5. Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Mộc Đồng hoảng loạn, cô ta nhìn Giải Du cách đó không xa, đó không phải Giải Du thường ngày. Giải Du cô ta biết là một người bạn trai hiền lành, ngoan ngoãn, thậm chí cậu ta trong đầu chỉ có học, cô ta cũng đã tính toán các nước đi vô cùng cẩn thận nhưng lý do gì khiến cậu ta lại biến thành như vậy?

"Cô Liễu làm ơn chăm chỉ lên một chút, đứng dậy làm việc đi, Chung Ly gia không cần người lười biếng" tiếng quản gia trong nhà vang lên. Liễu Mộc Đồng cắn răng nghĩ đến người mẹ nằm ở nhà, bà ta chỉ là một gái điếm, suốt đời ngoài say rượu ra thì là say rượu, dựa vào cái gì cô phải làm lụng nuôi bà ta, chỉ đơn giản Liễu Mộc Đồng đang vì chính cô ta mà thôi.

Hai ngày nghỉ nhàm chán trôi qua, Giải Du vẫn đang cân nhắc chuyện màu tóc, đời trước còn muốn lấy lòng bố nên cậu không dám quá phận nhưng thực chất Giải Du là một tên hoa hoè hoa sói. Cậu liền đi nhuộm lại hai bên tóc mai thành vàng và mái thành màu xanh, sau gáy còn là màu hồng còn màu tím ở đỉnh đầu vẫn giữ lại. Xong xuôi Giải Du đứng trước gương hài lòng với mái tóc mới của mình, trả tiền rồi trở về.

Tóc Giải Du=))

Lần này Âm quản gia không còn bình tĩnh như trước nữa, ông lao tới sờ loạn tóc Giải Du: "Tiểu Du sao con lại nhuộm tóc thành ra thế này? Lẽ nào đầu con bị chúng nó đập hỏng rồi? Hu hu người đâu mau gọi cấp cứu"

Giải Du cuống lên an ủi ông: "Bác Âm đừng như vậy mà, con thích kiểu này từ lâu rồi nhưng bây giờ mới dám nhuộm thôi"

"Thật sao?" Âm quản gia rưng rưng nắn nhéo mặt Giải Du, vẻ không tin tưởng lắm

"Thật mà! Ngài không thấy mái tóc này của con rất ngầu sao?" Giải Du giống như một con công kiêu ngạo vuốt mái tóc của mình.

Trong mắt Âm quản gia cậu chẳng khác con vẹt là mấy nhưng ông vẫn thở dài: "Thôi con thích là được, đừng học thói xấu mấy đứa nhóc ham chơi đó"

Giải Du có chút giật mình nghĩ tới bản thân ở đời trước, vội cười cười an ủi Âm quản gia.

-----------

Hôm sau là ngày Giải Du phải quay lại trường đại học, vội vàng ăn xong bữa sáng, cậu lái xe tới trường theo chỉ dẫn của Âm quản gia.

Là một ngôi trường đại học dành cho quý tộc, và hẳn nhiên theo motip ngôn tình các bé cấp hai sẽ là một ngôi trường to lớn với cánh cổng bằng vàng, có khu thể chất, bể bơi trên tầng thượng và ti tỉ thứ xa hoa khác, học sinh ở đây nếu không phải giàu thì là rất giỏi mới có thể giành học bổng và đương nhiên Liễu Mộc Đồng thuộc loại thứ hai.

Nguyên thân vốn dĩ học khoa kinh tế lại cùng lớp Liễu Mộc Đồng khiến Giải Du rất đau đầu, cậu cũng đã suy nghĩ cẩn thận tới việc học bằng kép của khoa Thú Y. Nên trước khi vào lớp, Giải Du liền tìm tới văn phòng hiệu trưởng.

Vừa bước vào, thư ký hiệu trưởng vội mang cậu tới ghế sofa rót trà rồi kêu cậu chờ ông một chút, Giải Du gật đầu cảm ơn rồi yên tĩnh chờ. Cậu cũng chờ không lâu điện thoại chị thư ký đã vang lên, chị nghe xong gật đầu nói với Giải Du: "Hiệu trưởng nói nếu là chuyện có thể nhanh nói thì em hãy vào". Giải Du gật đầu tiến đến gõ cửa phòng rồi mở ra.

Quả nhiên là quý tộc, văn phòng hiệu trưởng vô cùng lớn, có rất nhiều giá sách giống như một cái thư viện vậy. Nhìn thấy Giải Du ông liền cười hỏi: "Cậu bạn nhỏ này có việc gì sao?"

Giải Du vội cúi đầu chào ông trước, lúc này cậu mới chú ý đến người đang ngồi đối diện hiệu trưởng, chẳng phải Chung Ly Dực sao? Chung Ly Dực cũng đánh mắt sang bên này, thấy Giải Du anh hơi cười khẽ gật đầu chào cậu: "Cậu có chuyện gì ư?"

Giải Du vốn có hơi sợ Chung Ly Dực bởi trong nguyên tác, anh ta không ít lần cho người làm khó Giải Du chỉ vì Liễu Mộc Đồng chê Giải Du phiền. Nhưng đã quyết định làm bạn rồi sao có thể sợ người ta chứ? Cậu sẽ không để cho tên Chung Ly Dực dính một sợi tóc đến Liễu Mộc Đồng. Cậu cười cười chào anh rồi quay sang hiệu trưởng: "Cháu sẽ nói nhanh thôi"

Hiệu trưởng liền cười lớn: "Ha ha hai đứa là bạn sao? Bạn của Chung Ly thì không sao, cháu cứ ngồi rồi từ từ nói, ta đi gọi thư ký mang thêm tách trà"

Giải Du ghé mông ngồi xuống đầu sofa bên kia cách Chung Ly Dực một khoảng xa xa. Thấy cậu như vậy, anh buồn cười kéo Giải Du lại gần mình: "Không qua thăm Đào Đào sao?"

Giải Du nghe nói tới Đào Đào liền vui vẻ: " Nó ăn uống được chứ? Tôi không qua thăm chẳng phải sợ anh chê tôi phiền sao, vừa mới gặp Đào Đào hôm kia mà"

"Không phiền, Đào Đào rất tốt, cứ qua thăm không sao cả, hoan nghênh cậu" Chung Ly Dực đưa mắt nhìn quả đầu của Giải Du

Cậu vội né sang: "Nhìn gì, chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

"Lại đi nhuộm tóc sao?" Anh buồn cười nhìn cái đầu cầu vồng của Giải Du bỗng thấy nó cũng đáng yêu đấy chứ.

Giải Du ngại ngùng sờ tóc của mình: "Đẹp mà"

"Tôi cũng đâu có nói gì, ai chê sao?" Anh buồn cười hỏi

"Là bác quản gia nhà tôi đó" Giải Du bĩu môi "Còn nói tôi giống con vẹt. Không cho anh cười!"

Chung Ly Dực che miệng cười một lúc, thấy mặt Giải Du ngày càng thối liền miễn cưỡng dừng lại. Lúc này hiệu trưởng cũng mang một tách trà vào đặt trên bàn cho Giải Du rồi hỏi cậu: "Cậu nhóc có chuyện gì nào?"

Giải Du nhấp ngụm trà rồi nói với ông: "Dạ cháu hiện đang học khoa Kinh Tế Quốc Tế cháu có thể đăng kí học bằng kép khoa Thú Y được không ạ"

Hiệu trưởng liền ngạc nhiên: "Ta lần đầu thấy đứa nhỏ như cháu đó, rõ ràng kinh tế và thú y khác nhau một trời một vực mà"

Lý do đương nhiên Giải Du đã cẩn thận nghĩ: "Dạ cháu muốn theo Thú Y cũng lâu rồi nhưng trước đây là học kinh tế theo ý gia đình cháu, giờ họ cho phép cháu học thú y rồi ạ nên cháu muốn chuyển qua"

Hiệu trưởng liền nói: "Bạn nhỏ, chuyển qua là cháu học từ năm nhất đó"

Giải Du hơi cuống: "Cháu có thể làm bài thi được không ạ"

Hiệu trưởng còn đang nghĩ, Chung Ly Dực bên cạnh liền lên tiếng: "Cháu cũng nghĩ ngài có thể cho cậu ấy test kiến thức xem"

"Ha ha Chung Ly đã nói vậy ta không làm khó cháu nữa, cháu có hai tuần để ôn, rồi ta sẽ cho chủ nhiệm khoa kiểm tra cháu" ông gật đầu với Giải Du.

"Dạ cháu cảm ơn" Giải Du gật đầu với hiệu trưởng rồi quay ra thì thầm với Chung Ly Dực: "Cảm ơn". Anh không nói gì chỉ cười nhìn cậu tạm biệt hiệu trưởng rồi kéo Giải Du ra ngoài.

Lúc này Giải Du dường như nhớ ra gì liền thắc mắc: "Sao anh lại ở đây?"

Chung Ly Dực nghe xong phì cười liếc cái đầu bảy màu của cậu: "Tôi học ở đây mà? Không được tới sao?"

Giải Du mới giật mình sực nhớ ra cốt truyện liền vội cười trừ: "Tôi quên mất"

Chung Ly Dực cũng không so đo, anh hỏi Giải Du: "Tan học cậu muốn qua xem Đào Đào chứ"

Giải Du đương nhiên thích, đồng ý ngay lập tức rồi vui vẻ nhảy chân sáo về lớp. Chung Ly Dực nhìn theo cậu trong lòng buồn cười nhưng không thể hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro