4. Liễu Mộc Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khám Chung Ly gia quả nhiên rộng lớn, người đàn ông dẫn Giải Du tới một ngôi nhà nhỏ hơn phía sau. Bước vào trong cậu nhận ra được đây là phòng khám cho động vật anh ta nhắc tới.

"Bác sĩ chưa tới, nếu cậu biết có thể giúp nó chút trong lúc chờ tôi gọi" người đàn ông đưa tay xoa đầu con chó, nó cũng dụi dụi vào tay anh ra rên ư ử, dù đau nhưng nó rất ngoan.

Giải Du ôm lấy nó, đeo găng tay đã được để sẵn cạnh bàn mổ cười cười: "Nhóc này hẳn là phốc sóc teacup, có lông sẽ dễ thương lắm"

Phốc sóc teacup nè cả nhà=))

Vốn dĩ đời trước còn một năm nữa Giải Du mới tốt nghiệp nhưng cậu sớm đã phải thực tập, Giải Du thành thạo gắp ve chó trên người nó, sát trùng miệng vết thương, băng bó rồi cẩn thận xem xét bên chân bị liệt.

Chung Ly Dực nhìn Giải Du có chút ngạc nhiên, kiểu như một quyển sách công tử bột mở ra bên trong lại là hướng dẫn băng bó chữa bệnh cho động vật nhỏ vậy. Lúc này anh mới sực nhớ ra: "Cậu làm gì trước cổng vậy?"

Giải Du cười cười không giấu giếm: "Tôi tìm người, hôm nay cô ta hẹn tôi trả nợ"

"Ồ, hẳn là người làm"

"Phải đấy" rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn anh " Chân sau liệt thật rồi, tôi đoán phải sử dụng xe hỗ trợ, anh có muốn nuôi nó không? Nếu không tôi có thể"

Chung Ly Dực nhìn chú chó nhỏ ngoan ngoãn trên bàn mổ không hề kêu một tiếng dù cả quá trình đau vô cùng: "Có chứ"

Giải Du mỉm cười: "Tốt rồi, vậy tôi đi có việc trước, lát nữa bác sĩ tới sẽ biết nó cần gì "

Nhưng vừa tháo găng tay định đi, một giọng nói ngọt ngào vang lên: "A Du?"

Giọng nói này... Giải Du quay lưng lại, trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp, hai mắt to tròn mọng nước, đôi môi quyến rũ như hoa anh đào hé nở, đó là tiểu thuyết miêu tả còn đối với Giải Du thì chỉ là "cũng xinh đấy". Cô ta mặc một bộ đồng phục giành cho gia nhân Chung Ly gia, trên tay đang cầm một chiếc khăn nhỏ có lẽ để lau hành lang hay cửa kính gì đó.

"Em đây, Đồng Đồng nè, sao anh vào được vậy?"

Hoá ra là Liễu Mộc Đồng, Giải Du thầm cười trong lòng, cũng chỉ thế mà thôi. Mắt cô ta như sắp khóc đến nơi, nhưng bỗng cô ta giật mình quay sang người đàn ông vừa rồi: "Chung Ly thiếu gia"

Cái giật mình rẻ mạt thật đấy! Giải Du thầm cảm thán. Rồi cậu cũng giật mình, Chung...Chung Ly thiếu gia là cái gì? Giải Du nuốt nước bọt nhìn người đàn ông rồi vội quay đi, hu hu vả miệng còn kịp không? Liệu anh ta có làm mình phá sản không? Trong đầu Giải Du là 7749 tình tiết máu chó trong kịch bản ngôn tình của mấy em nhỏ cấp hai.

Cậu nuốt nước bọt cười cười: "Chung Ly thiếu gia, thất lễ rồi"

Chung Ly Dực cũng không so đo chỉ gật đầu nhìn cậu rồi chỉ vào con chó anh ta đang bế trên tay: "Thỉnh thoảng qua chơi"

Tôi nào dám!! Giải Du gào lên trong lòng nhưng bên ngoài chỉ ngoan ngoãn: "Đương...đương nhiên rồi"

Chờ Chung Ly Dực đi, Liễu Mộc Đồng đi tới chỗ cậu: "A Du anh làm sao vậy, tóc anh? Anh quen Chung Ly thiếu gia sao?"

Giờ mới là lúc nên đau đầu đây, Giải Du muốn giải quyết người này có được không?? Cậu cười nhạt: "Mộc Đồng, em có mang đủ không? Anh nghĩ chúng ta không nên liên lạc nữa"

Liễu Mộc Đồng bắt đầu khóc như mưa mùa xuân: "Sao anh lại làm vậy với em? Em sai gì sao?"

Giải Du trong lòng thầm khinh bỉ cô ta, ánh mắt cô ta dán vào Chung Ly Dực đủ để cậu thấy, vốn dĩ ngay từ đầu cô ta chỉ muốn vin vào nguyên thân mà bám lấy Chung Ly Dực: "Anh không còn tình cảm thì không nên tiếp tục, nếu em chưa trả anh được cũng không vội, anh về đây"

"Anh thay đổi rồi A Du!" Bỗng Liễu Mộc Đồng hét lên rất to, Giải Du giật mình, có lẽ cô ta muốn cho Chung Ly Dực nghe thấy chăng? Và hành động sau đó của Liễu Mộc Đồng càng khiến cậu khẳng định, cô ta lao ra ngoài chạy ra giữa sân rồi không vấp mà té ngã thẳng vào lưng của Chung Ly Dực đi chưa xa.

Giải Du thầm cười trong lòng, thong thả đi tới gần chỗ đó mà lúc này cả người Chung Ly Dực đã bao phủ khí lạnh của tháng 12. Anh trầm mặc không nói gì tiếp tục đi về phía trước, Liễu Mộc Đồng thấy vậy còn hét lên to hơn: "Giải Du, anh thay đổi rồi, có phải anh cùng người khác? Anh ăn vận thế này là vì anh có người khác sao?"

Giải Du tiến tới gần cô ta cau mày nhìn xuống: "Liễu Mộc Đồng, tôi đã nói rồi, tôi không có tình cảm, nếu hôm nay cô chưa trả được, tôi sẽ tới sau, mà theo như tôi thấy cô cũng không quá cần Giải Du tôi đâu và hiện tại đang là chỗ làm việc của cô, đừng bù lu bù loa lên thế, mẹ cô còn đợi ở nhà đấy, hẹn gặp ở trường học"

Lúc Giải Du trở về đi qua Chung Ly Dực, anh ta gật đầu với cậu: "Nhớ tới thăm Đào Đào"

Giải Du dừng bước: "Đào Đào? Tên nhóc đó hả"

Chung Ly Dực gật đầu. Giải Du liền cười cười: "Thật đáng yêu, tôi sẽ tới"

Cậu đã nghĩ cẩn thận rồi, trời cho cậu cơ hội làm thân với nhà giàu sao cậu lại không tận dụng chứ? Nếu cậu thân được với Chung Ly Dực, ngăn cản anh ta thích Liễu Mộc Đồng thì sẽ không có chuyện nữ phụ vì đánh ghen làm liều, vậy cậu sẽ không cần phải chết rồi ha hả. Thật là thông minh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro