6. Tránh ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Du bước vào khiến mọi người trong lớp không khỏi ngạc nhiên. Một cậu bạn vội vàng chạy đến chỗ Giải Du nhìn cậu từ trên xuống rồi tò mò hỏi: "Cậu có phải anh em sinh đôi thất lạc gì đó của Giải Du không đấy?"

Giải Du nhướng mày nhìn cậu ta, bình tĩnh trả lời: "Là tôi, Giải Du"

Lúc này, mấy cô tiểu thư ngồi cuối lớp bắt đầu móc mỉa: "Đúng là thấp kém như nhau, cậu với Liễu Mộc Đồng có thay đổi thế nào đi nữa cũng mãi là thứ dưới đáy mà thôi"

Lúc này, Giải Du mới sực nhớ ra vốn dĩ ở trong lớp nguyên thân là một tên mọt sách luôn cắm đầu cắm cổ học, Liễu Mộc Đồng lại luôn bị khinh thường bởi gia cảnh kém nên khi đến với nhau chẳng khác nào góp rạ vào lửa, lời mỉa mai ngày càng nhiều. Trước đây vốn dĩ Giải Du chỉ là tàng hình trong lớp, nhưng nhờ phúc của nữ chính liền bị kéo theo cô ta biến thành kẻ thấp kém luôn. Và cũng bởi vì năng lực bàn tay vàng của nữ chính mà may mắn thay không chàng trai nào ghét cô ta cả mà chỉ có đám tiểu thư nhà giàu, mà Giải Du thì khác, cả nam lẫn nữ đều xô vào mỉa mai cậu. Nghĩ đến chuyện này, Giải Du đã không thích nữ chính giờ còn ghét hơn nữa, cậu nhíu mày nhìn mấy cậu ấm cô chiêu túm lại một góc nói: "Thứ thấp kém là các cậu mới phải, sao không xem lại thành tích của mình được bao nhiêu?"

Lúc này, thì tất cả mọi người há hốc miệng thật rồi, từ trước tới giờ, không ai nghĩ Giải Du sẽ có một ngày trở nên ghê gớm như thế mà phản bác lại, tuy đã không còn ai nói gì nhưng một nữ sinh vẫn đứng lên khoanh tay tiến về phía Giải Du: "Đã là thấp hèn thì là thấp hèn, sinh ra trong gia đình kém hơn mà đòi làm phượng hoàng chỉ vì mấy cái thành tích vớ vẩn không đáng nói?"

"Càn Tây, đừng làm lớn chuyện" một cậu bạn khẽ gọi cô ta

Giải Du bỗng cười một tiếng, đây chẳng phải Càn tiểu thư người có hôn ước với Chung Ly Dực và là người sẽ bắn chết cậu sao, Giải Du có hơi khó chịu khi nghĩ đến việc cô ta sẽ cưới Chung Ly Dực nếu cậu ngăn cản Liễu Mộc Đồng, hừ thế thì có sao chứ, cậu sẽ bóp chết cả hai từ trong trứng nước :"Càn tiểu thư, không biết thì tốt nhất nên im lặng, cẩn thận người khác đánh giá đấy, thứ hạng của cô cũng chẳng vẻ vang gì"

Càn Tây là một tiểu thư giàu có, cô ta xinh đẹp có, tài năng có nhưng chỉ là về mảng nghệ thuật, còn thứ cô ta hiện đang theo học, chưa bao giờ Càn Tây vượt được lên khỏi top 100 người điểm kém nhất, trước đó còn có lần Càn Tây lấy cắp bàn luận văn của Liễu Mộc Đồng để đạt giải nữa, Giải Du thầm khinh bỉ trong lòng.

Lúc này chuông vào lớp vừa khéo vang lên, Giải Du chọn một chỗ rồi ngồi xuống, chuẩn bị đi ngủ thì một chiếc bóng đen che lấy thân hình cậu, là Liễu Mộc Đồng. Hừ, lúc cậu bị bắt nạt thì rụt đầu không ra mặt, giờ đến an ủi thì ích gì.

Liễu Mộc Đồng rưng rưng nhìn cậu hỏi: "A Du anh có sao không"

"Không sao, tránh ra chỗ khác, tôi không còn gì để nói với cô" Giải Du hơi bực mình

Liễu Mộc Đồng cắn răng, không nói gì nhẫn nhịn ra chỗ khác. Giải Du cũng chẳng thèm để ý, úp mặt xuống bàn ngủ thẳng cẳng.

Tiếng chuông hết giờ đánh thức Giải Du, cậu uể oải ngồi dậy, mắt mũi còn lờ đờ không rõ đã nghe tiếng mỉa mai của Càn Tây: "Nói người khác mà không nhìn lại mình thế nào"

"Miệng chó của cô đúng là không mọc nổi ngà voi mà" Giải Du vừa tỉnh, cũng lười so đo, vác balo đi thẳng, còn phải tới chơi với Đào Đào, kéo quan hệ với Chung Ly Dực nữa chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro