Chương 48 + 49 - Trở về Dung Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48 - Trở về Dung Thành

Hạ Huyên không trả lời ngay lúc đó về việc tăng quân, Mạc Doãn thấy y thất thần, ngón tay cứ ấn vào mép thư mãi, hình như trong thư đề cập chuyện gì đó rất quan trọng, thế là liền dứt khoát cáo lui ra ngoài trước. Hạ Huyên gật đầu, đợi mành rũ xuống, bóng dáng gầy gò biến mất hẳn khỏi tầm mắt, y lại mở lá thư ra đọc kỹ.

Cuối thư có kể chi tiết về cuộc đời của Mạc Doãn, nói người này thân cao hơn 7 thước, khuôn mặt đẹp như mỹ nhân, Ô Tây chỉ có danh sách tên chứ không có chân dung. Nhưng tổng quản Ô Tây đã viết thư cho những người trong triều quen biết Mạc Doãn, vài ngày nữa họ sẽ gửi tranh chân dung đến ngay thôi, đến lúc đó lại phải nhờ Hạ Huyên giúp đỡ cùng nhau tìm kiếm.

Trước đây, khi Thường Tam Tư đóng quân, tổng quản Ô Tây có quan hệ khá tốt với ông ta, nhưng Hạ Huyên lại không quen không biết gì đến hắn ta, cho nên thật ra muốn giúp hay không thì cũng tùy y.

Nhưng tên của vị Hộ Bộ thị lang này...

Mạc Doãn.

Hạ Huyên từ trước đến nay tâm tư thâm trầm sâu sắc, có nghĩ gì cũng không thể hiện ra bên ngoài. Nếu đổi lại là một người bình thường khi thấy kẻ chạy trốn này trùng tên với quân sư thân tín của mình, chắc chắn sẽ hét ra tiếng.

Hạ Huyên đặt bức thư xuống, lồng ngực khẽ phập phồng.

Chẳng lẽ Mạc Doãn này và Mạc Doãn kia là cùng một người ư?

Nếu thật sự là vậy, thế thì lá gan của Mạc Doãn cũng quá lớn rồi!

Hay đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nếu hắn là Mạc Doãn, là kẻ chạy trốn, nhất định sẽ thay đổi thân phận hoặc mai danh ẩn tích, nhanh chóng trốn khỏi biên giới, chứ làm sao có thể gia nhập quân đội? Đây chẳng phải tự mình chui đầu vào rọ ư?

Hạ Huyên nghĩ đến thời điểm Mạc Doãn xuất hiện ở biên giới, nhớ đến vết thương cũ trên cổ tay, rồi đọc lại phần miêu tả cuộc đời của vị Hộ Bộ thị lang Mạc Doãn trong thư. Người kia chỉ là một thư sinh tay yếu chân mềm, hình như khác hẳn một trời một vực với Mạc Doãn mà y biết. Trong lúc nhất thời y không thể quyết định được gì, nhíu mày liếc nhìn góc thư.

——"Vài ngày nữa sẽ gửi tranh chân dung đến."

*

Hạ Huyên rõ ràng nghi ngờ hắn đang nuôi binh riêng, lúc ấy vẻ mặt y rất nguy hiểm và áp bức, Mạc Doãn cũng đã chuẩn bị câu trả lời cho thỏa đáng, nhưng rồi Hạ Huyên đọc xong thư lại đột nhiên đổi ý.

Nếu trong thư nói về chuyện quân sự, Hạ Huyên có thể đặt lá thư xuống rồi thảo luận với hắn được cơ mà? Hay là chuyện gia đình? Hình như không phải! Hạ Huyên không nhận thư của gia đình, quan trọng nhất là Mạc Doãn mơ hồ cảm thấy Hạ Huyên không muốn hắn biết chuyện này.

Mạc Doãn thong thả đi loanh hoanh trong quân đội, tham quan toàn bộ quân doanh, hắn cũng hay thường đi dạo như vậy, binh lính nhìn thấy hắn thì đều cung kính hành lễ chào.

Trận chiến đầu tiên của quân Huỳnh Hoặc đã mang đến cho những tướng sĩ khác hai cú chấn động lớn. Một là, số lượng thương vong trong trận chiến cực kỳ thấp; hai là, phần thưởng rất hào phóng, quân sư thậm chí còn chia phần của mình cho quân Huỳnh Hoặc. Trên chiến trường vừa có thể giữ được mạng, lại vừa có thể kiếm được tiền, chuyện đẹp như mơ thế này thì ai mà không rục rịch trong lòng? Thế nên vừa nghe nói quân sư đang muốn huấn luyện thêm một đội Huỳnh Hoặc khác, các binh sĩ không còn né tránh giống như lần đầu trưng binh nữa, mà thay vào đó luôn hành lễ chào đón Mạc Doãn bằng những ánh mắt nóng bỏng.

Nhưng mục đích của Mạc Doãn không phải là chiêu mộ binh lính, hắn thong thả dạo quanh quân doanh, nhìn thấy một con ngựa đang thơ thẩn một mình trong chuồng —— đó là con ngựa đưa thư.

Người của Ô Tây đang ở đây.

Mạc Doãn liếc nhìn con ngựa già ngoan ngoãn, chậm rãi bước về lều, chắp tay sau lưng, cầm chiếc lò sưởi tay trên bàn lên ôm vào lòng.

Lưu đày đường xá xa xôi, khả năng xảy ra nhiều biến cố, phạm nhân đến muộn hơn dự định là chuyện bình thường, có điều đã trễ lắm rồi mà hắn vẫn chưa đến, lại còn chẳng có tin tức thông tin gì. Vị tổng quản phụ trách quản lý phạm nhân ở Ô Tây kia có ngốc đến mấy cũng biết đã xảy ra chuyện, vì thế mới đến quân đồn trú để xin giúp đỡ.

Lúc đó hơi thở Hạ Huyên có chút thay đổi, nhưng y cũng không đột nhiên tức giận, điều đó có nghĩa là Hạ Huyên còn chưa xác định được thân phận của hắn.

Ô Tây có danh sách phạm nhân, nhưng không có chân dung của phạm nhân. Một số người có thể dựa vào đó để kiếm tiền, thậm chí treo đầu dê bán thịt chó, kiếm người giả mạo tên tuổi của phạm nhân bị lưu đày, còn bản thân tù phạm thật sự thì bên ngoài hưởng thụ sung sướng. Chính bọn nha dịch áp giải hắn cũng nhiều lần ám chỉ như vậy, chỉ cần tới Ô Tây và xùy bạc ra thì có thể giao dịch thỏa thuận với Ô Tây.

Mạc Doãn không thèm dùng tên giả, thứ nhất là vì kiêu ngạo, thứ hai là vì sự quản lý lỏng lẻo của Ô Tây. Mặc dù hắn chưa đến Ô Tây, nhưng theo cách làm thông thường của tổng quản Ô Tây thì hắn đoán hơn phân nửa là ông ta thường dùng người giả mạo nhận tội thay, để tránh gây thêm nhiều rắc rối.

Nhưng khi đến lượt hắn, tổng quản Ô Tây lại không lựa chọn giải quyết sự việc theo kiểu im ỉm tự biên tự diễn nữa, mà lại ầm ĩ nháo nhào tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hạ Huyên.

Có lẽ trong triều có người dò hỏi tổng quản Ô Tây về tung tích của hắn, hoặc có lẽ hắn đơn giản là bị thế giới từ chối, khá xui xẻo mà thôi.

Làm nhân vật phản diện chính là như vậy, dù có uống nước lạnh cũng sẽ tắc răng, không giống như nhân vật chính, nơi nào cũng có cơ hội.

Mạc Doãn vuốt ve lò sưởi, sắc mặt nhàn nhạt, ánh sáng trong mắt lập lòe.

Nhưng những kẻ phản diện như bọn họ, chưa đến cuối cùng thì sẽ không bao giờ từ bỏ việc tìm đường sống trong kẽ chết.

*

Hạ Huyên trong lòng không yên tâm nên triệu tập thân vệ đến hỏi Mạc Doãn sau khi rời khỏi lều thì làm gì, thân vệ kể lại quân sư chỉ đi tuần tra xung quanh quân doanh rồi trở lại lều của hắn. Hạ Huyên gõ tay lên bàn, đứng dậy nói: "Ta đi xem hắn thử."

Thân là chủ tướng, Hạ Huyên từ trước đến nay ngoại trừ huấn luyện quân thì còn rất nhiều công văn giấy tờ phải làm, khác hẳn với khi Thường Tam Tư còn đương chức, ông ta hoàn toàn mặc kệ các thành trấn, không làm gì cả. Hạ Huyên đến biên giới không chỉ để đánh giặc, đánh giặc để tất cả bá tánh đều được an hưởng thái bình, nhưng nếu ngay cả một tòa thành cũng không thể bảo vệ được thì lấy gì mà bảo vệ thiên hạ? Vì vậy, y tự mình quản lý công việc của mỗi thành, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi. Y và Mạc Doãn mỗi người đều bận việc của mình, mặc dù ở cùng một doanh, nhưng một người làm tướng quân, một người làm quân sư, lại hiếm khi gặp nhau.

Quân doanh của Mạc Doãn vô cùng yên tĩnh, các quân binh Huỳnh Hoặc đang chải lông cho ngựa, thấy tướng quân đến thì quay sang thờ ơ chào hỏi.

Hạ Huyên liếc nhìn những người này, luôn cảm thấy bọn họ không giống binh lính mà giống như dã thú.

Dã thú đã được thuần hóa.

Trong đầu y chợt nhớ đến cảnh tượng ngày đó, hắn khoác chiếc áo mỏng manh đơn bạc, tay cầm kiếm nhẹ đứng dưới ánh trăng bạc, máu chảy đầy mặt đất, một người khống chế cả một bầy sói.

Hạ Huyên dừng chân, tay đặt trên mành, mi mắt rũ xuống, khẽ cau mày.

Tấm mành xốc lên, Hạ Huyên nhìn thấy tình hình trong lều thì không khỏi sửng sốt.

Mạc Doãn khoanh hai chân ngồi trên giường, đôi tay đút trong ống tay áo lông xù, đầu hơi cúi xuống, lông mi khép lại, tựa như đang ngủ.

Hạ Huyên muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng rồi lại thôi, y cứ đứng thừ ra đó một lúc, nhìn xung quanh quân trướng của Mạc Doãn. Lều rất đơn giản không có gì đặc biệt, nhưng không biết có phải là do y tưởng tượng hay không mà cảm thấy nơi này có vẻ cực kỳ quạnh quẽ.

Hạ Huyên khẽ khàng bước về phía trước, bước chân lặng lẽ rơi xuống không tiếng động. Đến gần rồi mới nhận ra Mạc Doãn đang ngủ gật thật, ống tay áo lông lót dưới hai chân đang bắt chéo, trông cứ như một chú thỏ đang nằm, ở giữa lộ ra một vật gì đó màu đồng, là lò sưởi tay.

Thì ra là có dùng.

Khóe miệng y vô thức nhếch lên, đến khi Hạ Huyên định thần lại, y mới nhận ra mình đã nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ của người đàn ông này rất lâu. Y lập tức đứng thẳng dậy, chắp hai tay ra sau lưng, điều chỉnh lại nét mặt, nặng nhọc ho khan một tiếng: "Quân sư."

Thật ra Mạc Doãn đã sớm nhận ra có người đi vào lều mình. Từ tiếng bước chân nhẹ nhàng đến mức người bình thường gần như không thể nhận ra thì chắc chắn người này chính là Hạ Huyên. Hắn liền giả vờ không biết, tiếp tục cúi đầu ngủ gật, chờ lúc Hạ Huyên gọi thì mình sẽ "tỉnh" lại không chút đề phòng, nhưng giả vờ hồi lâu mà vẫn chẳng thấy Hạ Huyên gọi hỏi gì hắn.

Thật là thủ đoạn mà! Đang kiểm tra xem hắn có giả vờ ngủ hay không chứ gì? Mạc Doãn âm thầm chú ý, ngủ càng lúc càng bình thản, mãi đến Hạ Huyên cuối cùng cũng kiểm tra xong, lên tiếng gọi hắn, hắn cũng giả vờ giật mình, còn ra vẻ ngái ngủ mở mắt ra, ánh mắt từ có chút mơ màng chuyển sang bình tĩnh lãnh đạm, diễn trọn bộ xong mới làm bộ làm tịch phát hiện ra người khác trong lều: "Tướng quân?"

Hạ Huyên nói: "Sao ban ngày lại ngồi đây ngủ gật?"

"Mệt quá."

Mạc Doãn đóng lò sưởi tay lại, bả vai nghiêng sai trái, uể oải nói: "Tướng quân, có chuyện gì vậy?" Hắn ngước mắt lên nói: "Hình như đây là lần đầu tiên ngài đến chỗ ta."

Hạ Huyên lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh Mạc Doãn. Hai người xưa nay chưa từng qua lại với nhau, cũng chưa từng trò chuyện, giờ đây không khí có hơi chút ngượng ngùng, mồ hôi sau lưng âm thầm túa ra, Hạ Huyên hơi vặn cổ nói: "Hôm nay Ô Tây phái người tới."

Quả nhiên là đến kiểm tra hắn.

Mạc Doãn nói: "Ta có thấy ngựa của trạm dịch."

Hạ Huyên nhìn hắn, vẻ mặt Mạc Doãn vẫn như thường, thậm chí còn có chút ngái ngủ: "Có chuyện gì quan trọng à?"

Hạ Huyên mở hai chân, đặt hai tay lên đầu gối, bâng quơ một câu: "Trọng phạm bị lưu đày của triều đình chạy trốn, nhờ ta giúp tìm hắn."

Mạc Doãn cười lạnh, mặt mũi lộ ra vẻ khinh thường lạnh lùng: "Việc lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt như vậy cũng gây rắc rối."

"Truy nã trọng tội của triều đình cũng không phải là chuyện nhỏ." Hạ Huyên nói.

Mạc Doãn hơi cong khóe môi, tựa hồ đối với chuyện này không mấy hứng thú, nói: "Còn chuyện trưng binh thì sao, tướng quân có đồng ý không?"

Hạ Huyên trả lời: "Sau này lại bàn bạc đi."

Mạc Doãn cũng không phản đối, "Nếu vậy thì ta muốn quay lại Dung Thành," giọng điệu hắn có chút hoài niệm, "Mùa đông sắp đến rồi."

Hạ Huyên tận mắt nhìn thấy tình nghĩa giữa Mạc Doãn và Dung Thành nên chẳng nghi ngờ gì, sau khi suy nghĩ một lúc mới nói: "Được, cho phép ngươi nghỉ ngơi vài ngày."

Mạc Doãn mỉm cười, giơ tay lên, cầm chiếc lò sưởi trong lòng bàn tay, "Vậy Tử Quy tạ ơn tướng quân."

Hạ Huyên rời khỏi lều của Mạc Doãn, trong đầu không ngừng suy nghĩ, Mạc Doãn đột nhiên muốn trở về Dung Thành, chẳng lẽ hắn phát hiện sự tình bị bại lộ, muốn bỏ trốn? Quay trở về lều, y triệu tập các thân vệ tới dặn dò: "Quân sư sẽ quay trở lại Dung Thành, các ngươi theo sau hộ tống ngài ấy." Thân vệ nhận lệnh rút lui, lại bị Hạ Huyên gọi lại: "Bỏ đi, không cần nữa, ngươi đi xuống đi." Thân vệ bối rối ngẩn người lui ra ngoài.

Hạ Huyên ngồi sau bàn hồi lâu rồi lấy giấy bút ra, từ nhỏ y đã theo cha học chữ, văn phong chữ nghĩa cực kỳ sắc bén. Y trầm ngâm một lát rồi đặt bút xuống, một bức thư trần tình rất nhanh đơn giản đã viết xong. Y gác bút, đợi mực trên đó khô rồi mới niêm phong bức thư.

Nhân tài khó tìm, Mạc Doãn đã có công lớn giải vây Dung Thành và huấn luyện quân Huỳnh Hoặc, tuy ưu điểm và khuyết điểm không ngang bằng nhau nhưng vẫn có thể cho hắn ta cơ hội lập công chuộc tội.

Làm xong hết thảy, trong lòng Hạ Huyên vẫn cảm thấy không ổn lắm. Nếu lỡ Mạc Doãn chạy trốn thật thì tội càng thêm tội, lúc đó khó mà cứu vãn được. Nghĩ đến đây, Hạ Huyên lại triệu thân vệ đến, lần này y hạ lệnh: "Bí mật bảo vệ quân sư".

Thân vệ mơ màng, bụng nghĩ quân sư mình có thể lấy một chọi trăm, còn cần hắn phải bí mật bảo vệ nữa hả?

"Đừng để hắn phát hiện ra hành động của ngươi."

Hạ Huyên dặn dò thêm lần nữa, ánh mắt thân vệ lúc này sắc bén hẳn: "Vâng, thuộc hạ tuân mệnh."

Lúc Mạc Doãn rời khỏi quân doanh thì cảm giác được có người đang theo dõi mình, trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên Hạ Huyên đang nghi ngờ hắn. Không sao cả, hắn sẽ khiến cho Hạ Huyên mở mắt ra xem, liệu hắn và kẻ trọng phạm của triều đình Mạc Doãn kia có phải là cùng một người hay không.

Dung Thành đang bận rộn chuẩn bị cho mùa đông, sự xuất hiện đột ngột của Mạc Doãn gần như khiến cả thành sôi sục. Người đầu tiên vừa nhìn thấy Mạc Doãn liền mở to mắt trợn trừng, sau đó nhảy dựng lên, "Tiên sinh đã trở lại!"

Trình Võ đang giết dê, vừa nghe tin thế là liền ném dao lao ra ngoài, nhìn thấy Mạc Doãn bị đám đông vây quanh, hắn ta phấn khích không gì tả được, lao tới muốn ôm lấy Mạc Doãn, nhưng bị Mạc Doãn né sang một bên: "Mùi gì vậy?"

"Mùi gì là mùi gì?" Trình Võ mừng ra mặt, "Ngươi thích nhất là mùi của thịt dê còn gì, cái đồ vô tâm này!"

Mạc Doãn nhướng mày: "Vô tâm?"

"Không," Trương Chí không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, khoác tay lên vai Trình Võ, cười hì hì, "Tiên sinh, tất cả chúng ta đều nhớ ngài. Lần trước hai chúng ta dẫn ngựa đến quân doanh cho ngài, cứ tưởng còn được gặp ngài, ai ngờ lại không thấy người đâu, Trình Võ mới mắng ngài vô tâm!"

"Biến ——"

Mọi người cười ồ lên, Mạc Doãn được mọi người vây quanh, không khí tràn đầy nhiệt huyết. Lúc Trình Võ và Trương Chí đến quân doanh, hắn cũng ở trong quân doanh nhưng lại không hề xuất hiện.

"Bên trong đang giết dê, ngươi thật là có lộc ăn, trở về đúng lúc thật đó."

Trình Võ lắc đầu vui vẻ đầy cao hứng, xem ra cuộc sống năm nay của Dung Thành tốt đẹp hơn nhiều rồi, Trình Võ thậm chí còn béo ra thêm một vòng, nhìn càng có không khí mừng vui: "Đi thôi, ngươi muốn ăn miếng nào thì cứ tự mình chọn."

"Võ ca, ngươi keo kiệt quá, tiên sinh hiếm khi trở về, chúng ta nướng cả một con dê cho ngài ấy luôn đi, mọi người nói có được không nào?"

"Được!"

Mọi người vỗ tay vui vẻ, nói cười không ngừng, Mạc Doãn bình thản đứng đó. Đột nhiên góc áo bị kéo nhẹ, hắn cúi mặt xuống, đứa trẻ chớp đôi mắt to rồi đưa tay ra: "Tiên sinh, ăn kẹo đi."

"Tiên sinh, ngài còn nhớ tiểu Hạo Nhi không?" Một người phụ nữ có lúm đồng tiền cười tươi như hoa, bế đứa bé lên: "Năm ngoái lúc ngài đến đây, nó thậm chí còn chưa đứng tới đùi của ngài, tiểu Hạo Nhi ngoan quá, mời Tiên sinh ăn kẹo nữa nè."

Mạc Doãn nói: "Ta không ăn kẹo."

Hắn còn chưa nói xong, đứa nhỏ đã đưa kẹo tới tận miệng hắn, nhe răng cười đến nỗi chẳng thấy mắt đâu: "Tiên sinh ăn đi, ngọt."

"Hoan thẩm, đừng trêu hắn nữa. Ngươi nhìn hắn trắng nõn trắng nà thế này nhưng toàn thích ăn cay uống rượu thôi, không ăn mấy thứ bánh kẹo trẻ con đâu."

Trình Võ đi tới kéo cánh tay Mạc Doãn, Mạc Doãn cũng theo sau, viên kẹo trên môi lọt thỏm vào đầu lưỡi, có vị ngọt ngào nhàn nhạt. Hắn được mọi người vây quanh, tiến về phía trước, hai tay nắm chặt chắp sau lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Ngày đó hắn ở trong quân doanh có nghe sứ giả báo lại, bên ngoài quân doanh có rất nhiều người từ Dung Thành tới, còn dắt theo cả ngựa. Mạc Doãn cầm sách trong tay vẫy vẫy chiếu lệ, ý bảo không ra ngoài gặp ai hết, chỉ dắt ngựa vào thôi. Trên lưng ngựa chất đầy mấy cái tay nải chứa toàn là thức ăn và vật dụng sinh hoạt, binh sĩ hỏi hắn phải xử lý như thế nào, Mạc Doãn mở miệng định bảo là vứt hết đi, nhưng rồi nghĩ nghĩ lại, bọn họ đã sẵn lòng dâng tận miệng thì hắn phải nhận lấy mới đúng. Trên người mang đôi vớ mới, miệng nhai chóp chép miếng khô bò, trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ quái.

Có lẽ chính cảm giác kỳ quái đó đã khiến hắn không ra ngoài gặp người dân Dung Thành, đồng thời cũng khiến hắn bị những người phi tự nhiên yếu đuối hơn hắn rất nhiều này lôi kéo, xô đẩy vào trong màn pháo hoa náo nhiệt.


Chương 49 - Bức họa (*)

(*) Gốc: 画像之危

Ánh trăng bạc treo lơ lửng trên trời cao, những vì sao nhỏ giống như dải ruy băng vắt ngang bầu trời đen thẳm, ba người buổi tối ngồi trên tháp uống rượu ăn thịt dê. Trình Võ toát mồ hôi đầy người, kéo vạt áo lên cười nói: "Sung sướng!"

Trương Chí ở một bên cũng cười toe toét, hét lớn: "Sung sướng!"

Mạc Doãn ngồi giữa hai người, im lặng uống rượu.

Hôm nay ở Dung Thành không có yến tiệc, Mạc Doãn đột nhiên trở về thành, tất cả mọi người đều hưng phấn kích động. Dung Thành vốn là một tòa thành tương đối giàu có và đông đúc, hơn nữa năm nay lại được mùa thu hoạch lương thực trên cát, bởi thế lão tộc trưởng đích thân dẫn người đến phủ quan cũ để dọn dẹp sạch sẽ, tổ chức một bữa tiệc lớn, uống rượu ăn thịt đến nửa đêm, ai ai cũng đều vui vẻ say khướt ngất ngư.

Mạc Doãn uống rất nhiều rượu, hắn chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, cho dù có tinh thần lực hỗ trợ nhưng cũng đã hơi chếch choáng.

Gió từ trên tháp thổi vào mặt mát lạnh sảng khoái, Mạc Doãn nhấp một ngụm rượu, hai chân khẽ đung đưa, cảm giác nhẹ nhàng như chim én.

Bất kể là gió hay rượu, Mạc Doãn thực sự cảm thấy lúc này đây tâm trạng của mình rất tốt đẹp.

Thật là kỳ lạ, rõ ràng là một giây phút vô cùng yên bình và tĩnh lặng, không hề có sự hủy diệt phá hoại nào, nhưng sao hắn lại có thể cảm thấy thoải mái và vui vẻ được nhỉ?

Mạc Doãn ấn vào ngực, nhịp tim đập cũng rất thong thả.

Thông thường trong những thời khắc sụp đổ và bùng nổ đầy vui sướng đó, trái tim hắn luôn tăng tốc đến giới hạn, máu chảy dọc khắp cơ thể nóng hừng hực, nhưng lúc này đây, máu trong cơ thể hắn chỉ lưu động ấm áp.

Thật ra Mạc Doãn rất ít khi tự thắc mắc, hắn là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, nhưng kỳ lạ là hắn có quá ít thú vui, người tự nhiên khó có thể dễ dàng thỏa mãn sở thích của mình.

Họ đã tiến hóa đến trình độ cao cấp nhưng đồng thời họ cũng đã mất đi khả năng tự làm cho mình hạnh phúc.

Mạc Doãn chưa bao giờ nhìn thấy những con người tự nhiên khác, cũng chưa bao giờ tò mò về những người được gọi là đồng loại của mình. Bọn họ không cần bầu bạn vì bản thân họ đã đủ hoàn hảo.

Nhưng không biết tại sao, hắn đột nhiên có rất nhiều tâm tư trong thế giới nhỏ bé này.

Mạc Doãn cau mày, nhấp một ngụm rượu, bảo sao trong quá trình tiến hóa bọn họ đã bỏ đi những thứ phức tạp này. Cả ngày cứ miên man suy nghĩ thế này thì làm được trò trống gì cơ chứ?

"Ngươi sống ở quân doanh thế nào?" Trình Võ cười toe toét: "Ta nghe nói ngươi đã huấn luyện một đội quân Huỳnh Hoặc, giết sạch lũ mọi rợ không còn manh giáp luôn hả."

Trương Chí hùa vào phụ họa, "Sợ đến tè ra quần luôn ——"

Mạc Doãn thản nhiên nói: "Mới chỉ bắt đầu thôi."

Trình Võ ực một ngụm rượu lớn, tay vẫy vẫy trong không khí hai cái rồi nhảy phắt xuống dưới, vừa ôm bầu rượu vừa nhảy múa lắc lư, miệng thì hát ư ử. Trương Chí cũng theo đuôi nhảy xuống đối diện với Trình Võ lắc lắc vai. Hai người cười ha hả, thỉnh thoảng lại nhấp ngụm rượu, bước chân lảo đảo nhưng cũng không ngăn nổi niềm vui thuần khiết.

Mạc Doãn ngẩng đầu uống một ngụm rượu lớn.

Chiếc áo xanh mỏng manh trượt nhẹ xuống, hắn ngồi yên lặng lẽ uống rượu, tiếng ồn ào ầm ĩ bên tai lại khiến hắn hơi cong khóe môi.

Trình Võ và Trương Chí, một cao một thấp, một béo và một gầy, ôm nhau nhảy múa cuồng nhiệt, tay chân của Trương Chí cực kỳ nhanh nhẹn, di chuyển linh hoạt hệt như một con thằn lằn. Trình Võ say cũng kha khá rồi, bắt không được người nên dứt khoát ngồi bệt xuống đất cười ha ha: "Cái đồ khỉ nhà ngươi."

Trương Chí trèo lên một cây cột của tòa tháp trong thành, nâng tay che lông mày, híp híp mắt làm mặt quỷ chọc cho Trình Võ cười đến đau cả bụng.

Trương Chí thực ra không hề say, cậu ta cười khà khà: "Tiên sinh bị ta chọc cười rồi."

Mạc Doãn quay mặt lại, khuôn mặt lạnh như băng dưới ánh trăng dường như cũng dịu dàng hơn một chút. Trương Chí nhảy xuống cột, ngồi dưới đất sát bên cạnh Trình Võ: "Tiên sinh, ngài cười lên thật là xinh đẹp."

"Xinh đẹp," Trình Võ cũng cười, "Trông cứ như một đại cô nương vậy."

"Lúc ta cứu hắn, không nghĩ là hắn xinh đẹp thế này đâu, khuôn mặt gầy hóp lại thế này này ..." Trình Võ chỉ vào Trương Chí, "Còn gầy hơn cả ngươi!" Trương Chí cười toe toét, hai người lại phá ra cười ha hả.

Mạc Doãn chỉ ngồi đó lặng lẽ uống, mãi cho đến khi cạn hết rượu trong bình thì nhảy xuống.

Bên tai chỉ có tiếng gió lướt qua dịu dàng, người theo dõi không dám đến gần, chỉ đứng canh gác dưới tháp thành, từ nãy đến giờ chắc nhìn cũng đã đủ rồi. Mạc Doãn đột nhiên thò tay ra chộp lấy người lùi về rìa tường thành, lưng ba người đập vào tường, Mạc Doãn nói: "Say thật à?"

Giọng điệu của hắn rất bình tĩnh, cắt ngang bầu không khí vui vẻ, sôi động như một lưỡi dao sắc bén.

Trương Chí cũng phản ứng ngay lập tức, nhanh chóng quay lại nhìn Mạc Doãn, Trình Võ phản ứng chậm hơn một chút, cũng ngơ ngác quay đầu lại. Sườn mặt Mạc Doãn như được chạm khắc, đôi mắt nheo lại, "Có chuyện lớn rồi, các ngươi có nguyện ý giúp đỡ ta không?"

*

Một người dáng vẻ thấp bé gầy còm cưỡi một con ngựa cũng gầy gò giống hệt mình ra khỏi thành, lắc lư quanh quẩn mấy vòng cứ như đang nhàn nhã dạo chơi. Nhưng vừa rời thành chẳng được bao lâu, người nọ lập tức giơ roi quất thật mạnh vào con ngựa, ngựa bị đau, lập tức hí vang, cuồng chân phóng như điên.

Người nọ phi nước đại không ngừng nghỉ suốt nửa ngày, cuối cùng cũng đến được quán trọ. Vừa xuống ngựa, khuôn mặt gầy đét đã nở nụ cười lấy lòng, sau đó buộc ngựa chạy vào quán trọ xin nước và thức ăn.

Người canh trạm dịch hoàn toàn ngó lơ, mãi đến khi thấy đối phương xùy bạc ra thì sắc mặt mới tươi tắn hơn một chút. Dịch trạm là nơi ít người lui tới, cái tên dịch đinh này cũng là kẻ lười biếng, tiếp đón qua loa xong thì lại kiếm chỗ lén lút ngủ tiếp.

Thời tiết ngày càng lạnh, ngoài trời đầy gió và cát, người nọ ở lại dịch trạm bảy ngày, dịch đinh chỉ chăm chăm thu tiền chứ không hề hầu hạ phục vụ mà tên này cũng chẳng hề khó chịu, còn tự mình kiếm đồ ăn thức uống, rất tự tại thoải mái. Sau còn làm thân được với dịch đinh, cứ mở miệng ra là Hổ ca ơi, Hổ ca à, hỏi trạm dịch có việc gì làm không, cứ sai bảo hắn. Dịch đinh cười khẩy, bảo có ai muốn ở cái chốn khỉ ho cò gáy này đâu mà có việc để làm.

Chạng vạng ngày thứ tám, cuối cùng cũng có người thứ hai đến trạm dịch để xin nước và thức ăn. Mấy ngày liên tiếp dịch đinh toàn ăn không ngồi rồi, lười chảy thây ra, một ngón tay cũng không muốn động đậy. Người mới đến thấy vậy thì trợn trừng mắt, sắp nổi đóa đến nơi thì lúc này người nọ mới mỉm cười, đi qua rót nước: "Quan gia, ta thay Hổ ca chiêu đãi ngài."

"Thứ gì đâu không."

Ông ta xoay người lại, công văn trên bàn rơi phịch xuống đất, tên kia "ôi" một tiếng rồi nhặt lên nói: "Thì ra là quan gia Ô Tây, quan gia tha tội, để tiểu nhân hâm rượu và thức ăn cho ngài."

Người mới đến hừ một tiếng, "Nhanh lên."

"Dạ dạ."

Chẳng mấy chốc đồ ăn và rượu được mang lên, không ngờ hương vị lại rất ngon, người mới đến nói thêm: "Mang cho ngựa của ta chút cỏ khô."

"Dạ được."

Ăn uống no nê xong xuôi, người này đang định lên đường tiếp thì thấy cái tên thấp bé gầy gò kia khóc lóc: "Quan gia, ngựa của ngài, nó..."

"Nó làm sao?!"

Ông ta vừa chen vào nhìn thì vội vàng bịt mũi lại, sắc mặt thay đổi rõ rệt, chỉ thấy ngựa mình đi phân lỏng, bốn vó nhũn ra đứng không vững. Ông ta lớn tiếng mắng : "Sao lại thế này? Không phải đã bảo ngươi cho ngựa ta ăn cỏ khô sao?"

"Vẫn chưa cho nó ăn kia mà, ta vừa lại thì thấy nó đã như thế này rồi."

Tên gầy gò bất đắc dĩ nói: "Hay là ta đem ngựa cho ta cho ngài mượn dùng nhé, ngài thấy có được không quan gia?"

Ông ta thấy con ngựa kia vừa gầy gò lại vừa nhỏ thó, nhìn tới nhìn lui chẳng ưng được chỗ nào, thế là cau mày bịt mũi rồi lùi lại. Cái tên gầy đét kia lại lên tiếng: "Ngựa của ngài chắc là đi gió cát nhiều, trời lại còn lạnh lẽo thế này nên mới sinh bệnh. Hay là ngài nghỉ ngơi ở dịch quán một đêm đi, đêm nay ta sẽ cho thêm ít dược vào cỏ khô, ngày mai nó sẽ khỏe lại ngay ấy mà."

Trời đã khuya, chuồng ngựa bốc mùi hôi thối, người đàn ông lấy tay liên tục quạt trước mũi rồi lùi lại, cau mày nói: "Cho nó ít dược đi."

"Dạ, ngài nghỉ ngơi đi ạ."

Thật là mệt muốn bã cả người ra mà. Suốt cả tháng nay ông ta cứ đi đi lại lại, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, mệt muốn đứt hơi. Đang ngày ngày cơm no rượu say ở Ô Tây, bây giờ khổ sở một chút cũng không chịu được, mà ông ta cũng không muốn bản thân mình chịu khổ nữa, vừa thấy trạm dịch liền nhịn không được muốn vào dừng chân nghỉ ngơi, thế rồi chẳng mấy chốc lăn ra ngủ say như chết.

Sắc trời dần tối, ngoài phòng có một bóng người nhẹ nhàng mở cửa, bước chân nhẹ nhàng êm ái không hề gây ra tiếng động. Sau khi lấy được thứ mình muốn, người này nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, tiếp đó lợi dụng màn đêm để đến chuồng ngựa, dắt con ngựa gầy guộc của mình ra. Con ngựa gầy cực kỳ nghe lời, lông mi ánh mắt dịu ngoan như nước. Trương Chí vuốt đầu ngựa, thì thầm vào tai nó: "Sóc bay, chúng ta trở về thành thôi."

*

Căn nhà nhỏ dưới tháp thành vang lên tiếng gõ cửa, Trình Võ giật mình đứng dậy, nhanh chóng mở cửa, thân hình gầy gò của Trương Chí hiện ra trong bóng đêm: "Võ ca, lấy được đồ rồi."

Trình Võ nhìn chung quanh, lập tức nói: "Đi thôi."

Mấy ngày trước, Mạc Doãn hẹn hai người trên tháp, nói có việc lớn phải làm, hai người nghe xong nhất thời tỉnh rượu hơn phân nửa, nín thở nghe lời dặn dò của Mạc Doãn.

"Mấy ngày tới sẽ có nha dịch của Ô Tây đến dịch quán, người đó sẽ mang theo một phong bì dán kín bên mình." Mạc Doãn nhìn Trương Chí, "Ta nghe Trình Võ nói ngươi trộm đồ rất giỏi."

Trương Chí khẽ gật đầu, lập tức hiểu ngay: "Ý của tiên sinh là muốn ta trộm lá thư đó!"

"Không sai, sau đó đợi ta tráo đổi đồ vật bên trong thì sẽ nhờ ngươi trả về chỗ cũ."

"Được!"

Trương Chí không chút do dự đồng ý ngay, thậm chí còn không hỏi lý do.

Trong lòng Mạc Doãn khẽ động: "Nếu chuyện này bại lộ..."

Trương Chí lập tức giơ ngón tay lên nói: "Việc ai làm người nấy chịu, nếu ta khai ra tiên sinh thì sẽ chết không được tử tế."

Mạc Doãn nhìn chằm chằm cậu ta một lát, sau đó quay đầu nhìn Trình Võ, "Từ ngày mai trở đi, ngươi sẽ ngủ trong tháp và trở về nhà vào thời gian quy định mỗi ngày. Đợi Trương Chí mang phong bì về, ngươi sẽ trở về cùng hắn. Trương Chí, bên trong Dung Thành có mai phục, nhưng hắn chỉ theo dõi ta chứ không để ý đến ngươi, đến lúc đó ngươi hãy giả vờ ở đây uống rượu chơi đùa với Trình Võ, ngươi hiểu không?"

"Hiểu rồi."

Trình Võ cũng nói: "Hiểu rồi."

Mạc Doãn nhìn qua nhìn lại hai khuôn mặt say khướt chẳng có chút nào là đáng yêu, nhàn nhạt nói: "Việc ai làm người đó chịu, nếu chuyện này bị bại lộ, ta sẽ chịu mọi trách nhiệm."

"Sẽ không bị lộ ra ngoài đâu," Trương Chí tự tin vỗ ngực, duỗi tay trái ra nhìn Mạc Doãn cười, "Tiên sinh, nhìn xem, đây là cái gì?"

Mạc Doãn chưa kịp nhận ra thì Trình Võ đã hết sức kinh ngạc: "Bà nội ngươi chán sống rồi hả, lưng quần của ông mày cũng dám lấy!"

Không ai hỏi tại sao, hai người làm theo lời dặn của Mạc Doãn, tối nay âm thầm đem theo thứ Mạc Doãn cần đến gặp hắn.

"Tiên sinh, ta trộm được rồi. Người nọ ngủ rất say, còn khoảng ba canh giờ nữa là trời sáng. Ngài phải tráo đổi đồ bên trong nhanh lên, ta sẽ trả lại phong bì lại chỗ cũ trước khi ông ta thức dậy."

Trong phòng thắp nến, Mạc Doãn cẩn thận mở phong bì, một bức họa được gấp lại rơi ra.

Mạc Doãn liếc nhìn hai người đang cầm nến soi sáng cho mình rồi trực tiếp mở bức họa ra.

Bức họa cực kỳ rõ ràng, kỹ năng của họa sĩ vô cùng xuất sắc, ngũ quan được vẽ chi tiết, khí chất lạnh lùng xa cách và kiêu ngạo của hắn cũng được thể hiện rõ trên trang giấy, đồng thời còn nêu rõ họ tên và tội trạng của người trong tranh. Bên phần vai phải có ấn một con dấu ghi bức họa là do Hộ Bộ thị lang Lưu Tùng vẽ.

Trình Võ và Trương Chí đều sửng sốt.

Chỉ cần không phải là người mù thì chỉ cần liếc mắt qua cũng nhận ra người trong tranh chính là Mạc Doãn trước mặt!

Sau khi phản ứng lại, cả hai đều không lên tiếng.

Mạc Doãn không nói một lời, từ trong tay áo lấy ra một bức chân dung khác mà hắn đã vẽ từ trước dùng để đánh tráo.

Trương Chí lúc này mới tỉnh táo lại: "Tiên sinh, không kịp nữa rồi, cứ bỏ luôn vào đó đi. Thư đã được dán kín, người nọ cũng chưa xem qua nội dung bên trong, sẽ không biết đâu."

Mạc Doãn lắc đầu, "Lưu Tùng làm việc cẩn thận, sẽ không làm những việc vô ích. Chắc chắn trước đó hắn ta đã đánh tiếng với tổng quản Ô Tây rồi."

Trương Chí sốt ruột, vậy phải làm sao bây giờ?

Trình Võ cũng kịp phản ứng, vội vàng nói: "Hay là phóng hỏa dịch trạm, đốt sạch thứ này luôn?!"

Mạc Doãn liếc mắt nhìn hai người, vẻ lo lắng trên mặt bọn họ không hề giả tạo mà thật sự rất chân thành.

Mạc Doãn đặt hai bức họa xuống.

Những kẻ phản diện như bọn họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng.

Trên bàn bày ra hai bức chân dung, một bức là chính Mạc Doãn, một bức là chân dung giả do hắn chuẩn bị.

Bức tranh gốc ở trên, bức tranh giả ở dưới, Trình Võ cầm nến còn Trương Chí pha mực.

Ánh mắt Mạc Doãn lạnh lùng nghiêm nghị, tay áo xắn lên cao, tay nắm chặt bút, một nét bắt chước chữ, một nét bắt chước ấn, đầu bút lướt nhanh như thần. Những giọt mồ hôi nhỏ mịn dần dần rướm đầy khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, môi mím chặt thành một đường thẳng, hai vết thương cũ lộ ra trên cổ tay cũng đã bỏ thẫm từ bao giờ.

Thời gian trôi qua, tựa như rất lâu, lại tựa như chỉ trong một khoảnh khắc, dòng chữ và con dấu trên bức họa giả giống hệt như trên bức họa thật, cứ như đúc cùng một ấn ra!

Trình Võ thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại vô tình thổi tắt ngọn nến trong tay.

Căn phòng tối om, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp.

Trình Võ vội vàng thắp lại nến, Mạc Doãn gấp bức họa lại, ở đây thời tiết khô lạnh, mực vừa viết đã khô ran. Hắn bỏ bức họa vào phong bì, dán lại phong bì rồi đưa cho Trương Chí.

Trương Chí cất phong bì vào ngực, hơi chắp tay lại, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm "Tiên sinh yên tâm", nói xong lập tức quay người đi ra ngoài, còn không quên loạng chà loạng choạng làm bộ say xỉn.

Trong phòng, Trình Võ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống.

Cổ tay Mạc Doãn đỏ lên nóng bừng, Trình Võ thấy thế vội vàng lấy nước để hắn ngâm cho dễ chịu.

Bàn tay ngâm trong nước, hơi run lên, Mạc Doãn nhìn Trình Võ: "Ngươi không tò mò sao?"

"Tò mò," Trình Võ quay mặt lại, khuôn mặt thành thật tràn đầy sự chân thành, "Ngươi không nói, ta cũng sẽ không hỏi. Ngươi giúp chúng ta báo thù, bảo vệ thành, ngươi là ân nhân của chúng ta, ngươi bảo chúng ta làm gì, chúng ta sẽ làm cái đó."

Mạc Doãn im lặng nhìn đôi bàn tay đỏ ửng dưới làn nước, suy nghĩ xem sau này có nên tìm cơ hội để giết hai người này diệt khẩu để tránh đêm dài lắm mộng hay không.

"Ta cũng giống như các ngươi," Mạc Doãn thản nhiên nói, "Ta cũng muốn báo thù."

*

"Tướng quân, tin khẩn."

Thân vệ cầm lá thư trên tay trình lên, Hạ Huyên đứng phắt dậy, y dán chặt mắt vào nó một hồi lâu, sau đó không chút do dự lấy phong bì xuống, mở ra xem xét.

Trong phong bì, đúng như tổng quản Ô Tây đã nói, có bức họa, chữ viết và con dấu đã hoàn chỉnh. Trong bức họa là tranh vẽ một người đàn ông có dáng vẻ yếu đuối văn nhược.

Hạ Huyên đặt bức họa xuống, thở phào một hơi.

Không phải hắn.

Không phải hắn.

Khóe miệng y vô thức nở một nụ cười thoải mái, ngay cả thân vệ cũng sửng sốt, ngập ngừng nói: "Tướng quân..."

Y thản nhiên ném phong bì lại cho thân vệ, nói: "Tìm kiếm xung quanh giúp bọn họ."

"Vâng, thưa tướng quân."

Khi thân vệ chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy tướng quân của họ cởi bộ cưỡi ngựa treo trên tường rồi đi lướt ngang qua hắn, bước chân nhanh đến mức tạo ra một luồng gió nhẹ. Thân vệ vội vàng đuổi theo: "Tướng quân, ngài muốn đi đâu?"

Y dùng sức vẫy tay về phía sau, giọng nói sang sảng và uy nghiêm vang lên: "Đi đón quân sư của các ngươi!"


22/O5/2O24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro