Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhật Duy mới ngồi nghiên cứu kịch bản một chút thì đã 5h chiều, cậu đặt đồ ăn ở một quán nguyên chủ hay ăn. Tốc độ giao thức ăn rất nhanh tầm mười lăm phút là tới nơi, đồ ăn cậu đặt là một hộp cơm tấm vì vị cơm tấm ở quán này rất ngon giá cũng rẻ. Giải quyết một cách chậm chạp cụ thể là một tiếng đồng hồ sau đó cậu mưới đi tắm rửa sửa soạn chờ người tới mang đi thị tẩm.

'Hệ thống à, sao tôi thấy tôi giống như thê thiếp của hoàng đế vậy nhỉ ?'

[Ờm...cũng không khác lắm mà cậu cầm kịch bản đi chi thế ?]

'Nghiên cứu chứ làm gì, ai biết tới đó đến bao giờ về. Còn ba ngày nữa là đến buổi thử vai rồi tôi phải cố gắng chứ.'

[Cậu lo gì, trước kia diễn như thần thế mà.]

':))'

Dương Nhật Duy dỗi hệ thống nên không thèm nói chuyện nữa mà yên lặng nghiên cứu kịch bản cho đến khi xe dừng lại. Nơi cậu đến là một khu chung cư nhìn là biết an ninh tốt, cực kì đắt tiền.

Sau đó một người đàn ông mặc vets lịch sự kèm theo cặp kính đi tới mới cậu đi theo lên một căn hộ. Bước vào chào đón cậu là một người đàn ông anh tuấn đầy nam tính. Ờm, không thể nghi ngờ người này là con cầm thú tối hôm qua hành hạ cậu.

[...]Rồi xong, lần này lão đại chơi dại rồi.

Người đàn ông nọ lạnh lùng nhìn cậu rồi ra hiệu cho trợ lí rời đi để lại cả hai ở bên trong. Hắn lên tiếng ra lệnh:"Ngồi xuống."

Dương Nhật Duy vẫn còn rén lắm nên liền ngoan ngoãn làm theo, yên lặng ngồi xuống chờ người đàn ông nói tiếp.

"Bảng hợp đồng này cậu đọc đi rồi kí."

Hắn dịch một tập tài liệu qua cho cậu,cậu cầm lên và thứ đầu tiên đập vào mắt là hàng chữ Hợp Đồng Bao Nuôi.Nội dung tóm gọn chính là: 

1.Bên A sẽ cung cấp phí sinh hoạt và tài nguyên cho bên B ngược lại bên B phải thỏa mãng yêu cầu của bên A.

2.Kì hạn hợp đồng là một năm, trong thời gian này bên B không thể có bất kì tiếp xúc thân mật nào với những người khác.

3.Bên A có thể đáp ứng  một vài yêu cầu của bên B nhưng chỉ nằm trong một giưới hạn nhất định.

4. Vi phạm hợp đồng sẽ kết thúc hợp đồng ngay lập tức và bị phong sát.

Phong sát (cho vị nào chx bt hoặc quên): Là một cá nhân, cơ quan, tổ chức dùng quyền lực của mình để "đóng băng" các hoạt động của nghệ sĩ hoặc cắt đứt tài nguyên trong làng giải trí của họ.

Đọc xong hợp đồng Dương Nhật Duy cầm lấy bút và kí lên, người đàn ông kia lần nữa lên tiếng:"Để tiện thì từ hôm sau cậu chuyển tới đây đi, còn giờ thì qua đây."

Người đàn ông vỗ vỗ lên đùi mình, cậu nhìn chút rồi ngoan ngoãn trường qua bên đó ngồi lên đùi hắn. Bị hắn nhấn đầu hôn tới tấp, sờ mó khắp người, cở hết áo quần rồi lại lần nữa bị làm đến mơ mơ màng màng, trước khi thiếp đi không quên oán hận một cậu: Chắc chắn là do cái gì đó mà hương bạc hà kia gây ra, đúng là số xui tận mạng mà !

"Chậc...đúng là muốn ɠiết người mà."

Lê Thanh Tùng nhịn không được hôn hôn người ta hai cái rồi mang đi tắm rửa, đương nhiên tắm rửa này khác với tắm rửa bình thường một chút rồi. Dương Nhật Duy có chút oán hận, vì sao bắt đầu từ tắm giờ rưỡi nhưng đến mười hai giờ khuya cậu mới được đi ngủ chứ, quá bóc lột sức lao động rồi !!

Tối nay là một đên ngon giấc nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy thì không mấy tốt đẹp, hương bạc hà dù cho có giảm được chút đau đớn nhưng cả người cậu vẫn ê ẩm không muốn động bị ai đó ôm vào lòng.

'Mấy giờ rồi nhỉ ?'

[Mới có năm rưỡi sáng à, kí chủ ngủ chút nữa đi.]

'Ngủ không nổi, tôi nghĩ tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ đã bị kim chủ mình chơi ©hết rồi.'

[Kí chủ cố gắng lên, ngài có thể thử lợi dụng kim chủ nhà mình đấy. Hắn có quyền lực lắm á, còn hơn cả Bùi gia nữa.]

'Ủa chứ không trong tiểu thuyết chỉ là một giám đốc nhỏ à ?'

[Cái này...kí chủ đừng hoàn toàn tin tưởng vào nội dung cốt truyện thế giới, nó lừa người lắm.]

'Ồ, nhìn cũng biết chỉ là không ngờ đến cả cái này mà nó cũng lừa.'

[Haha...]Ai lừa gì kí chủ chứ, là tại vị lão đại này xen vào thì có.

'Mà sao tên này lại ôm tôi vậy, không phải bình thường kim chủ chơi xong thì sẽ bỏ đi sao ? Tên này chưa có vợ đồ vậy à ?'

[Kí chủ cứ lên mạng tìm cái tên Lê Thanh Tùng là biết à, còn nữa không phải kim chủ nào cũng tuyệt tình thế đâu.]

'Ò. Nói chuyện với cậu chặp tôi lại thấy buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ trước.'

[...]Ý kí chủ là nói chuyện với tôi nhàm chán chứ gì, tôi biết hết, kí chủ là đồ tồi !

Chớp mắt một cái 12h

"...."

[Kí chủ sao vậy ?]

'Tôi chỉ không ngờ ngủ một chút đã 12h giờ rồi, đang đợi hồn nhập về ấy mà.'

[Kí chủ à, ngài có đang suy xét đến việc làm nhiệm vụ không ?]

'Ừ, để tôi nghĩ xem. Muốn tìm bố mẹ ruột của nguyên chủ cũng không phải chuyện dễ chưa kể họ có thể cũng đã mất rồi còn về Bùi Nguyên thì...cốt truyện chưa bắt đầu chúng ta có thể cố gắng chút để nổi tiếng cái đã còn cần thời gian dụ dỗ kim chủ 'thân yêu' nữa.'

[Khá là nhiều việc phải làm, tôi sẽ giúp kí chủ điều tra một chút về thân phận của nguyên chủ và thông tin của mấy người liên quan đến Bùi Nguyên.]

'Cám ơn nha.'

[Không có gì, đó là nghĩa vụ của tôi ~]

Đồ ăn được dì giúp việc dọn lên bàn, lại một trận vật lộn nữa của Dương Nhật Duy. Sau một hồi vật lộn cậu cuối cùng cũng giải quyết xong hai chén cơm và đi nghiên cứu kịch bản một cách nghiêm túc. Bỗng cậu nhớ ra hình như cậu chưa lấy đồ đạt qua nên cậu lại chạy về kí túc xá một chuyến tiện thể đi mua ít đồ mới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro