Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ của nguyên chủ không có nhiều, đã thế gần như đều phải bỏ đi vì quá cũ. Hiện tại trong thẻ mà kim chủ đưa có không ít tiền nên Dương Nhật Huy mua có chút nhiều, đa số là áo quần và ít đồ dưỡng da mà thôi.

Cậu cũng gửi ít tiền về cho bố mẹ nuôi của nguyên chủ xem như trả lại họ mấy năm đã nuôi cậu, xong việc thì trong thẻ cũng chẳng còn bao nhiêu. Đúng 28 triệu, đủ để cậu sống một tháng rồi.

Cậu cũng lên mạng thử tìm Lê Thanh Tùng thì biết đó là giám đốc tập đoàn Lê thị cũng là người thừa kế, nhà giàu nứt đố đỗ vách quyền thế ngút trời, người này ở ngay trước mắt cậu và hệ thống đương nhiên không nỡ bỏ qua.

'Coi như đỡ được chút việc cho tôi, sau này phải tận lực hầu hạ chăm sóc mới được !'

[Đúng vậy, đúng vậy.] Làm sao về chung một nhà nhanh chút chứ đừng hành tui như mấy người khác là được.

Thế là tối hôm đó Dương Ngật Duy bàn luận với hệ thống chuẩn bị đầu-...à lộn đãi kim chủ lão đại của mình một bữa ngon.

Dì giúp việc của căn chung cư cũng là dì Lưu hiện tại cực kì lo lắng cho ăn bếp đắt tiền mới làm bạn với dì vài ngày. Trong bếp là một cậu thanh niên đang loay hoay với đống nguyên liệu nấu ăn, sử lí nguyên liệu một cách kì cục, muối thì bỏ thành đường, một muỗn thì thành hai muỗn, cháy, khét, cả căn bếp loạn hết cả lên cuối cùng cũng ra được thành quả.

Canh khổ qua nhồi thịt, thịt một đường khổ qua một ngã. Cá kho, cá màu đen vị đăng đắng dính chặt vào đáy nồi. Thịt ba chỉ luột --->thịt ba chỉ nướng cháy khét.

Dương Nhật Duy quay qua nhìn dì Lưu và nói:"Dì Lưu...cứu tinh của con à (. ❛ ᴗ ❛.)"

Dì Lưu thấy thế cũng bó tay à không bó mà xua xua tay nói:"Hầy...được rồi cậu Dương, cậu để dì nấu cho cậu đi ra ngoài đi ạ sát thủ đầu bếp."

"Cám ơn dì ~" Nói xong cậu chạy vèo ra ngoài ngồi đọc kịch bản để ngày mốt đi đến buổi thử vai.

[Kí chủ à, trước kia làm sao cậu sống một mình được vậy ?]

'Tôi ăn cơm hộp, ăn nhà hàng, ăn mì tôm, v.v...Nhà bao việc, ai rãnh mà đi nấu ăn.'

[Hahaha...bảo sao lại là sát thủ đầu bếp, thì ra là chưa bao giờ vào bếp.]

'Từ từ sẽ học được thôi, dù gì thời gian của tôi chắc chắn sẽ không thiếu.'

[Đúng vậy, theo một nghĩa nào đấy kí chủ bất tử.]

'Sống như thế này cũng rất tốt thì phải ?'

[Không đâu, không hề tốt. Ngài vẫn nên nhanh hoàn thành nhiệm vụ thì hơn.]

'Biết chứ, bởi vậy mới ngồi đây đọc kịch bản nè. Đã thế còn phải hầu hạ tên cầm thú không biết tiết chế đó nè !'

[Hahaha...kí chủ cố lên] Tại người ta xa ngài lâu quá ấy thôi, chắc sau này sẽ đỡ hơn hoặc không.

Hôm nay cậu ngồi ở phòng khách đến chín giờ nhưng có lẽ ai đó hôm nay không về, nghĩ thế cậu thấy tốt hơn chút. Đêm nay cậu sẽ không bị dày vò đến xĩu, cậu rén lắm rồi.

"Được rồi, đi dưỡng da thôi (~ ̄▽ ̄)~"

"Cạch"

Nhìn thấy người mở cửa là ai cậu đơ người, ủa, sao trễ thế này rồi mà còn về ? Ủa sao không đi luôn ? Ủa tại sao !!

Có lẽ người kia cũng hiểu được cậu đang nghĩ gì nên nói: "Hôm nay tôi không có hứng, ngủ thôi."

"Vâng ạ."

[Kí chủ à, sao cậu bây giờ ngoan ngoãn thế ?]

'Không ngoan để bị hành cho ra bã à ?'

[Ừ nhỉ, cậu đừng để ý đến tôi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi.]

Thế là tối đó hai người chỉ ôm nhau ngủ, đúng hơn là Lê Thanh Tùng ôm cậu ngủ nhưng nữa đêm câu tỉnh giấc.

'Ủa khoan, sao tôi phải ngủ với hắn, sao tôi phải để hắn ôm ? Sao hắn phải làm vậy ?'

[Gì vậy trời, ông nội của tôi ơi. Bây giờ là nữa đêm đấy, cậu thức dậy chỉ vì để hỏi mấy câu này ?]

'Đúng vậy, tôi cứ thấy kì kì...'

[Kì thì kệ kì đi chứ, chả phải trong hợp đồng có ghi phải thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn à ? Thôi thôi cậu cứ ngủ đi, thức khuya là rụng tóc, là xấu da, là mọc mụ đó. Cực kì ảnh hưởng hình tượng !]

'Vậy chúc ngủ ngon nhá hệ thống.'

[Cám ơn o(* ̄▽ ̄*)ブ]

Hôm sau vẫn như hôm qua, Dương Nhật Duy ôm khư khư cái kịch bản nghiên cứu hoặc đi chơi game hoặc phá bếp của dì Lưu. Khác một chuyện là đêm này Lê Thanh Tùng không về, lên mạng thì có tin người ta đi hẹn hò rồi thế là cậu yên tâm đánh một giấc 15 tiếng đồng hồ. 

Al:Tui cũng có khi thế nên mấy bác đừng khiếp sợ, kỉ lục của tui là 17 tiếng hình như từ 10h tối đến 3h rưỡi chiều 🥲

Đi xuống lầu lần nữa đã chiều, cậu ăn chút đồ rồi sửa soạn đi thử vai, mấy hôm nay cậu qua rãnh rỗi rồi. Không làm gì chắc người ta nghĩ cậu ăn bám quá dù sự thật cũng không khác mấy.

Đầu tiên cậu đi tới công ty trước sau đó làm quen với trợ lí mới của mình là Nguyễn Xuân Trường, một cậu trai hơn cậu ba tuổi và tràng đầy sức sống. Sau đó hai người lên xe bảo mẫu và đi tới đoàn phim.

Trong lúc đợi đến lược cậu thì Nguyễn Xuân Trường mở miệng:

"Dương này, em cảm thấy sao ?"

"Dạ ? Em cảm thấy có chút căng thẳng..."

"Em thấy có chút thôi sao ? Anh không đi thử vai mà anh run cầm cập đây này, không biết có lấy được vai diễn không nữa."

"Anh không tin tưởng em đấy à anh trai ?"

Nguyễn Xuân Trường nghe thế thì vội xua tay giải thích:"Không...không phải chỉ là anh lo thôi, lỡ như... đâu ai biết trước chữ ngờ đâu em ~" Nói xong thì ảnh đẩy tay cậu một cái ý muốn làm cậu cười.

"Hầy đúng đó~ Em lo quá đi hà."Vừa nói cậu ôm ngức ngửa đầu chống trán ra vẻ lo lắng không thôi làm Nguyễn XUân Trường bật cười vì sự diễn lố đó.

"Hahaha thôi đi, vào mà em diễn thế thật thì chúng ta về cho rồi, đỡ mất mặt anh."

"Ơ hay, thế là anh không không tin em rồi mà nảy còn biện minh à ?"

"Ơ thằng nay?"

Hai đứa cực kì hợp nhau ngồi nói chuyện cứ cười ha hả quên hết lo âu nhưng cũng không dám cười to sợ làm phiền người khác.

Cuối cùng thì bên trong cũng hộ tới số của cậu, cậu chỉnh trang một chút rồi bình tĩnh bước vào trong phòng.

-----------------------------

Al: Sắp trung thu r mấy pác có  để ôm đi chs chưa chứ tui là chưa r đó, hồi trc trẻ trâu quen thàng đó trên mạng mà hk ngờ nó ám tui tới ba năm. Đến h vừa chx có ny là sao, tui cx đẹp mà(;'༎ຶД༎ຶ').




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro