Thế giới thứ nhất - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ nhất: Thanh xuân vườn trường

Chương 4

--- o o o ---

Vũ Thuần Thiên cùng Kha Minh Phong trở thành đôi bạn thân hoà hoà ái ái giúp đỡ lẫn nhau học hết năm đầu đại học.

Trong trường hai người vô cùng nổi tiếng, không chỉ gia thế to lớn, có vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời mà còn là học bá.

Vũ Thuần Thiên là một chàng trai dịu dàng ấm áp, anh luôn quan tâm đến mọi người xung quanh kể cả bác bảo vệ, cô lao công hay cô phụ bếp ở căn tin. Anh luôn xuất hiện với dáng vẻ tao nhã thanh thoát, trên môi luôn nở nụ cười gió xuân, ánh mắt trong vắt dịu dàng luôn dành cho tất cả mọi người. Anh chăm chỉ lại lễ phép, năng nổ tham gia nhiều hoạt động cùng câu lạc bộ, tuy chỉ mới học năm nhất nhưng lại có thành tích vô cùng đáng nể, anh còn được các sinh viên bầu chọn làm thư kí trong hội sinh viên.

Nhắc đến Thuần Thiên càng không thể không nhắc đến Kha Minh Phong, nổi tiếng trong lòng các thiếu nữ là vị hoàng tử lạnh lùng đầy cuốn hút. Nếu nói Thuần Thiên lúc nào cũng ấm áp khiến người ta an lòng khi bên cạnh thì lúc đứng bên Kha Minh Phong, bạn sẽ cảm thấy mình như bị khoá chặt trong nhà ngục băng lạnh lẽo vậy. Hắn ít khi cười, mà nói đúng hơn là hắn ít thay đổi vẻ mặt, một bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc của hắn khiến người khác sợ hãi nhưng lại cuốn hút rất nhiều người.

Có lần Thuần Thiên hỏi nhỏ vài bạn nữ, hỏi tại sao các nàng lại thích hắn, các nàng bảo rằng: Khi ở bên cạnh một người như Kha Minh Phong, nhất là khi trở thành một phần quan trọng nào đó của hắn, các nàng cảm thấy mình được chiếm hữu, cái cảm giác các nàng là vật báu của hắn, là độc nhất vô nhị, người duy nhất làm tan trái tim băng giá của hắn, nhận được ánh mặt nhu tình của hắn, lúc đó thật quá đã dã man con ngan!!!

Kha Minh Phong tham gia tương đối nhiều hoạt động nhưng câu lạc bộ thì không, những câu lạc bộ hắn tham gia á, theo tình báo của các fan cuồng nào đó đều là do Thuần Thiên rủ vào. Thành tích của hắn còn nhiều và nổi bật hơn cả Thuần Thiên, mục tiêu cũng đầy tham vọng là trở thàng hội trường hội sinh viên của trường.

Lại nói, Kha Minh Phong cùng Vũ Thuần Thiên quả thật là đôi bạn thân đặc biệt hiếm hoi. Họ hiểu nhau đến bất ngờ từ sở thích đến hành vi tính cách. Thông thường họ luôn xuất hiện cùng nhau, cùng ăn trưa cùng vào thư viện đọc sách, như hình với bóng vậy.

Có thành phần hủ nữ nào đó trong trường bảo, thật ra hai người họ là người yêu. Chỉ là đa phần mọi người đều không tin vì họ nghe đồn rằng, Thuần Thiên đang chiêu mộ bạn gái cho Minh Phong. Ai đời người yêu lại đi làm mấy việc nhàm chán này? Tình thú gì gì đó quá hư cấu rồi.

Năm hai đại học bắt đầu một cách chậm rãi.

Vũ Thuần Thiên như bình thường xách cặp rời nhà, tựa người vài ghế bắt đầu lướt điện thoại. Cậu đang xem xét thông tin của Tăng Tuệ My. Đúng như những gì hệ thống cung cấp, Tăng Tuệ My đã thành công nhập học vào trường đại học P. Thuộc khoa văn học, ước mơ của cô hình như là trở thành nhà văn thì phải.

Tăng Tuệ My là cô nhi, vì cuộc sống khó khăn nên cô tự lập từ rất sớm, năm 16 tuổi đã xin đi làm ở một tiệm cà phê nhỏ nhưng khá nổi tiếng trong khu vực, mức lương cũng khá ổn, không chỉ đủ cho nhu cầu cuộc sống của bản thân mà còn góp được chút tiền cho viện cô nhi. Tuy vất vả nhưng thành tích học tập của cô vô cùng tốt, chứng tỏ qua việc cô nhận được học bổng toàn phần của trường đại học danh tiếng nhất thành phố này.

Một năm vừa qua cậu đã phát hiện được rất nhiều điều thú vị, thế giới này giống như một bộ phim có nội dung cốt truyện rõ ràng vậy, mọi tình tiết lớn nhỏ đều không lệch đi dù bị cậu vô tình tác động. Lúc nhận ra điều này, cậu đã nhờ Meo Meo, đã bị Ngao Ngao bỏ rơi hơn nữa năm, quét cho cậu một lượng lớn thông tin về những gì đã, đang và sẽ diễn ra trong phạm vi thành phố K để theo dõi và đối chiếu sau đó mở rộng ra toàn thế giới.

Cậu vô cùng bất ngờ và hứng thú với điều mình vừa phát hiện, thế giới này có màu xanh lá, vì nó rất hoà bình, nhưng sự hoà bình này lại do thành phố K tạo nên. Thông tin trong thành phố K được quét ra rất chi tiết và đầy đủ nhưng của thế giới thì không, dữ kiện rất mập mờ, chung chung và nhiều điều bất hợp lý, chúng ít nhiều đều có liên quan đến thành phố K, dường như nếu thành phố K sụp đổ cũng dẫn theo thế giới sụp đổ vậy.

Cậu hỏi điều này với Meo Meo, nó chỉ đáp, điều này do 'Thiên đạo' quy định, nó không biết.

Lúc này cậu chợt nhớ đến một cuốn tiểu thuyết cậu vô tình đọc được của một em gái và một cuốn tiểu thuyết khác của một em trai trong cô nhi viện.

Nam chính nữ chính, đứa con của số phận, đứa con Thiên đạo. Nghe có vẻ phi lí nhưng lại hợp lí lạ thường. Lúc đó cậu chỉ cười ngặt nghẽo, hình như Kha Minh Phong là đứa con số phận thì phải.

Mang một tâm thế hóng hớt cậu tiếp tục sắm vai mội nam phụ cùng nam chính làm anh em thân thiết, đón chờ sự xuất hiện của nữ chính.

Mà nữ chính đó, không ai khác chính là Tăng Tuệ My. Tuy là cô nhi nhưng cuộc đời cô trải qua vô cùng thuận lợi, dù xảy ra sự cố gì đều là hữu nguy vô hiểm, tương lai cưới Kha Minh Phong thì cuộc sống càng thêm bình yên vô lự. Nếu nghĩ về khía cạnh cô khôn khéo lại có chút mưu tư, điều này cũng không có gì lạ nhưng thông tin cung cấp lại cho thấy cô là loại người luôn nhìn mọi thứ đơn giản hoá, dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của người khác, cái này cũng thật là...

"Thiếu gia, tới nơi rồi!"

Tiếng tài xế đánh thức Vũ Thuần Thiên khỏi những suy nghĩ miên man, cậu nhìn ra cửa sổ, phát hiện quat thật đã đến trước cổng trường. Cậu nhanh chóng rời khỏi xe, thân thiết chào tạm biệt tài xế rồi tiêu soái bước vào trường.

Đa phần mọi người trong trường đều biết tới cậu, ai cũng thân thiện cho cậu một nụ cười chào hỏi, các cô nàng quá khích cũng hào hứng chào cậu. Thuần Thiên rất chuyên nghiệp nở nụ cười gió xuân tiêu chuẩn, chào hỏi lại mọi người.

Cậu quen lối đi qua khoa kinh tế chào hỏi Kha Minh Phong. Cậu cùng hắn không học cùng khoa, cậu cùng khoa với nữ chính - khoa văn học. Bởi vậy khi hai người luôn xuất hiện cùng nhau với tần số liên tục mới làm bùng nổ nhiều tin đồn, kể cả tin đồn thất thiệt. Cái gọi là, chỉ có bạn thân lắm á (hay người yêu á) mới chịu khó như vậy thôi ~

Kha Minh Phong đến trường tương đối sớm, cậu lúc nào cũng đến trễ nên luôn là người đi chào hỏi, bước nữa chân vào khoa kinh tế, lập tức nhận được sự chào đón thân thiết của các đồng học khác khoa.

"A, Thuần Thiên! Lâu rồi không gặp!"

"Thuần Thiên đến tìm Minh Phong đúng không? Hai người thân thiệt đó!"

Là hai dạng câu cậu nghe nhiều nhất kể từ lúc bước vào. Nhưng có vẻ hôm nay cậu không thuận lợi gặp được hắn, bởi lẽ hắn không ở trong lớp.

"Vậy mọi người có biết cậu ấy đi đây không?" Người biết rõ nhất chính là cậu nha, nhưng lại cứ thích vờ vịt.

"Không rõ nữa, cậu biết là cậu ta chẳng thèm nói chuyện vớ vẩn mà, haizz, tôi chỉ biết cậu ta quẹo trái thôi." Một nữ sinh chống cằm nói.

"A, cũng không sao, để tôi đi tìm cũng được."

Chào tạm biệt mọi người, cậu rẽ trái hướng về căn tin trường. Thật ra hiện tại Kha Minh Phong đang ở sân sau, địa điểm hắn cùng Tăng Tuệ My lần đầu gặp mặt.

Hôm nay Tăng Tuệ My nhập học nhưng cô tương đối lạ chỗ, dẫn đến bị lạc đường, lạc đến sân nhỏ phía sau khuôn viên trường. Cô vô tình gặp Kha Minh Phong đang nhắm mắt dưỡng thần dưới tán cây, vì không biết sự lạnh lùng nổi tiếng của hắn, cô gan lớn đến xin hắn sự giúp đỡ.

Có một chi tiết ở đây làm Thuần Thiên cậu cảm thấy vô cùng buồn cười. Người bạn băng giá ngàn năm nhà mình, Kha Minh Phong vừa nhìn thấy Tăng Tuệ My lập tức bị vẻ đẹp nhẹ nhàng, biểu tình rụt rè lo lắng như thỏ con hút hồn không biết nói gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng trực tiếp bơ cô. Còn Tăng Tuệ My cũng bị sự cao lãnh của hắn thu hút, chỉ là thái độ của hắn làm cô rất hoảng, đành rời đi, lúc này cô đụng phải Vũ Thuần Thiên đang đi tìm bạn mình, Thuần Thiên tốt bụng, sau khi chào hỏi mấy câu với Minh Phong liền dẫn Tăng Tuệ My về khoa.

Thân là người bạn tốt lâu năm, cậu hẳn nên làm tròn vai vì quá hiểu rõ bạn thân nên vô tình giúp đỡ nữ chính, thay nam chính xoá hảo cảm cho nữ chính chứ, khà khà.

Ở thế giới của cậu tuy cậu tuổi không nhỏ nhưng tính cách có chút trẻ con, tới thế giới này lại phải cố gắng không phá hỏng hình tượng của nguyên chủ khiến tính trẻ con của cậu tăng cao hơn so với giảm xuống, mấy vụ nhập vai này khiến cậu đặc biệt thích thú.

Cảm thấy có lẽ Tăng Tuệ My sắp gặp Minh Phong rồi, cậu thông thả hướng sân sau đi tới.

"A!"

Vừa quẹo qua khúc cua, thân thể bất ngờ bị va phải. Thuần Thiên hơi trụ thân thể, nhìn người vì va phải cậu mà ngã xuống đất, là một cô gái.

Cậu nghĩ chắc hẳn đây là Tăng Tuệ My, ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì khác lạ mà là nụ cười gió xuân tiêu chuẩn, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, lo lắng hỏi han.

"Xin lỗi, bạn không sao chứ?"

"A! Thật có lỗi, mình vô ý quá, không sao không sao đâu!" Tăng Tuệ My vội vả rời đi không ngờ lại va phải người khác, cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Vậy là tốt rồi, bạn thuộc khoa nào? Cũng gần vào giờ rồi sao vẫn còn ở đây?" Thuần Thiên luôn quan tâm người khác chế độ bật.

"A, mình mới nhập học hôm nay, thuộc khoa văn học." Tăng Tuệ My hơi ngước đầu nhìn chàng trai trước mặt, anh nở một nụ cười dịu dàng hướng cô hỏi thăm khiến cô không khỏi đỏ mặt, sao lại có người vừa đẹp vừa tốt bụng thế này.

"..A, vậy là học muội rồi, trường chúng ta đúng là rất rộng, lạc đường cũng là bình thường!" Cậu tỏ vẻ bất ngờ, nhanh chóng cười càng thêm thân thiết. "Em đợi anh một lát, anh dẫn em đi nhé?"

"A..vâng ạ." Thì cả là tiền bối cùng khoa, may mắn quá! Tăng Tuệ My bị nụ cười toả nắng của anh làm choáng ngợp, thẫn thờ người đáp.

Nghe được câu đồng ý của cô, Thuần Thiên bỏ lại nụ cười thiện ý, nhanh chóng đi tìm Kha Minh Phong.

Hắn vẫn ngồi dưới gốc cây nhưng mắt không nhắm chặt mà nhìn về vô định. Cậu chậm rãi tiếng lại gần, cười cười nói.

"Quả nhiên là cậu ở đây, nhìn cái gì mà đắm đuối vậy?"

"..." Kha Minh Phong nghiêng đầu nhìn cậu không nói gì.

"Cái vẻ mặt gì đây? Không giỡn với cậu nữa, mau vào lớp đi, tớ phải dẫn học muội về khoa rồi, hẹn ở căn tin trưa nay nhá!" Thuần Thiên cảm thấy ánh mắt hắn hơi là lạ nhưng nhanh chóng quy cho lần đầu gặp người yêu định mệnh mà bỏ qua đầu, hi ha rời đi.

--- o o o ---

Hết chương 4

p/s: Cầu comment :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro