2. Phản diện là đại ca ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tử Lăng cùng Hiểu Minh theo chân Phong Xuy Nguyệt bước qua một vườn hoa dẫn tới khu nhà chính

" Lăng Nhi! Minh Nhi!" Vị phu nhân xinh đẹp ngồi bên bàn cơm hồ hởi gọi họ, ánh mắt nàng nhìn đến Phong Xuy Nguyệt bỗng biến đổi thành thâm trầm trong nháy mắt, sau đó lập tức trở về vui vẻ " Xuy Nguyệt! Con cũng mau vào bàn ăn đi!"

Tất nhiên, sự thay đổi đó làm sao qua mắt được Phong Tử Lăng đang quan sát để thu thập thông tin chứ. Ngay sau bữa cơm, cậu lập tức kéo Hiểu Minh ra ngoài

" Giữa mẫu thân của chúng ta với đại ca xảy ra chuyện gì a?"

"Đại ca của chúng ta dù là con lớn nhất nhưng mẹ huynh ấy là nhị phu nhân Phong phủ. Hai chúng ta lại là con của Phong Nguyệt Ly, đại phu nhân. Vậy nên Xuy Nguyệt ca vốn không được mẫu thân để vào trong mắt. Phụ thân bận việc không ở nhà, mẫu thân của chúng ta lén lút hại mẹ con Phong Xuy Nguyệt ăn thật nhiều khổ, nên huynh ấy cũng không ưa bà." Hiểu Minh nhanh chóng giải đáp " Huynh cũng hiểu mà, mẫu thân muốn tạo thế lực để dành nhiều gia tài về phía mình."

"Nhưng mà...huynh ấy không có vẻ ghét bỏ chúng ta. " Phong Tử Lăng nghiêng đầu

"Huynh ấy không ghét chúng ta vì chúng ta mới chỉ là tiểu hài tử. Thứ hai là trong lúc hai mẹ con huynh ấy chịu khổ, chúng ta giúp họ rất nhiều." Hiểu Minh tiếp tục bài giảng "Đầu óc trẻ con đơn thuần, thấy mẹ mình làm việc không tốt thì nhân vật của hai chúng ta chỉ cố sửa đổi thôi. Vậy nên Xuy Nguyệt ca có ấn tượng tốt với chúng ta."

"Vậy a...Nhị phu nhân nàng ở đâu? Sao lúc dùng cơm không gặp nàng?" Phong Tử Lăng hỏi

"Lăng ca...huynh bị ngốc a? Nhị phu nhân bị mẫu thân hại biết bao nhiêu lần, huynh đọc ngôn tình chẳng phải biết rõ nhân vật bị chèn ép kiểu đó hiện nên nằm liệt giường vì bệnh sao?" Hiểu Minh nhướng mắt nhìn ca ca mình như nhìn một cái ngu ngốc

"Vậy ra là chưa chết." Phong Tử Lăng bị đệ đệ coi thường thì cười trừ "Ta lại nghĩ kiểu nhân vật như vậy đã sớm chết."

"Lăng ca, huynh ác vừa thôi!" Hiểu Minh bên cạnh nghe cậu lẩm bẩm thì trợn trắng mắt "Nhị Phu Nhân còn sống lâu một ngày thì tính mạng của huynh cũng sẽ kéo dài một ngày đó! Huynh nghĩ vì cái gì mà đại ca trở nên hắc hóa giết sạch cả nhà rồi theo đầu quân cho ma giáo??"

"Ách, ngươi hiểu lầm! Ta chỉ suy luận theo logic truyện thường gặp. Đâu có mong bà ấy chết!" Phong Tử Lăng lập tức xua tay giải thích, không muốn đệ đệ nghĩ xấu về mình

Hỏi thăm thêm một vài thông tin hữu dụng, Phong Tử Lăng tính toán một chút sau đó quyết định đi làm nhiệm vụ để nâng cao kĩ năng. Bây giờ cho tới lúc Phong Xuy Nguyệt hắc hóa là vừa tròn một năm. Trong một năm này, cậu hoặc là thành công cứu Nhị Phu Nhân không bị giết hoặc là trở thành võ công cái thế. Tất cả để giữ mạng cho bản thân.

"Được rồi, đệ cũng là một nhân vật nên cũng sẽ có kịch bản của mình. Tạm thời không đi theo huynh mãi được." Hiểu Minh đứng thẳng dậy " Huynh muốn cùng ta giữ liên lạc bằng cách nào? Thần giao cách cảm vẫn là tâm linh tương thông?"

"Hai cái đó không phải là một sao?"

"Thần giao cách cảm chỉ đơn giản dùng giao tiếp. Huynh nghĩ hỏi gì đến đệ liền gọi, đệ liền ngay trong tiềm thức trả lời huynh dù là ở xa cỡ nào. Tâm linh tương thông là huynh và ta dù không bên cạnh nhau nhưng huynh trải qua cái gì đệ đều nhìn thấy, nghĩ đến cái gì đệ đều biết được." Hiểu Minh giải thích "Huynh chọn cái nào?"

"Liền là thần giao cách cảm đi...tâm linh tương thông có hơi bất tiện." Phong Tử Lăng mỉm cười, thâm tâm may mắn bản thân được chọn lựa, chứ để đệ đệ nhìn thấy bản thân trong lòng nghĩ cái gì thì cậu thật không biết chôn mặt xuống đâu.

Một lúc sau, họ lập trình xong phương thức liên lạc. Hiểu Minh nói y đến giờ học chữ liền chia tay Phong Tử Lăng, hướng về phía phòng mình đi tới. Không quên trao nhiệm vụ cho vị ca ca này.

"Nhiệm vụ thứ hai, giúp vui cho Nhị Phu Nhân. Thời gian hạn định: 1 ngày."

Nhận được nhiệm vụ, Phong Tử Lăng ban đầu là vui vẻ ra mặt. Muốn giúp vui thôi chứ gì? Cậu chỉ cần đem đàn đến đó đàn cho vị Nhị Phu Nhân kia nghe là được!

Nghĩ là làm, cậu chạy về phòng mang theo cổ cầm trên lưng, sau đó lên đường tìm Nhị Phu Nhân.

Sau một hồi đi lòng vòng, Phong Tử Lăng nhận ra một chuyện quan trọng.

Cậu đến mặt của Nhị Phu Nhân còn không biết thì làm sao biết nàng ở đâu để đến giúp vui??

Không thể đi hỏi thăm mấy người hạ nhân , lỡ mà họ đem chuyện này báo với mẫu thân thì Nhị Phu Nhân chỉ có thêm khổ. Cũng không thể chạy đi tìm Phong Xuy Nguyệt để hỏi, bản thân thường lén đến đó chơi mà giờ lại bảo không biết đường thì có quá khả nghi hay không? Tên phản diện kia lại tưởng mình cướp xác đệ đệ hắn thì một chưởng giết luôn chứ đùa .

"Hiểu Minh vừa mới rời khỏi a...bây giờ đã liên lạc ngay thì có phải bản thân quá dựa dẫm vào đệ đệ rồi không? Còn đâu uy nghiêm của ca ca nữa." Phong Tử Lăng cắn môi , lo lắng Hiểu Minh sẽ cảm thấy hắn phiền phức

Phong Tử Lăng cứ đi lại vò đầu tìm cách. Cậu cũng không để ý rằng Hiểu Minh chỉ là một cái hệ thống trá hình, hỗ trợ cậu là nhiệm vụ của y, mà bản thân y cũng không biết phiền phức là cái gì, nếu không thì cũng không rảnh hơi đi theo diễn kịch bản của một cái nhân vật tới tên cũng không được nhắc tới rồi.

Vừa suy nghĩ vừa đi loanh quanh, Phong Tử Lăng nhận ra mình đã đi đến đâu không biết. Xung quanh cũng không có hạ nhân đi lại náo nhiệt như lúc nãy.

Đứng ở ngoài nhìn vào, chỗ này giống như là một khu biệt viện bị ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài. Cây cối um tùm, nhìn kiến trúc có vẻ đã rất cũ, tiếng một con chim cũng không thấy. Tổng quan nhìn như một khu nhà bị bỏ hoang vậy.

Khẽ rùng mình một cái, Phong Tử Lăng định quay lưng bỏ đi, thoát khỏi cái không khí u ám này thì nghe tiếng động lạ từ trong biệt viện phát ra. Sợ thì sợ nhưng mà bản tính cậu là rất tò mò , liền rón rén tiến vào, tìm tới chỗ phát ra tiếng động.

Cậu nép mình ở sau một gốc cây lớn, lén lút nhìn vào khoảng sân của biệt viện.

Hiện ra trước mặt cậu là cảnh Phong Xuy Nguyệt đang luyện kiếm.

Nhìn Phong Xuy Nguyệt nhàn nhã vung vẩy kiếm nhẹ nhàng, lưu loát như biểu diễn một bài múa nhưng nếu đối thủ của hắn lơ là thì bản thân chết như thế nào cũng không biết. Cử động thanh thoát, nhẹ nhàng không động tác dư thừa. Đường kiếm vô tình, mạnh mẽ ,dứt khoát không chút khe hở. Lưỡi kiếm lóe ra hàn quang xinh đẹp nhưng sắt bén. Lá cây theo kiếm khí cuốn bay lên múa lượn giữa không trung. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của hắn trong lúc này lại trở nên có hồn, khiến người nhìn bị thu hút vào đó.

"Oa...giờ mới nhận ra, đại ca mình cũng là một mỹ nhân a!" Ôm cổ cầm trong lòng, Phong Tử Lăng âm thầm cảm thán

Lúc mới gặp, vì cậu ban đầu không thích nam phản diện của 'Xích Nguyệt' nên cũng chưa nhìn kĩ mặt. Giờ nhìn lại, không thể không giật mình. Biết là trong ngôn tình thì nhân vật phản diện thường rất đẹp. Nhưng mà đẹp trai đến như Phong Xuy Nguyệt thì cậu phải khâm phục sự kiềm chế của nữ chính. Đến cậu là một cái thẳng nam chỉ nhìn hắn luyện kiếm thôi mà đã suýt bị hút hồn, nữ chính sau này bị bắt nhốt ở chung lâu như vậy mà không động lòng cũng thật là vĩ đại a!

"Lăng Nhi. Đệ xem đủ chưa?" Hoàn thành luyện kiếm, Phong Xuy Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng hỏi

Bị phát hiện nhìn lén, Phong Tử Lăng ôm cổ cầm từ sau gốc cây bước ra. Lam y vừa bước ra bị gió thổi phấp phới, tay ôm cổ cầm bằng ngọc vì khó xử mà xiết chặt hơn một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì xấu hổ, miệng nở nụ cười hối lỗi. Cả người toát ra một loại khí chất ôn nhuận khiến người ta thả lỏng.

"Đại ca..đệ đi ngang qua...thấy tiếng động liền tò mò đi vào. Thật sự là không cố ý nhìn lén huynh!"

Nhìn thiếu niên trước mặt lúng túng giải thích, Phong Xuy Nguyệt cảnh giác trong lòng dần hạ xuống. Trong phủ này, hắn chỉ còn có thể tin tưởng được mẫu thân cũng hai đệ đệ.

Người trong phủ có vẻ luôn mong mỏi mẹ con hắn biến mất, duy có Phong Hiểu Minh cùng Phong Tử Lăng là lúc nào cũng âm thầm tìm cách giúp họ.

Phong Hiểu Minh tuy là người nhỏ nhất nhưng là đứa trẻ hiểu chuyện, trưởng thành sớm. Có lẽ là do khoảng thời gian từng bị phụ thân đem ra ngoài du ngoạn vì có tố chất hơn người. Được cha hắn coi trọng nhất mà nghiêm khắc giáo dưỡng, luôn luôn là một người chính trực không nhìn được chuyện bất bình.

Phong Tử Lăng ngược lại với y, vừa sinh ra thân thể đã bạc nhược. Lúc nhỏ luôn bị bệnh liệt giường. Tuy là không được người thân coi trọng nhưng chưa bao giờ cậu tỏ ra bất mãn và đố kị với Phong Hiểu Minh. Đôi mắt trước giờ vẫn trong vắt không vương chút bụi trần. Tính tình cậu ôn hòa, dịu ngoan, lại vô cùng lương thiện. Khí chất là cho người ta kìm không được mà muốn đối tốt với cậu.

Hai đệ đệ của Phong Xuy Nguyệt, người thì thành thục hiểu chuyện, người thì thiện lương từ tâm, thân làm ca ca như hắn đúng thật là còn cầu thêm cái gì nữa?

" Đại ca..." Thấy người kia nhìn mình không nói gì, Phong Tử Lăng cả người căng cứng lo lắng người kia nổi giận

"Không có gì. Không cần xin lỗi." Phong Xuy Nguyệt khẽ lắc đầu, khuôn mặt lãnh băng không thể hiện ra chút thông cảm nào khiến Phong Tử Lăng càng khẩn trương

"Đại ca! Đệ vừa luyện cầm! Định đi tìm kế mẫu để đàn cho nàng nghe..." Phong Tử Lăng đầu óc xoay chuyển một vòng, lập tức thay đổi chủ đề để gạt bầu không khí lúng túng này qua một bên. " Nếu được...huynh giúp đệ duyệt trước được chứ?"

Phong Xuy Nguyệt nét mặt hơi thoáng chút ngạc nhiên rồi biến mất. Hắn gật nhẹ đầu, tiến tới ngồi xuống bên bàn đá cũ trong hậu viện. Phong Tử Lăng ôm cổ cầm, lăng xăng chạy đến. Cậu đặt đàn xuống, nhẹ nhàng chỉnh đàn. Sau đó hít một hơi sâu, bắt đầu gảy đàn.

Đăng! Đăng! Đăng...

Phong Xuy Nguyệt nhắm mắt cảm nhận tiếng cầm chậm rãi vang lên. Như hành vân lưu thủy chỉ pháp,ưu nhã dễ nghe tiếng đàn đàn chảy xuôi đi ra. Âm hưởng nhẹ nhàng sâu lắng như đang nỉ non kể lại khổ kiếp của một người.

Hắn không tự chủ được mà chìm đắm vào khúc nhạc du dương này. Lúc trầm lúc bổng, vô cùng da diết lại khiến trong lòng bỗng nhiên nổi lên một nỗi niềm đau xót.

Cho đến khi nhận ra, thì Phong Xuy Nguyệt đã thấy mình đang vung kiếm múa theo khúc nhạc rồi. Tiếng đàn vừa dứt, hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào tay cầm bảo kiếm, cảm giác kiếm khí của bản thân mạnh lên mấy phần.

"Lăng nhi, bản nhạc vừa rồi..."

"Là 'Mộng phồn hoa' ." Phong Tử Lăng khẽ cười, ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn.

Bộ dáng của cậu ôn nhuận, thoát tục như trích tiên.

Nhưng mà trong thâm tâm cậu bấn loạn đến muốn hét lớn. Cậu thích bài này rất lâu rồi a!!! Không ngờ có một ngày tự tay đàn lại, mà lại còn đàn bằng cổ cầm nữa chứ!!!

"Đệ có thể gảy lại lần nữa sao?" Phong Xuy Nguyệt khuôn mặt có chút trầm ngâm xen lẫn chút khó hiểu, hắn không biết tại sao luyện kiếm trong khi nghe tiếng cầm của Phong Tử Lăng lại khiến kiếm ý mạnh lên

"Ân.."

Phong Tử Lăng không do dự mà gật đầu. Dù sao thì cậu cũng phải luyện cầm, đàn cho Phong Xuy Nguyệt nghe một chút không phải là không được. Sau đó lấy cớ mệt nhờ hắn giúp mình mang đàn đến chỗ Nhị Phu Nhân là ok!

Thế là trong biệt viện hoang tàn , tiếng dàn du dương vang lên. Hai huynh đệ Phong gia, một người luyện kiếm, một người luyện cầm. Khung cảnh hài hòa như hai người đang cùng nhau biểu diễn một buổi hòa tấu.

Tất cả được một đôi mắt đào hoa thu vào trong đáy mắt. Vị chủ nhân của đôi mắt xinh đẹp kia yên lặng nhìn khung cảnh hài hòa bên ngoài biệt viện, cánh môi nhẹ kéo thành một nụ cười ôn nhu.

Phong Hiểu Minh đã hoàn thành buổi học hôm nay liền nhanh nhẹn đi tới biệt viện tìm người. Thấy vị này lặng lẽ chiêm ngưỡng cảnh trước mắt liền cúi đầu hành lễ. Người kia làm dấu im lặng sau đó nhẹ nhàng xoa đầu y rồi đi khỏi. Hiểu Minh khó hiểu nhìn nàng một chút, quay sang thấy cảnh hài hòa của hai ca ca của mình cũng không nỡ làm phiền.

[Nhiệm vụ 2 hoàn thành. Kĩ năng nhạc có tiến bộ. Nhận thưởng 10 điểm hệ thống. Nhận thưởng 125 ngân tệ. Nhận được danh hiệu 'Cầm Sư '. Nhận được kĩ năng bị động 'Cầm Chi Ý Cảnh'. Võ công có tiến bộ. ]

Hiểu Minh dùng thần giao cách cảm thông tri cho nhị ca của mình, nhưng có vẻ người kia quá say sưa để quan tâm. Xong việc y liền dựa lưng vào tường, yên lặng mà tận hưởng màn biểu diễn trước mặt.

Quay về với Phong Tử Lăng, cậu đang thả hồn theo âm thanh du dương của cổ cầm thì nghe tiếng Hiểu Minh thông báo bên tai rằng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà ở biệt viện này có ai ngoài cậu và Phong Xuy Nguyệt chứ? Làm sao mà Nhị Phu Nhân chưa thấy mặt đâu đã được cậu làm cao hứng? Điều đó làm Phong Tử Lăng lạnh sống lưng, vị Nhị Phu Nhân này là muốn giả thần giả quỷ dọa người a??!

Trong lòng thì cuống quýt nhưng tay cậu chưa bao giờ dừng lại việc gảy đàn.

"Lăng nhi, ngừng đi!"

Đang đàn một nửa bị kêu ngừng, Phong Tử Lăng ngây ngẩn cả người.

"Tiếng đàn của đệ tự nhiên lạ lắm. Đệ bị cái gì quấy nhiễu tâm sao?" Ánh mắt lãnh băng của Phong Xuy Nguyệt ánh lên một tia lo lắng

"Không có...đệ chỉ hơi mệt thôi." Phong Tử Lăng lắc đầu khe khẽ "Làm phiền huynh luyện kiếm rồi!"

"Là đệ giúp ta rất nhiều." Phong Xuy Nguyệt khuôn mặt bỗng nhu hòa hẳn, tay đưa lên nhẹ xoa đầu cậu "Nếu có thời gian thì đến đàn cho ca nghe. Giờ thì về nghỉ ngơi đi."

Phong Tử Lăng bị thụ sủng nhược kinh, người kia đã đi khỏi vẫn còn ôm đầu nhìn theo với vẻ mặt ngơ ngác.

"Lăng ca! Huynh thật giỏi! Vừa luyện cầm buổi sáng, giờ đã lên tới cảnh giới Cầm Sư rồi!! Lại còn đàn ra Cầm Chi Ý Cảnh!" Hiểu Minh phấn khích tiến tới

"Cầm chi ý cảnh?"

"Đó là khoảng không gian mà linh lực của huynh theo tiếng đàn bao phủ. Cầm Sư cấp càng cao thì Cầm Chi Ý Cảnh càng lớn. Thứ bày rất có ích cho những người luyện vũ khí khác cùng kết hợp luyện tập." Hiểu Minh giải thích

"Ra là thế nên đại ca mới nhờ ta đàn lại nhiều như vậy." Phong Tử Lăng bĩu môi, làm cậu cứ tưởng tiếng đàn của cậu khiến hắn rung động nên muốn nghe hoài

Hiểu Minh thấy hắn tâm trạng hạ xuống liền bắt đầu tìm cách an ủi. Trầm ngâm một hồi, Phong Tử Lăng lại nhớ đến ánh mắt ôn nhu lúc nãy của Phong Xuy Nguyệt. Trong lòng dấy lên một nỗi kiên định.

"Nhân vật phản diện thì thế nào? Có lão tử ở đây trấn, xem ma giáo làm sao quải mỹ nam đại ca của ta đem đi hắc hóa!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro