21. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải Du tỉnh dậy liền đã nghe thấy tiếng Âm quản gia đang bù lu bù loa, cậu thầm thở dài mở mắt ra.

Âm quản gia thấy người đã tỉnh liền lao tới hu hu khóc: "Tiểu Du không sao chứ, đáng thương quá rồi"

"Cháu không sao, bác gọi bác sĩ tới kiểm tra xem" nói rồi Giải Du cẩn thận nhìn cái chân đang được nẹp lại, băng trắng xoá của mình.

Lúc Âm quản gia ra ngoài cũng là lúc Chung Ly Dực đẩy cửa đi vào. Giải Du có chút xấu hổ, nghe lén người khác lại còn bị phát hiện không xấu hổ mới là lạ.

Thấy Giải Du đã tỉnh, Chung Ly Dực liền bước tới có chút lo lắng:
"Cậu không sao đấy chứ?"

Giải Du vốn định bảo đừng lo lắng mình rất khoẻ liền nhớ tới Kỳ Anh. Nhân cơ hội này liền tách anh ấy với mụ già kia ra chút, nghĩ là làm, Giải Du vội tắt nụ cười, khuôn mặt bủng beo ra vẻ yếu ớt:

"Em đau"

Chung Ly Dực liền bỏ đồ trong tay xuống lại xem chân của Giải Du, không những gãy xương mà còn một vết rách trên bắp chân thê thảm vô cùng.

Giải Du có chút thoả mãn nho nhỏ khi thấy anh lo lắng cho mình, cậu vươn tay ấn Chung Ly Dực ngồi xuống. Cảm thấy may mắn một chút vì anh chưa nhắc tới câu chuyện đáng xấu hổ kia.

Lúc ấy ba vị bác sĩ đã vội vàng chạy tới, Âm quản gia vẫn mếu máo theo sau lo lo lắng lắng không yên. Lại thêm cả Giải Du đang cố tỏ ra bơ phờ đau đớn cho Chung Ly Dực xem nên ông càng thêm hoảng hốt.

Các bác sĩ cùng viện trưởng Tô vây quanh Giải Du dưới ánh mắt lo lắng của Chung Ly Dực và Âm quản gia. Một vị bác sĩ trẻ đưa tay ra định chạm vào lớp bột đang được bó lại dày đặc trên chân Giải Du.

Giải Du: "A! Đau quá bác sĩ ơi hu hu"

Viện trưởng Tô liền lườm anh

Vị bác sĩ: "..." tôi còn chưa làm gì thật mà

Sau một hồi kiểm tra chân của Giải Du, Chung Ly Dực hơi hoảng, anh hỏi viện trưởng Tô:

" Viện trưởng, liệu bao lâu thì lành "

Viện trưởng nhìn đứa nhóc lớn xác nằm trên giường đang vừa nhăn nhó vừa nháy mắt ầm ầm với mình liền thở dài nói dối không chớp mắt:

" Chung Ly thiếu, cậu ấy bị rất nặng có lẽ sẽ lâu lành "

Ông lại cẩn thận liếc Giải Du, thấy cậu ném lại một cái nhìn hài lòng mới híp mắt quay lại đối mặt Chung Ly Dực.

Anh gật đầu : "Vậy mọi người nghỉ ngơi đi "

Lúc Chung Ly Dực nói chuyện với viện trưởng Tô, Giải Du liền thần bí nhắn cho Âm quản gia biết sự thật rồi tiếp tục giả ốm yếu. Âm quản gia nhận được tin nhắn lườm cậu một cái rồi hậm hực trở về, cháu trai lớn rồi như bát nước hắt đi mà!

Chung Ly Dực trở về thở dài nhìn Giải Du, bắt đầu câu chuyện mà cậu sợ phải đối mặt nhất:

" Cậu ở đó lúc tôi và Kỳ Anh nói chuyện phải không?"

Giải Du vò vò góc chăn trong bàn tay rồi trực tiếp thừa nhận: " Đúng thế "

Chung Ly Dực rất quý Giải Du, nhưng chuyện cậu làm anh biết là điều không nên. Chính anh cũng không hiểu tại sao Giải Du lại thích mình, điều gì khiến cậu thích anh, chuyện Giải Du có tình cảm khiến Chung Ly Dực áy náy vô cùng.

"Cậu không nên làm như vậy, đó là chuyện riêng tư của tôi"

Giải Du nghe xong có chút hụt hẫng nhưng cậu biết điều mình làm không hề đúng:

"Xin lỗi" Giải Du cúi đầu tiếp tục vò góc chăn

Chung Ly Dực thở dài gật đầu: " Lần sau đừng vậy nữa"

"Nhưng em thích anh thật mà" Giải Du cắt ngang lời anh.

Chung Ly Dực không nói thêm gì, chỉ đưa tay xoa đầu cậu: "Sang tuần xuất viện tôi sẽ đưa cậu đi học"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro