20. Bạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái tên Kỳ Anh mặc một chiếc váy đỏ cúp ngực, bên ngoài khoác hờ áo vest đen đang từ từ tiến tới, trông cô mang vẻ lạnh lùng và đĩnh đạc doạ người.

Giải Du biết Kỳ Anh.

Trong nguyên tác, Kỳ Anh là nữ phụ có não duy nhất mà cậu biết cũng là bạn thơ ấu của Chung Ly Dực giống Y Vực và Điêu Lịch, vốn dĩ Chung Ly Dực rất thích cô gái này. Sau thời gian chữa lành suy sụp sau khi Kỳ Anh ra nước ngoài thì Chung Ly Dực liền biết tới Liễu Mộc Đồng.

Giải Du biết Kỳ Anh vẫn luôn thích Chung Ly Dực nhưng vì sự kỳ vọng của bố mẹ với cô nên đành từ chối anh mà ra nước ngoài, lúc này liền trở về để thực sự theo đuổi lại Chung Ly Dực.

Lúc ấy Chung Ly Dực đã thích Liễu Mộc Đồng nên không hề có chút rung động nhưng hiện tại thì không phải. Anh ấy không hề thích ai cả nên Giải Du cảm thấy vô cùng hoảng, cậu sợ Chung Ly Dực vẫn còn tình cảm với Kỳ Anh.

Mặc Mỹ bên cạnh nhìn ra căng thẳng của Giải Du liền biết cô gái trước mặt có điều gì đó lạ và không giống với người khác liền đưa tay ra vỗ nhẹ mu bàn tay cậu trấn an.

Kỳ Anh tới gần liền cất tiếng chào:

"Lâu rồi không gặp, mọi người đánh lẻ tới suối nước nóng không gọi mình à? Phải tới nhà Chung Ly tìm đó"

Rồi tự nhiên ngồi xuống ghế sofa cạnh Chung Ly Dực.

Giải Du có hơi nản khi thấy phản ứng của anh đối với Kỳ Anh, là khẩn trương không giấu giếm. Cậu với tay lấy một ly cocktail đưa lên miệng, lúc ấy Kỳ Anh liền nhìn thấy Giải Du và Mặc Mỹ.

"A hai cậu là?"

Giải Du mỉm cười bỏ ly xuống: "Là Giải Du còn đây là Mặc Mỹ"

Kỳ Anh biết Giải Du. Chung Ly Dực có kể chuyện Giải Du với Y Vực và Điêu Lịch, hai người họ cũng đã từng nói với cô về chuyện này. Mấy hôm trước nghe xong Kỳ Anh liền vội về nước, bởi trước giờ Chung Ly Dực chưa từng bối rối chuyện tình cảm với ai mà phải hỏi bọn Y Vực, cô dự cảm lần này khác. Nhưng cũng không có biểu lộ ra liền gật đầu

"Trông cậu không giống kiểu Chung Ly Dực sẽ thích nhỉ?"

Giải Du hơi dừng lại cười lên: "Vậy sao? Em là kiểu gì?"

Chung Ly Dực thấy vậy liền nói: "Em ấy rất tốt, đừng nói như vậy"

Giải Du nghe xong liền cười thoả mãn khiêu khích Kỳ Anh. Cô ta cũng không tỏ ra tức giận hay gì, chỉ quay đi rồi cẩn thận quan sát Giải Du.

Giải Du ăn mặc rất không khiêm tốn, sơ mi hồng quần tây trắng chói mắt, mái tóc cũng nhuộm bảy màu trông chẳng khác gì công tử bột ăn bám chơi bời. Không chỉ vậy, cậu ta còn mang khuyên và xăm mình, cũng là kiểu Kỳ Anh ghét nhất, bọn nhà giàu mới nổi.

Giải Du cảm thấy có ánh nhìn chiếu tới liền quay qua, Kỳ Anh đang yên lặng đánh giá cậu. Giải Du thấy vậy liền bĩu môi với cô ta vẻ mặt vô cùng hống hách.

"Tớ không thích mụ già này" cậu ghé sang nói với Mặc Mỹ

Mặc Mỹ nghe xong liền bật cười: "Mụ già luôn hả?"

"Chứ sao"

Ngồi chưa được lâu nhưng Giải Du bắt đầu không bình tĩnh, mụ già kia quay sang cười đùa với Chung Ly Dực vô cùng ăn ý. Thật đau mắt!

Không những thế họ đã đứng dậy đi ra ngoài rồi? Có gì mờ ám mà phải ra ngoài? Giải Du liền đứng bật dậy đi theo.

Mặc Mỹ thấy vậy cũng không muốn đứng lên đuổi theo. Điêu Lịch và Y Vực liền tò mò:

"Cậu không đuổi theo em ấy hả?"

Mặc Mỹ cười nói: "Chuyện của cậu ấy để cậu ấy giải quyết"

Giải Du bên này đã ra tới nơi rồi, hai người kia còn đang nói chuyện vui vẻ.

Chung Ly Dực giọng điệu hào hứng: "Thật tốt khi cậu trở về"

"Đương nhiên, nhớ cậu nên về đó" Kỳ Anh cười nói

"Vậy à?" Chung Ly Dực hồi hộp

Nhưng Kỳ Anh cũng không nói gì chỉ cười lớn.

Giải Du nép sau nhà trồng hoa nhìn bọn họ, chẳng phải Kỳ Anh về là để theo đuổi Chung Ly Dực sao? Sao cô ta không nói rõ ràng?

Lúc này, bỗng tấm mái che gỗ trước nhà trồng hoa lung lay rồi rơi xuống

Ầm!

Giải Du cắn răng nhịn đau nhìn chân mình đang bị cả giàn mái che đè lên nhưng lúc này Chung Ly Dực và Kỳ Anh đều không nghĩ rằng sẽ có người nên anh chỉ đơn giản nói sẽ cho người tới sửa lại.

Giải Du cũng không kêu lên, cậu sợ Chung Ly Dực biết mình ở nơi này nghe lỏm. Trong người cũng không mang điện thoại, Giải Du bất lực nén đau muốn rút chân ra nhưng móc thép để treo chậu hoa lại cứa vào bắp chân liền chảy máu be bét.

Lúc này Chung Ly Dực và Kỳ Anh cũng đã trở lại, ngồi đã gần mười phút không thấy Giải Du đâu Mặc Mỹ liền cuống, càng cuống hơn khi thấy điện thoại cậu còn trên bàn

"Giải Du đâu?" Cậu ấy nhìn Chung Ly Dực hỏi "Sao còn chưa về nữa?"

Chung Ly Dực không biết Giải Du đi theo liền hỏi: "Sao vậy?"

Mặc Mỹ không muốn nói ra liền trả lời: "Cậu ấy ra ngoài chưa thấy về"

Chung Ly Dực cũng cuống cả lên rồi, liền chạy đi tìm, khu này rất rộng cũng không biết tìm ở đâu liền gọi thêm người. Mặc Mỹ vội chạy ra ngoài, trước khi đi liền quay lại hỏi Chung Ly Dực:
"Anh và cô ta lúc nãy đứng ở đâu?"

Chung Ly Dực hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng nhanh chóng hiểu ra liền chạy đi tìm Giải Du. Lúc Chung Ly Dực tới, Giải Du đang kẹt một chân dưới giàn mái gỗ, giàn mái này làm bằng gỗ gụ, rất dày và chắc, đè vào như vậy thực sự nguy hiểm. Anh vội vàng gọi cho nhân viên tới, chạy lại chỗ Giải Du.

Giải Du nhìn thấy Chung Ly Dực liền có chút muốn trốn tránh thế là trực tiếp giả ngất.

Chung Ly Dực tới nơi liền nâng cậu lên: "Giải Du, cậu còn thức chứ?"

Trong đầu Giải Du nghĩ thầm, đương nhiên rồi, không ngất đi đây còn chả xấu hổ chết à?

Chung Ly Dực hoảng hốt gọi cậu mấy lần còn Giải Du tiếp tục giả chết. Cuối cùng mất máu quá nhiều cậu liền ngất đi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro