1. Xuyên thư rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố ban đêm thật là vắng vẻ, gió lạnh thổi qua từng cơn rét buốt. Các cửa hiệu đang chuẩn bị đóng cửa, kết thúc một ngày kinh doanh mệt nhọc.

Một bóng người lao vun vút trên phố, phóng vào một hiệu sách. Người kia là một thanh niên tầm 17, 18 tuổi. Vóc dáng khá thấp bé, mái tóc đen bóng mềm mượt bao xung quanh khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng vì chạy vội hơi ửng hồng lên, đôi mắt như mặt hồ phản chiếu lại ánh sáng long lanh.

"Ông chủ! Cuốn sách 'Xích Nguyệt' của Hỷ Thần có còn hàng không vậy??" Cậu hồi hộp cất tiếng hỏi

"Haha, là Tiểu Phong a? Tất nhiên là đã để lại cho cháu một cuốn rồi! Chờ ta đi lấy!" Vị chủ hiệu sách có vẻ đã quen cậu, vui vẻ tiếp khách

" Phong Tử Lăng! Cậu may mắn vì là khách quen đấy! Vừa nãy có mấy tiểu manh muội hỏi mua, tớ muốn bán, bác ấy còn không chịu bán." Cậu phụ việc ở bên cạnh cười hì hì

"Hừ, người ta làm ăn có chữ tín. Ai mà như cậu!" Phong Tử Lăng bĩu môi trách cứ, ánh mắt lại vui vẻ vô cùng

Phong Tử Lăng, năm nay 18 tuổi. Gia đình khá giả. Vừa tốt nghiệp trung học, chuẩn bị lên đại học. Cậu là một fan cuồng của truyện ngôn tình. Có thể dành cả một tuần của mình chỉ để đọc đi đọc lại đến thuộc một cuốn ngôn tình mà mình thích. Cũng không lạ gì khi cậu trở thành khách quen của hiệu sách này.

Chủ tiệm trở về cùng một cuốn sách với trang bìa màu đỏ rất nổi bật, ông cẩn thận gói cuốn sách lại, trao cho Phong Tử Lăng. Nhận được cuốn sách, ánh mắt cậu sáng lên, khuôn mặt phấn khích vô cùng.

Tác phẩm 'Xích Nguyệt' này, thật ra cậu đã đọc đến thuộc lòng ở trên mạng rồi. Nhưng mà Hỷ Thần, người đã viết 'Xích Nguyệt', quyết định xuất bản a!!! Mà Phong Tử Lăng lại là fan cuồng của người này đó!! Đại thần muốn bán sách tất nhiên là ủng hộ hai tay hai chân rồi!!

Thanh toán và cảm ơn chủ tiệm xong, Phong Tử Lăng vui vẻ tung tăng ôm cuốn sách về nhà. Nhà của cậu chỉ cách nơi này hai con đường, nên cậu quyết định đi bộ .

Đến ngã tư chờ đèn đỏ, Phong Tử Lăng dừng lại nhìn thời gian đèn xanh đếm ngược. Dù là buổi tối vắng vẻ ít xe cộ, nhưng là một cái công dân gương mẫu thì Phong Tử Lăng vẫn đứng chờ đền đỏ mới qua đường. Một thanh niên đi từ một quán Karaoke gần đó đến chờ đèn đỏ bên cạnh cậu. Nhìn như bằng tuổi, anh ta cao hơn Phong Tử Lăng một cái đầu, vóc dáng cũng vạm vỡ hơn và trông khá là đẹp trai. Anh ta lặng đứng bên cạnh cậu chờ đèn đỏ, rồi như cảm thấy việc này quá mất thời gian. Anh mặc kệ mà đi qua đường.

"Này, đèn chưa đỏ! Như vậy nguy hiểm lắm!" Phong Tử Lăng níu lại tay áo người kia, nhẹ nhằng nhắc nhở

Người kia có vẻ say rượu rồi. Ánh mắt không có trọng tâm, bước đi cũng loạng choạng không vững. Vì vậy nên Phong Tử Lăng mới hảo tâm giúp.

Vậy mà tên kia cười khẩy một cái, hất tay cậu ra

" Đường vắng thế này, nguy hiểm ở đâu ra chứ?"

Nói rồi loạng choạng bước đi.

Phong Tử Lăng thở dài, cậu thật tình là muốn giúp a... Nhưng mà dù sao đường cũng vắng, cứ mặc anh ta đi. Dù sao cũng không quen.

Vậy mà không ngờ, người kia vừa đi đến giữa đường thì một chiếc ô tô chạy với tốc độ vô cùng cao vọt nhanh tới. Người kia thì vẫn ngơ ngác không biết mình sắp chết đến nơi. Phong Tử Lăng hoảng hốt. Cậu hét lên kêu người kia mau bước nhanh. Nhưng mà tên kia vẫn đứng như trời trồng. Không kịp nữa, cậu lao tới, muốn đẩy hắn ra nhưng đúng lúc đó chiếc xe kia cũng đã lao đến trước mặt hai người rồi.

-----ta là đường phân cách đáng yêu----

"Ahhh!!"

Phong Tử Lăng bật dậy trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc.

"M..mình chưa chết??!"

Cậu hoảng hốt nhìn lại cơ thể mình xem có mất miếng nào không

"Ơ...không đau? Mình không phải bị xe tông sao? Sao lại mặc đồ giống cổ trang thế này? Căn phòng này lại là thế nào?? Bệnh viện này bị lậm phim kiếm hiệp a? Mà khoan!!! Sao mình còn có chút xíu vậy??!"

Một đống câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Phong Tử Lăng khiến cậu nhức đầu muốn chết.

"Chủ nhân? Ngài tỉnh?" Một giọng nói vang lên bên cạnh giường

"Nhóc là..." Nhìn tiểu hài đáng yêu có vẻ là 13 tuổi xuất hiện bất chợt, Phong Tử Lăng có chút giật mình

"Ta là hệ thống số hiệu 002, được Hỷ đại nhân phân tới phục vụ ngài." Tiểu hài mặt không cảm xúc trả lời

"Hỷ đại nhân? Hắn là ai? Tại sao mang ta đến đây? Mà ta đang ở đâu? "

"Hỷ đại nhân là Hỷ Thần, tên thật là Hàn Thiên Vỹ, nhà văn tiểu thuyết ngôn tình đang nổi, cũng là tác giả của tác phẩm 'Xích Nguyệt' đang bán chạy trên thị trường. Hỷ đại nhân cũng đã xuyên vào đây. Chủ nhân xuất hiện ở đây là vì ngài cố cứu Hỷ đại nhân khỏi tai nạn xe cộ nên mới chết. Mặc dù cứu không thành công nhưng mà Hỷ đại nhân cảm thấy lương tâm cắn rứt nên giúp ngài xuyên vào 'Xích Nguyệt' để tiếp tục sống. Hiện tại ngài đang ở trong tác phẩm 'Xích Nguyệt'."

Tiểu hài nói một hơi dài, giải thích vô cùng máy móc. Trong khi đó Phong Tử Lăng thật sự đứng hình rồi.

Cậu chết rồi? Cậu vì cứu Hỷ Thần mà chết!!! Cậu lại còn được Hỷ Thần giúp cho xuyên thư mà sống tiếp??!Cái này thật sự quá con mẹ nó trái quy luật tự nhiên 'sinh, lão, bệnh,tử ' rồi được không!! Các vị cổ nhân sẽ khóc đó!!!

"Chủ nhân? Ngài có thắc mắc gì nữa không?"

"Ngươi... có thể tóm tắt lại gia thế và thân phận hiện tại của ta sao?" Phong Tử Lăng hỏi

" Ta sẽ cho ngài xem thông tin bản thân." Hệ thống nói

Một bảng thông tin xuất hiện trước mắt Phong Tử Lăng.

Nhân vật: Phong Tử Lăng

Tuổi:15

Gia thế: Nhị thiếu gia của Phong Phủ. Con trai Phong Lân và Phong Nguyệt Ly. Đệ đệ của Phong Xuy Nguyệt. Ca ca của Phong Hiểu Minh.

Kĩ năng:

-Nhạc:0/10

-Kì: 0/10

-Thi: 0/10

-Họa:0/10

-Võ công: 0/10

-Y thuật:0/10

Thể lực: 10/10

May mắn: 5/10

Mị lực: 7/10

Xem qua một lượt, Phong Tử Lăng suýt thì thổ huyết.

Cậu xuyên vào làm em trai nhân vật phản diện đó trời!!! Giờ mới nhớ, không phải là Phong Xuy Nguyệt đi gây chuyện giết chết cả nhà sau đó đi theo ma giáo hay sao? Bởi nên cậu mới không nhận ra bản thân xuyên vào nhân vật nào!

Hỷ Thần a!!! Ngươi cho ta vào đây không phải là mong ta chết sớm hay sao??!

"Chủ nhân?" Nhìn khuôn mặt ức chế của Phong Tử Lăng, hệ thống nghiêng đầu khó hiểu

"Không có gì...ngươi là nhân vật nên chắc cũng có tên chứ? Cho ta biết tên ngươi để gọi cho tiện." Phong Tử Lăng lắc đầu hỏi

"Ta là Phong Hiểu Minh."

".... ngươi là Phong Hiểu Minh? Ngươi là đệ đệ ta?" Phong Tử Lăng hỏi, nhận được cái gật đầu của hệ thống

Hỷ Thần!!! Ngươi cho ta vào đây ta không oán, ngươi lại còn biến em trai ta thành cái trí tuệ nhân tạo a!!!!

Phong Tử Lăng đau sót, khó khăn lắm mới có em trai, cậu không muốn nó bị biến thành cái máy vô cảm đâu!

"Hiểu Minh à, ngươi lập trình mặc định là máy móc vô cảm như vầy à?"

"Có thể tải gói nâng cấp hệ thống. " Hệ thống, giờ là Hiểu Minh trả lời

"Làm sao để tải?"

" Làm nhiệm vụ, tích điểm hệ thống. Ngoài tải gói nâng cấp còn có thể mua đồ trong của hàng hệ thống. Chủ nhân muốn nhận nhiệm vụ sao?" Hiểu Minh hỏi" Nâng cao kĩ năng của bản thân cũng có thể thay đổi kết cục nhân vật. Nếu ngài không muốn bị đại ca hại chết thì có thể làm nhiệm vụ nâng cao kĩ năng."

"Tốt!" Phong Tử Lăng nghe vậy liền hưng phấn "Với cả, sau này đừng gọi chủ nhân! Dù gì cũng là anh em ruột."

"Đã hiểu! Nhiệm vụ thứ nhất, luyện cầm 5 phút." Hiểu Minh tuyên bố nhiệm vụ, đồng thời một cây cổ cầm bằng ngọc thạch xuất hiện trên đùi Phong Tử Lăng

Phong Tử Lăng trợn mắt nhìn đàn vài phút, bộ mặt dở khóc dở cười

"Ta không biết chơi cổ cầm a..."

"Kĩ năng nhạc của huynh là 0/10 không biết chơi cũng không lạ." Hiểu Minh vô cảm nói , bước vào trong góc phòng lục lọi gì đó trong rương đồ " Hỷ Thần cho huynh vào làm một cái nhân vật tới tên cũng chưa được nhắc tới để tránh bị lệch cốt truyện, cũng giúp huynh sống dễ hơn, không bị rập khuôn vào nhân vật. Ngài còn nói nếu huynh muốn kĩ năng gì thì phải tự tập lấy."

Sau một lúc, Hiểu Minh quay lại bên giường cầm theo một cuốn sách. Phong Tử Lăng khó hiểu nhận lấy.

"Nhận được sách dạy cầm kĩ cơ bản. Có hay không sử dụng?"

Hiểu Minh máy móc hỏi, Phong Tử Lăng không do dự sử dụng.Sau đó, cậu thể hiện khả năng kiên trì của bản thân.

"Nhiệm vụ 1 hoàn thành.Nhận được 10 điểm hệ thống. Nhận được 50 ngân tệ." Đúng 5 phút, Hiểu Minh thông báo trong khi Phong Tử Lăng vẫn say mê đàn "Kĩ năng nhạc đang tiến bộ."

Tiếp tục luyện đàn gần 2 giờ đồng hồ, thành công đàn ra bản sonat ánh trăng trước ánh mắt vô cảm xúc của Hiểu Minh. Bấy giờ tay của Phong Tử Lăng đã tê rần, ngón tay đau buốt.

"Kĩ năng nhạc có tiến bộ vượt bậc. Đạt thành tựu Thiên Tài Âm Nhạc. Nhận 100 điểm hệ thống. Nhận được 5 kim tệ." Hiểu Minh tuyên bố "Đã đủ điểm hệ thống để nâng cấp hệ thống. Có hay không nâng cấp?"

"Nâng cấp!" Phong Tử Lăng mặc kệ tay đau, hào hứng nhìn em trai mình biến hóa

"Tiến hành nâng cấp." Hiểu Minh đứng thẳng người, nhắm mắt im lặng

Cho tới khi Phong Tử Lăng không còn kiên nhẫn để nhìn nữa thì Hiểu Minh mở mắt ra

"Nâng cấp thành công. Bắt đầu cài đặt cảm xúc và tính cách nhân vật. Tất cả hoàn thành, đưa vào hoạt động."

Phong Tử Lăng trợn mắt nhìn đứa trẻ kia lầm bầm một mình, định đưa tay ra chạm vào, đột nhiên bị bắt lấy.

"Lăng ca! Ta nâng cấp xong rồi!" Hiểu Minh vui vẻ cười "Cảm ơn huynh đã giúp ta nâng cấp!"

Tiếng nói không còn vô cảm mà bắt đầu pha vào tính trẻ con, khuôn mặt nộn nộn đáng yêu nở nụ cười, đối với một kẻ có thuộc tính đệ khống ẩn tàng như Phong Tử Lăng như là một mũi tim xuyên tâm.

Phong Tử Lăng lúc còn sống là một đứa con một, lúc nào cũng ước ao có một đứa em để vui nhà vui cửa. Nhưng mà cha mẹ không chịu a...vậy nên cậu phải tìm an ủi ở mấy đứa nhóc nhà hàng xóm. Có mấy lần bị bạn bè trêu chọc là nhi khống, nhiều khi suýt thì bị người qua đường báo cảnh sát.

Nhưng mà giờ thì hết rồi!! Cậu danh chính ngôn thuận có một đứa em trai!!!!

"Lăng ca!! Huynh bị thương rồi! Để đệ giúp huynh băng bó!" Hiểu Minh lo lắng lấy hộp thuốc mang tới

Phong Tử Lăng cảm động muốn khóc. Nhìn xem đệ đệ của cậu bao nhiêu khả ái!! Lại còn biết băng bó! Đệ đệ cậu nhất định là thiên tài y học a!!!

Phong Tử Lăng bước lên con đường đệ khống không lối về, quên mất đứa em này vốn là cái hệ thống đa năng.

"Hiểu Minh! Hồi nãy có hoàn thành cái thành tựu. Mau cho ca biết thành tựu đó ở đâu ra đi! Có vẻ nó thưởng phong phú hơn là nhiệm vụ đó!" Phong Tử Lăng cao hứng hỏi

" Thành tựu xuất hiện khi huynh làm một nhiệm vụ trong thời gian nhanh nhất hoặc là tăng kĩ năng của mình lên cao trong thời gian ngắn, hoặc là có sáng tạo trong quá trình tập luyện." Hiểu Minh vừa băng bó vừa giải thích. "Lúc nãy huynh luyện cầm trong 2 tiếng, tăng kĩ năng nhạc lên 4/10. Đồng thời, huynh tìm cách đàn ra bản sonat ánh trăng , thứ vốn không có ở thế giơi này , lại còn đàn bằng cổ cầm nên coi như là đạt điểm sáng tạo. Từ đó hoàn thành thành tựu."

"Thì ra là vậy a..." Phong Tử Lăng gật gù " Quả nhiên có công mài sắt có ngày nên kim, cứ kiên trì luyện tập sẽ đạt thành tựu."

"Nhưng mà Lăng ca! Ta nghĩ huynh nên làm nhiệm vụ trước rồi hãy lo thành tựu. Huynh chưa thành thục mà lại luyện lâu như vậy sẽ bị thương." Hiểu Minh lo lắng nói "Hiểu Minh rất lo cho huynh a."

"Được rồi, ta sẽ luyện từ từ." Phong Tử Lăng cảm động xoa đầu đệ đệ mình

Trong lòng cậu lại nhảy nhót loạn lên, muốn hét cho tất cả biết rằng Hiểu Minh nhà cậu là đệ nhất thế giới tiểu khả ái !

Nhưng mà cậu vẫn không để người trước mặt nhìn ra trong lòng nghĩ gì. Cậu còn chưa muốn đem đệ đệ dọa sợ.

"Được rồi, Lăng ca! Cũng đã trễ, chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm thôi!" Hiểu Minh nắm tay cậu kéo cậu ra khỏi giường, tung tăng tìm y phục cho cậu

Tiếp xúc với gương, Phong Tử Lăng nhận ra bản thân cũng không có thay đổi bao nhiêu. Nếu có thứ đáng nói thì chỉ là mái tóc đen đã dài ra hơn nhiều và khuôn mặt tinh xảo hơn một chút. Phong Tử Lăng thầm cầu nguyện, khi mình đạt 18 tuổi sẽ mất đi cái vẻ nữ tính này mà phát triển thành một nam tử hán chính hiệu đi!

Suy nghĩ luẩn quẩn đủ rồi, Phong Tử Lăng thay y phục Hiểu Minh mang tới, sau đó cột tóc lên.

Phong Tử Lăng lại một lần xuýt xoa về vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước của mình. Cũng không phải do cậu tự luyến, mà là bộ trang phục màu lam này cùng khí chất ôn hòa nhã nhặn của cậu kết hợp hoàn hảo khiến cho người nhìn thấy một cảm giác thoát tục như thần tiên hạ phàm.

"Lăng ca, huynh mới 15 tuổi đã đẹp như thế này, mấy năm nữa để các nữ tử sống làm sao a...." Hiểu Minh đứng bên cạnh cậu , thở dài cảm thán

" Haha, ý đệ là các cô nương sẽ chết mê chết mệt vì ta ?"

"Không, ý ta là huynh đẹp hết phần thiên hạ làm mấy cô nương đó tự ti." Hiểu Minh lầm bầm nói nhỏ, cố ý không để Phong Tử Lăng nghe.

"Hả? Hiểu Minh nói gì sao?"

" Đệ lẩm bẩm một mình. Huynh đừng để ý."

Mặc dù hệ thống đã được nâng cấp nhưng mà vẫn chưa thể ở trong lòng độc thoại nội tâm, Hiểu Minh đành vô lực tìm cách kiềm chế thổ tào ca ca mình một thời gian.

Trong lúc cả hai đang giao lưu vui vẻ, cửa phòng bật mở.

"Lăng nhi! Tiểu Minh! Mẫu thân hai đệ gọi đến dùng bữa!" Một nam tử mặc hắc y bước vào

Thân hình cao lớn như người mẫu, khuôn mặt tinh xảo toát lên vẻ lạnh lùng. Ngữ khí ban đầu nhẹ nhàng, nhắc đến mẫu thân họ lại không giấu gì vẻ chán ghét lại còn nhấn mạnh.

"Hiểu rồi,đại ca..." Hiểu Minh bật dậy, nắm lấy tay Phong Tử Lăng kéo đi theo người kia ra khỏi phòng

"Phong Xuy Nguyệt..." Phong Tử Lăng nhìn bóng lưng người kia, khẽ cười thầm " Có đệ ở đây, xem huynh như thế nào hắc hóa a~"

Hiểu Minh đi bên cạnh không khỏi thở dài. Xem ra cốt truyện của Hỷ đại nhân sẽ không thể giữ vững đến cuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro