Thế giới thứ nhất - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thứ nhất: Thanh xuân vườn trường

Chương 5

--- o o o ---

"Vậy ra em là Tuệ My à? Anh có nghe về em rồi!"

"A? Nghe về em?"

Vũ Thuần Thiên cùng Tăng Tuệ My vừa đi vừa nói chuyện vô cùng hoà hợp. Tuệ My tương đối nhút nhát đáp lại anh, nhưng đối phương lại rất dịu dàng hỏi han cô khiến cô bớt căng thẳng hơn. Anh còn tri kỉ giới thiệu sơ bộ về khuôn viên trường cho cô.

Thuần Thiên đóng tròn vai diễn, vẫn không quên xoát hảo cảm cho thằng bạn mình.

"Có phải khi nãy em gặp phải một người rất lạnh lùng không?"

"A? A vâng, người đó.." Tăng Tuệ My nghe anh hỏi, giật mình nhớ lại người khi nãy mình gặp, người đàn ông đấy, thật đáng sợ.

Nhìn biểu cảm khẽ thay đổi trên khuôn mặt của cô, cậu cười cười giải thích.

"Em thấy hắn âm u vậy thôi nhưng hắn rất tốt nha, anh với cậu ấy làm bạn cũng gần chục năm rồi nên cứ tin anh."

"Vậy sao.." Tuệ My gật gù, sao hai người có thể làm bạn hay vậy, một người ấm áp như mặt trời, kẻ lại lạnh lùng như băng giá.

"Em không cần miễn cưỡng vậy.. a tới rồi, em vào đi!" Thuần Thiên dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô, haha cười.

Lúc này cũng đã đến lớp của cô, Thuần Thiên cười cười với các học muội khác, vẫy tay chào tạm biệt.

Khoa văn học đa phần là nữ sinh, lớp cậu cũng vậy, có thể nói cậu là nam sinh hiếm hoi của khoa văn học. Mà cùng lớp với cậu, lại có một nữ nhân được mệnh danh là nữ phụ độc ác, rất hợp để bị nữ chính bạch liên hoa đánh bại - Phùng Tình.

Kể ra Phùng Tình cũng coi như người quen của cậu cùng Kha Minh Phong. Cô là con gái lớn của một gia tộc đang trên đà tuột dốc. Cuối hè năm ngoái, trong một buổi tiệc liên quan đến doanh nghiệp, nhà họ Phùng đã ngỏ ý muốn kết thân với Kha gia cùng Vũ gia. Cậu không ghét Phùng Tình, cô nàng tuy hơi lợi ích nhưng tính tình cô tốt bụng, không có ý nghĩ hại người.

So sánh với một Phùng Tình đầy mưu mô mà thông tin cung cấp, có lẽ đúng, lại có lẽ sai, việc Phùng Tình mơ ước tới vị trí Kha tam phu nhân quả thật không sai, nhưng nếu nói cô vì yêu mà thù hận thì có hơi... miễn cưỡng, nói thật, tính của cô nàng, có chút giống huynh đệ hơn, lại một lòng hướng về gia đình, nếu làm vợ Kha Minh Phong hay cậu đều có lợi cho công ty cha mình, đó mới là mục tiêu cả đời của cô chứ không hề vì tranh đoạt tình yêu gì đó.

Thẫn thờ ngồi hết mấy tiết học, rốt cuộc cũng đến trưa. Thuần Thiên lướt điện thoại đọc lại diễn biến thế giới, sao khi ghi nhớ những điều cần lưu ý liền rời phòng học, đi tìm Tăng Tuệ My bù đắp tổn thương.

"Thuần Thiên!" Ai đó gọi tên cậu.

Vũ Thuần Thiên hơi nghiêng người nhìn về phía sau, liền thấy Phùng Tình sửa soạn hoàn hảo, cười cười nhìn cậu.

"Tình Tình, cô tìm tôi?"

"Thuần Thiên, cậu..là đi ăn với Minh Phong đúng không?" Phùng Tình hơi ngượng ngùng xoăn xoăn lọn tóc.

"Đúng nha, cô có muốn đi cùng không? Tôi sẽ giới thiệu cho cô một học muội vô cùng dễ thương!"

"Hở?"

Vũ Thuần Thiên dãn theo Phùng Tình cùng đi tìm Tăng Tuệ My. Sự xuất hiện của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của các sinh viên nhỏ. Dù sao sự nổi tiếng của Vũ Thuần Thiên vốn không bó gọn trong khuôn viên trường, những thiếu nữ có chút mê trai đều biết anh. Còn Phùng Tình, cô hẳn không có gì nổi bật lắm nếu không phải là hôn thê tin đồn của Kha Minh Phong, tam thiếu Kha thị nổi tiếng. Đại khái thì tiếng xấu nhiều hơn, cách hành xử của cô cũng không được lòng mọi người cho lắm.

Tăng Tuệ My đang loay hoay thu dọn đồ thì bất ngờ bị điểm danh, cô giật mình phát hiện thì ra là học trưởng ban sáng, đến để rủ cô đi ăn trưa.

"Cái này.. học trưởng, vì chiều nay không có tiết nên em định về nhà.." Tăng Tuệ My hơi ấp úng nói, căn tin trường bán đồ rất đắt mà cô lại không có nhiều tiền đến vậy.

"Ngại ngùng gì, coi như bù đắp cho việc lúc sáng khiến em kinh hách, anh sẽ kêu hắn bao em ăn nó mới thôi! Đi nào!" Vũ Thuần Thiên đùa giỡn, đẩy đẩy cô đi.

"À, giới thiệu với em, học tỷ của em đó, Phùng Tình!" Cậu còn tranh thủ giới thiệu thêm Phùng Tình đang đứng một bên không hiểu cái mồ tê gì.

"A, chào chị, em là Tăng Tuệ My." Tăng Tuệ My cũng chú ý tới cô, hướng cô ngại ngùng chào hỏi, không khỏi nghĩ thầm, chị ấy thật đẹp quá.

"Ồ, chào em, rất vui được làm quen với em!" Phùng Tình rất tự nhiên chào hỏi lời, cho cô nàng một nụ cười tiêu chuẩn. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, đây chẳng phải là tên của người nhận được học bổng toàn phần sao, quả nhiên là một cô gái đậm chất văn học.

Ba người vừa đi vừa hỏi han nhau về vấn đề học tập, nhìn qua cảm thấy vô cùng thân thiết.

Đến căn tin, Vũ Thuần Thiên nhanh chóng nhìn thấy Kha Minh Phong đang ngồi uống cà phê bên một góc khuất.

"Minh Phong!"

Kha Minh Phong yên tĩnh ngồi ở một góc, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền nghiêng đầu sang nhìn.

"Thuần Thiên."

"Minh Phong, cùng nhau ăn nhé!" Vũ Thuần Thiên cười cười, chỉ về phía sau.

Kha Minh Phong hơi nghiêng đầu nhìn, lập tức thấy Phùng Tình cùng một người khác vô cùng quen mắt.

"Cậu bao đấy nhá! Mình đi kêu món!" Thuần Thiên bơ đi ánh mắt lạnh lùng của hắn, đoạt lấy túi tiền bị hắn đặt tùy tiện trên bàn, hí hửng rời đi.

"..."

Phùng Tình nhìn hướng Thuần Thiên rời đi, lại nhìn sang Kha Minh Phong, cười thân thiết.

"Lâu rồi không gặp, chúng tôi có thể ngồi không?"

"...Sao cũng được."

Phùng Tình ngồi đối diện hắn, ra hiệu cho Tăng Tuệ My ngồi kế mình.

Tăng Tuệ My cứng ngắt ngồi xuống, hơi hoảng hốt trước thái độ thờ ở của hắn, trong lòng không khỏi củng cố nhận định phải tránh xa hắn bất cứ lúc nào.

Phùng Tình lấy gương thoa lại son, nhìn qua Tăng Tuệ My luôn cúi đầu. Nghĩ có lẽ cô hoảng sợ trước tính tình của Kha Minh Phong, dù cô làm bạn cùng hắn gần một năm rồi nhưng đôi lúc vẫn rất sợ hãi trước thái độ của hắn, huống chi là lần đầu gặp.

"Cúi đầu làm gì?" Phùng Tình nâng cằm Tăng Tuệ My lên, lấy thỏi son thoa lên môi cô. "Em có vẻ ngoài không tệ..ùm, đẹp rồi."

"Cảm..cảm ơn chị.." Tăng Tuệ My hơi đỏ mặt ngượng ngùng, lí nhí cảm ơn.

"Ơn nghĩa gì, một lát ăn cho no là được, đừng uổng công Thuần Thiên mời em."

"Nhưng..tiền là do.." Tăng Tuệ My hơi lơ ngơ, anh Thuần Thiên mời sao? Nhưng người trả tiền...

"Tiền của ai không quan trọng, quan trọng là người mời thôi." Phùng Tình vô tâm vô phế an ủi. Hơi nâng mắt liền nhìn thấy Vũ Thuần Thiên bưng đồ ăn trở về. "Về rồi kìa."

"Để mọi người đợi lâu rồi!" Vũ Thuần Thiên hi ha trở về, đưa từng phần cho mọi người. "Anh không biết em thích ăn gì, nên mua tạm phần cơm sườn thôi, xin lỗi em nha!"

"Không sao ạ, em không kén." Tăng Tuệ My vội vã cảm ơn, nhận lấy phần cơm anh đưa.

"Ừa!" Thuần Thiên vui vẻ, lại quay sang nhìn Minh Phong. "Cậu nữa, bớt uống cà phê đi, không tối lại mất ngủ giờ!"

"... Phần cơm của cậu?"

"Tay không đủ cầm, tớ đi lấy liền đây nè!"

"Tôi đi cùng." Kha Minh Phong đứng dậy, đẩy Vũ Thuần Thiên đang khó hiểu nhìn hắn.

"Cậu khó chịu à? Dì ơi cho con suất mì ý!" Thuần Thiên nghiêng đầu nhìn Minh Phong hỏi, đồng thời kêu món.

"...Không hẳn." Kha Minh Phong cơ mặt không thay đổi trả lời.

"Là do tiểu My?" Vũ Thuần Thiên bâng quơ nói.

"..."

"Con bé là người tốt! Rồi cậu sẽ thấy." Cậu nhếch môi. Dù sao cũng là vợ tương lai của cậu mà.

"..." Kha Minh Phong híp mắt nhìn cậu, trầm ngâm không nói.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã nữa năm học. Tình cảm của Tăng Tuệ My cùng Vũ Thuần Thiên vô cùng tốt, đồng thời cùng Phùng Tình vô cùng hoà hợp, ngược lại cùng Kha Minh Phong không mặn không nhạt.

Sắp tới khoảng thời gian Tăng Tuệ My bị gài bẫy, Vũ Thuần Thiên chớp mắt nhìn Tăng Tuệ My cùng Phùng Tình chị chị em em rủ nhau đi ăn bánh ngọt, cảm giác thông tin được cung cấp có chút không thật.

Sau một ngày học không mấy vất vả, Vũ Thuần Thiên ngâm mình trong bồn tắm, nói chuyện với Meo Meo bị bỏ rơi.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?"

[Đã hơn một năm bốn tháng rồi..]

"..Lâu thật." Thuần Thiên giật mình, chớp mắt mà cậu đã ở thế giới này hơn một năm trời.

[Tuy cậu ấy rất ham chơi.. nhưng chưa bao giờ đi lâu như thế..] Giọng Meo Meo như muốn khóc tới nơi.

"... Thường khi đi gặp 'Thiên đạo' thì tụi bây làm gì?"

[Chào hỏi bình thường thôi..]

"...."

[Đôi lúc thì uống trà tâm sự..]

"...." Cậu không hề nghĩ hệ thống lại AI như vậy, còn uống trà tâm sự nữa chứ!? "Thôi mi đừng quá đau buồn, cho ta xem hiện tại Tăng Tuệ My với Phùng Tình đang làm gì đi."

Một màn hình nhanh chóng hiện ra, hiện lên hình ảnh đang chuyển động của Tăng Tuệ My cùng Phùng Tình.

Hình ảnh vô cùng chất lượng, xa gần đều có, không một góc chết được chia làm nhiều màn hình nhỏ.

Trung tâm màn hình là hình ảnh của Tăng Tuệ My cùng Phùng Tình đang vừa đi vừa nói chuyện trông vô cùng vui vẻ.

"Âm thanh." Thuần Thiên khẽ nói.

""Sắp tới lễ hội hoá trang rồi, chị định đóng giả thảnh gì?"" Giọng của Tăng Tuệ My chớp mắt vang lên.

""Chị không biết nữa, có lẽ là thành phù thuỷ chẳng hạn!"" Giọng Phùng Tình vang lên đáp lại lời cô.

"Được rồi, tắt âm thanh đi." Cậu khẽ nhíu mày, xoa xoa hai thái dương bỗng dưng đau nhức, nói với Meo Meo.

[Đã tắt thưa cậu chủ.]

"Nhìn xung quanh có vẻ họ đang đi đến quán bánh ngọt họ hay đi, không có gì khác lạ, người tiếp tục theo dõi họ dùm ta, có gì rắc rối liền kêu ta, ta hơi mệt, đừng làm phiền ta nhé!"

Nói rồi cậu ngồi dậy khỏi bồn tắm, lau người thay đồ rồi nằm dài trên giường, mơ màng suy nghĩ.

Cậu hoàn toàn làm theo thông tin được thế giới này cung cấp cho nhưng sự kiện dường như không đúng cho lắm. Phùng Tình cùng Tăng Tuệ My thân thiết như chị em, hoàn toàn không có những chuyện như hãm hại chơi xỏ các thứ. Tình cảm của Tăng Tuệ My cùng Minh Phong càng như người dưng nước lã, không có chút nào gọi là chú ý đối phương, quan sát đáng giá đối phương rồi lại bị thế mạnh của đối phương thu hút.

Nếu cứ thế này, sự kiện vấy bẩn quần áo của Minh Phong làm sao diễn ra? Sự kiện chèn ép nhưng cũng âm thầm quan tâm làm sao diễn ra? Sự kiện biết chân tướng bù đắp tổn thương tinh thần làm sao diễn ra?

Vũ Thuần Thiên mơ hồ trong suy nghĩ rồi cũng nặng nề ngủ mất.

Trong khi đó, tại Kha gia.

"Ách..!" Kha Minh Phong khẽ xoa thái dương, khó hiểu lắc nhẹ đầu, cảm giác da đầu như tê liệt một trận, ê ẩm không thôi.

Đợi một lát thì cơn đau biến mắt, hắn xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, tiếp tục nhìn vào số liệu trên màn hình.

Đột nhiên hắn dừng lại, chọn mở một tệp tin. Màn hình nhanh chóng hiện ra các file ảnh, đều là ảnh chụp của Vũ Thuần Thiên, chụp từ nhiều góc độ khác nhau, còn có nhiều biểu cảm khác nhau.

Hắn phóng to một tấm ảnh, từ ngoài màn hình vuốt ve khoé môi đang cong lên của cậu, thẫn thờ nhìn.

Thuần Thiên, em thật đẹp, tôi không hiểu tại sao... mình không thể rời mắt khỏi em...

--- o o o ---

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro