buồn cười, anh đưa tay đón Đào Đào trong tay cậu cười hỏi: "Hử"

"Càn Tây chị ta không tốt đâu" Giải Du cũng chẳng biết nói gì hơn ngòai bôi xấu cô ta

"Xấu như nào vậy?" Chung Ly Dực mỉm cười nghiêng sang nhìn cậu

Giải Du thực sự nghiêm túc suy nghĩ một lát nhưng cũng không nghĩ ra điều gì: "Tóm lại cô ta xấu lắm"

Cậu vênh mặt lên rồi hơi lắc lắc cái đầu: "Theo như ánh mắt của tôi thì cô ta vận xấu lắm, tướng mặt không tốt, không tài lộc"

"Phì" Chung Ly Dực bật cười đưa tay vò cái đầu bảy màu của Giải Du "Tôi biết rồi, vào nhà nào"

Biết rồi? Thế thôi hả? Giải Du hừ trong lòng hai bàn tay cuộn thành nắm nhỏ, thời gian còn dài, Càn Tây đừng mong chạm vào một sợi tóc của Chung Ly Dực!

Cậu theo Chung Ly Dực vào trong đã thấy Càn Tây cùng một người phụ nữ khác châm trà nói chuyện. Càn Tây nhìn thấy cậu cô ta hơi ngạc nhiên liền mỉa mai: "A Dực anh lại cùng đám thấp kém này với nhau? "

Người phụ nữ còn lại có lẽ là Chung Ly phu nhân, nghe Càn Tây nói bà ta ngẩng đầu thì thấy Chung Ly Dực dẫn theo một cậu nhóc mái tóc bảy màu khiến bà ta có chút không ưa: "A Dực à, con chơi với loại người gì thế này?"

Trong nguyên tác, mẹ ruột Chung Ly Dực thực ra đã mất sau khi sinh anh được hai năm vì bệnh viêm phổi, người trước mặt hẳn nhiên chẳng liên quan tới Chung Ly Dực vậy mà từng cái phẩy tay phẩy chân cứ như bà ta là mẹ anh vậy.

Giải Du từng sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy nên cậu ghét cay ghét đắng loại người này, Giải Du chẳng nể nang, bước tới gần chỗ hai người phụ nữ đó, thong thả ngồi xuống sofa: "Cháu là loại người gì?"

Vũ Thư nhìn tên nhóc đó đi lại tự nhiên như ở nhà khiến bà ta có chút tức giận: "Loại người thấp kém như vậy, ăn chơi trác táng như vậy mà dám lên giọng với tôi?"

Giải Du chưa kịp nói gì, Chung Ly Dực tiến tới: "Hai người đứng dậy tự trở về nhà của chính mình đi, Vũ Thư, bà không phải mẹ tôi, không có tư cách làm ra dáng điệu đó, mau trở về khu nhà của bà"

Giải Du đang tức lại có thêm đồng bọn liền móc mỉa Càn Tây: "Càn tiểu thư, cô dựa vào chút hôn sự sắp xếp với Chung Ly thiếu gia liền vênh à? Anh ấy lấy lợn cũng chẳng phải cô!"

Càn Tây tức giận nhưng đã nghe Chung Ly Dực nói vậy cô ta cũng không dám làm gì, bực bội xách túi đi về. Giải Du thấy thế, vui vẻ gọi với theo: "Anh ấy chắc chắn không lấy cô đâu đừng đến nữa"

Chung Ly Dực buồn cười nhìn Giải Du, cậu nhóc này cũng lớn miệng quá, anh còn chưa có nói gì đâu.

"Sao cậu biết tôi sẽ không lấy cô ta" anh nghiêng đầu hỏi Giải Du

Cậu hơi cuống, chẳng qua lúc nãy được tiêm máu gà nên hơi mạnh miệng, chứ Giải Du cũng không biết Chung Ly Dực có thực sự huỷ hôn hay không. Thấy cậu đứng như trời chồng, cái đầu bảy màu loá mắt cúi cúi xuống Chung Ly Dực không nhịn được thò tay vò tóc Giải Du, đưa Đào Đào vào lòng cậu: "Chơi với Đào Đào đi, nó nhớ cậu đấy, tôi vào gọi người làm châm trà"

Hai tay Giải Du đón lấy Đào Đào, mặt cậu tự nhiên đỏ bừng lên, nhìn theo bóng lưng Chung Ly Dực đi vào trong cậu giơ Đào Đào lên trước mặt dồn dập cọ vào mũi nó: "Đào Đào, Đào Đào tao làm sao thế này hu hu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro