3. Vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tử Lăng xuyên qua đã 3 ngày. Mỗi ngày cậu luyện cầm, luyện võ, học chữ, học vẽ, luyện cờ , học y thuật,... nói chung là vô cùng bận rộn để có thể lấp đầy các cột số liệu của bản thân trước khi đại ca của mình kịp hắc hóa giết chết cả nhà.

Cuộc sống bận rộn nhưng không thể nói là nhàm chán. Cậu có siêu cấp khả ái đệ đệ chống lưng hỗ trợ các loại kĩ năng đơn giản, lại có mỹ nam đại ca trong nóng ngoài lạnh bảo bọc giúp đỡ luyện võ công. Dạo gần đây thân thiết với Nhị Phu Nhân lại được nàng dạy cho chút y thuật, kết hợp với kiến thức một sinh viên ưu tú chết trước khi bước vào cửa trường y như cậu thì không còn gì ngăn cậu bước lên con đường làm thần y!!

Tất nhiên là phân nửa do cậu não bổ ra thôi, chứ thân thể bạc nhược yếu đuối này làm sao mà chịu nổi. Dù bây giờ có danh hiệu Cầm Sư nhưng mà mỗi lần luyện cầm tạo ra Cầm Chi Ý Cảnh lại tốn bao nhiêu là linh lực. Mỗi lần luyện xong lại phải nằm nghỉ cả mấy canh giờ. Phong Xuy Nguyệt giúp cậu luyện võ chỉ là mấy chiêu mèo cào, cậu có dấu hiệu mệt là lập tức bắt nghỉ ngơi ngay. Nhị Phu Nhân có muốn dạy y thuật thì cũng chỉ dám nói miệng, thực hành cho cậu xem mà bị Đại Phu Phân phát hiện liền thảm, có khi còn bị vu oan muốn giết con của chồng.

Thứ duy nhất hữu dụng chính là kiến thức hiện đại của cậu, mà trong trường hợp cả nhà cậu bảo bọc thế này thì chẳng có cách nào mà thực thi chế thuốc.

Ngoài ra Hiểu Minh chỉ giúp cậu cung cấp sách kĩ năng cơ bản, muốn có sách cấp cao thì phải mua, hoàn thành thành tựu hoặc tự tìm lấy.

Phong Tử Lăng nằm bẹp trên giường sau khi luyện cầm kĩ của mình. Cậu mở ra bảng số liệu rồi thở dài ngao ngán

Nhân vật: Phong Tử Lăng

( Cầm Sư lv3)

Tuổi:15

Gia thế: Nhị thiếu gia của Phong Phủ. Con trai Phong Lân và Phong Nguyệt Ly. Đệ đệ của Phong Xuy Nguyệt. Ca ca của Phong Hiểu Minh.

Kĩ năng:

-Nhạc:8/10

-Kì: 2/10

-Thi: 4/10

-Họa:3/10

-Võ công: 3/10

-Y thuật:1/10

Thể lực: 10/10

May mắn: 7/10

Mị lực: 8/10

Thật là mệt mỏi a!! Cậu dù gì cũng chỉ là một cái nam phụ chết ngay từ đầu truyện , mị lực cao thì có ích lợi gì??? San một ít điểm qua võ công có phải là tốt không??

Phong Tử Lăng thở dài gục đầu xuống giường lần nữa, ai oán lầm bầm đoạn thơ của Lý Bạch để thể hiện nỗi tuyệt vọng của mình.

"Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu,
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu.
Nhân sinh tại thế bất xứng ý,
Minh triêu tán phát lộng biên chu."

"Thi kĩ có tiến bộ." Hiểu Minh đứng bên giường lên tiếng

"Hả? Đọc thơ của người ta cũng tính?" Phong Tử Lăng trợn mắt nhìn đệ đệ mình, phải nói là để làm thi văn của mình tiến bộ cậu đã phải nặn óc suốt ba ngày, viết ra mấy bài thơ vớ vẩn mới miễn cưỡng được lên mức 4/10.

"Chúng ta đang ở trong một cuốn sách viết theo kiểu cổ trang, không phải đời thật." Hiểu Minh thu dọn giấy viết trên bàn "Ở đây không có người tên Lý Bạch. Huynh đọc lên, nó coi như là thơ của huynh."

"Nói vậy...nếu là thơ của danh nhân nào ngoài đời cũng sẽ trở thành của ta??!" Phong Tử Lăng phấn khích hỏi

"Có thể nói là vậy." Hiểu Minh gật đầu

"Ahahaha!!! Nói như vậy, ca ca của đệ chuẩn bị trở thành danh nhân rồi!!" Phong Tử Lăng bật dậy khỏi giường nhảy nhót

Nhìn Phong Tử Lăng lên cơn, Hiểu Minh mặt không cảm xúc tiếp tục dọn bàn. Y không hiểu làm sao một con người khí chất ôn nhuận, lãnh tĩnh như trích tiên lại có thể làm ra mấy cái hành động thoát tuyến như vậy.

"Hiểu Minh, ta đói!" Nhảy nhót tưng bừng xong, Phong Tử Lăng nằm xuống, ôm bụng rên rỉ.

"Còn lâu mới tới giờ cơm...Biết huynh hay ốm vặt, đầu bếp cũng không dám đưa đồ ăn lung tung đâu. Lỡ để mẫu thân phát hiện là chết chắc." Hiểu Minh đưa mắt nhìn trời thầm tính toán "Huynh chịu khó vài giờ nữa đi!"

"Oaaa...không chịu đâu!! Như vậy ca sẽ đói chết đó!" Phong Tử Lăng ôm lấy đệ đệ khóc lóc " Hiểu Minh ngoan, giúp ca đi! Ca ca không muốn chết vì đói đâu! Ngạ quỷ xấu xí lắm luôn á!! Đệ xem hệ thống có gì trợ giúp không?"

"Đệ chỉ có thể cho huynh sách cùng đan dược." Hiểu Minh trả lời " Trừ khi huynh muốn ăn đan dược cho đỡ đói."

"Đừng như vậy mà!!"

Phong Tử Lăng kêu gào, trong lòng không khỏi cảm thán mới ba ngày mà khả ái đệ đệ của cậu đã tiến vào phản nghịch kì rồi, không còn quan tâm ca ca nữa. Còn nhớ hai ngày trước cậu vừa bị thương y đã cuống cả lên, giờ thì trông như cậu chết đói y cũng mặc kệ.

"Được rồi...đệ có sách dạy nấu ăn sơ cấp. Huynh học rồi mở khóa kĩ năng phụ đi." Hiểu Minh bất đắc dĩ lấy ra một cuốn sách " Muốn ăn vẫn là tự huynh động tay động chân."

Lấy sách ra, như nhận được thông tin gì đó, sắc mặt Hiểu Minh ngẩn ra.

"Nhiệm vụ thứ 8, học nấu ăn. Thật là trùng hợp."

Giao nhiệm vụ xong , trước khi Phong Tử Lăng phản ứng thì Phong Hiểu Minh đã vận khinh công chạy mất dạng.

"Hiểu Minh!! Đệ cố ý phải không??" Phong Tử Lăng hướng ra cửa gào thét "Bởi tự nhiên đói muốn chết, hóa ra là hệ thống giở trò!! Rõ ràng là muốn ép ta học nấu ăn mà!!"

------------Ta là đường phân cách---------

"Nhị...Nhị Thiếu Gia!! Ngài mau tránh ra đi, dùng dao nguy hiểm lắm!" Vị đầu bếp của Phong phủ sắc mặt tái xanh, đứng ngoài cửa bếp thiếu điều muốn quỳ lạy Phong Tử Lăng

Mấy người hầu xung quanh ai cũng hoảng loạn muốn kéo cậu ra mà không dám kéo. Vị tiểu tổ tông này là con trai cưng của Đại Phu Nhân, nếu cậu có mệnh hệ gì thì bà ta sẽ lột da bọn họ mất!! Nhưng mà Nhị Thiếu Gia bình thường hiền lành, ôn nhu vừa dùng dao lại sát khí ngùn ngụt, có khi nào tiến vào khuyên can sẽ bị ngài ấy giết không??

Thiên a!! Phong phủ thật đáng sợ!! Chúng tôi muốn về nhà!! Q^Q

"Tam Thiếu Gia đâu rồi? Ngài ấy cùng Nhị Thiếu thân cận nhất, chắc sẽ có cách!"

"Đã đi tìm rồi a... Tam Thiếu Gia nói nếu ngài ấy mà đến sẽ có án mạng!"

"Tam Thiếu mà nói thế, chúng ta vào trong chắc chắn sẽ chết!!"

Mặc kệ bên ngoài đám hạ nhân hoảng loạn, Phong Tử Lăng ở trong bếp vung dao thoăn thoắt chém thịt thành mảnh vụn. Nhìn vào còn tưởng miếng thịt tội nghiệp kia là kẻ thù truyền kiếp của cậu.

Hiểu Minh a~ Đệ muốn ta học nấu ăn ta liền nấu cho đệ ăn!

Phong Tử Lăng dừng lại việc dày vò miếng thịt, cắm dao xuống thớt cười khùng khục.

Bạn nhỏ Tam Thiếu nhà Phong gia đang luyện chữ không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Vài phút sau, căn nhà bếp trở về với vẻ yên tĩnh. Hạ nhân bên ngoài đang bối rối có nên phá cửa vào xem có phải Nhị Thiếu nhà họ chết ở trỏng rồi không thì cửa bật mở.

Phong Tử Lăng quay trở lại bộ dáng ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng thoát tục như trích tiên vốn có của mình, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười xuân về hoa nở. Trên tay là khay thức ăn với thứ gì đó giống bánh bao bị cắt thành hai nửa kẹp thịt và rau vào giữa.

"Này, ngươi biết Hiểu Minh ở đâu không?" Phong Tử Lăng lên tiếng hỏi một tiểu hạ nhân gần đó, giọng nói ôn nhu như nước khiến người kia cả mặt đỏ bừng

"T..Tam Thiếu đang luyện chữ ở thư phòng." Người kia ấp úng trả lời

"Đa tạ."

Nhìn Nhị Thiếu đi xa, đám hạ nhân trong nhà vẫn còn bị cái đẹp làm cho ngơ ngẩn. Trong lòng đồng thanh cảm ơn trời đất.

Nhị Thiếu Gia ôn nhu lương thiện của chúng ta trở về rồi!!!

-------Ta là dải phân cách đáng yêu-------

"Lăng ca!! Đệ biết lỗi rồi! Huynh tha cho đệ đi mà!!" Hiểu Minh vận khinh công chạy như bay trên nóc nhà

"Hiểu Minh ngoan!! Ca làm đồ ăn ngon cho đệ, đệ nỡ lòng nào bỏ chạy như vậy?" Phong Tử Lăng cười vô cùng ôn nhu, chân cũng thoăn thoắt đuổi theo

Phong Hiểu Minh hối hận vô cùng. Lúc Phong Tử Lăng đuổi theo bắt y ăn cái thứ kia, y mang tâm trạng đùa giỡn chậm chạp chạy để cậu đuổi. Ai ngờ đâu chạy được một lúc lại giúp cậu thành công mở khóa kĩ năng khinh công. Giờ thì có cố hết sức chạy cũng không nổi, ai nói người kia vì giúp Hỷ đại nhân nên có bàn tay vàng trợ giúp chứ!!! Q^Q

"Đệ không cố ý mà!! Tất cả là do hệ thống sắp đặt!!"

"Dừng nhiều lời! Đệ không phải chính là hệ thống sao?? Đừng tưởng ta sủng ái đệ, đệ liền muốn làm gì thì làm!"

"Oaaa...ca ca!!! Tha cho đệ đi! Lần sau đệ không dám!"

"Còn có lần sau?"

Đại phu nhân đứng trong phòng nhìn ra, thấy hai nhi tử nhà mình chạy nhảy tung tăng trên nóc nhà náo đến gà bay chó sủa thì suýt ngất. Hoảng loạn kêu gọi hạ nhân lôi hai vị tổ tông kia xuống.

"Hiểu Minh! Cắn một miếng thôi! Đệ sẽ hiểu thế nào là thiên đường!" Phong Tử Lăng tay vẫn vững vàng đỡ khay thức ăn truy theo đệ đệ mình

"Haha, cắn một miếng là thăng thiên luôn chứ gì?" Phong Hiểu Minh vẫn kiên trì bỏ chạy

"Đệ thật quá đáng a~ Ta dùng tâm huyết làm cho đệ , đệ lại không nhận. Thật đau lòng!" Phong Tử Lăng ủy khuất dừng lại, không đuổi nữa.

Phong Hiểu Minh nghe vậy cũng thấy lương tâm cắn rứt, lỡ đâu huynh ấy có ý tốt làm cho mình thật thì sao? Đã giữ khoảng cách tầm năm bước chân với người kia, Hiểu Minh an tâm quay lại há miệng định giải thích.

"Cơ hội!" Phong Tử Lăng cầm ngay cái bánh kẹp thịt kia phi đến miệng đệ đệ mình, khoảng cách gần như vậy mà phóng hụt thì hắn đúng là phế hết thuốc chữa.

" Mở khóa kĩ năng ném ám khí. Đạt thành tựu góp tiểu thành đại, một ngày mở khóa nhiều kĩ năng. Nhận 120 điểm hệ thống. Nhận 50 kim tệ."

Đường phóng rất chuẩn, nhưng mà trách thì trách Phong Hiểu Minh có tố chất hơn người. Vừa mở miệng thông báo thành tựu xong, y nhanh nhẹn phất tay áo, hất chiếc bánh ra hướng khác. Phong Tử Lăng thấy thế chỉ bĩu môi.

Chiếc bánh không hiểu làm sao rơi vào tay, Phong Xuy Nguyệt đang vừa đi lại gần đó. Vị huynh trưởng này không chút khó khăn đỡ lấy cái bánh kẹp thịt không bị mất miếng nào

"Đại ca!!" Hai tiểu tử này thấy chiếc bánh rơi vào tay Phong Xuy Nguyệt thì vô cùng khẩn trương nhào tới

"Chuyện gì xảy ra?" Phong Xuy Nguyệt vẫn là một mặt lạnh lùng nhìn hai người, ra ý hỏi

"Đệ hôm nay xuống bếp làm đồ ăn. Muốn nhờ Hiểu Minh nếm thử. Nhưng mà đệ ấy...đệ ấy thấy thứ này lạ nên không muốn ăn, lại còn... hất nó đi."

Phong Tử Lăng lập tức thể hiện diễn kĩ của mình, làm bộ ủy khuất vô cùng. Âm mưu muốn mượn tay đại ca, gây áp lực khiến tiểu đệ của hắn phải ăn chiếc bánh kia.

" Còn không phải do huynh nổi tính ngạo kiều ném nó đến chỗ đệ, đệ theo quán tính tưởng ám khí nên vô ý hất đi mà."

Phong Hiểu Minh bày ra một bộ chính nhân quân tử không chấp trẻ con. Ánh mắt chứa ý cười nhạo thủ đoạn của nhị ca nhà mình.

Phong Xuy Nguyệt nhìn hai đệ đệ , suy nghĩ rối như tơ vò. Thứ đồ ăn này nhìn đúng là rất lạ, dựa theo tính cẩn thận của Hiểu Minh thì đúng là khó có khả năng muốn làm chuột bạch. Nhưng mà ai mà không biết nhị thiếu và tam thiếu Phong gia thân thiết như hình với bóng? Dù có không muốn ăn, tam đệ cũng sẽ không hất đồ nhị đệ làm đi. Mà theo bản tính ôn nhu của Phong Tử Lăng, cậu không lí nào ném thức ăn vào người Phong Hiểu Minh.

Lời kể của hai đứa nhỏ đều có sự vô lý, khiến Phong Xuy Nguyệt không biết tin ai mới đúng. Nếu hắn đến sớm một chút, sẽ thấy lời hai vị đệ đệ nói là thật, dù là đều bị bóp méo ý nghĩa.

"Được rồi, nếu Tiểu Minh đã không muốn ăn thì đừng ép đệ ấy." Giọng nói của Phong Xuy Nguyệt cuối cùng vang lên "Ta thử cho."

Vừa dứt lời liền đưa bánh lên cắn một ngụm. Sau đó chầm chậm từ từ xử lý hết chiếc bánh. Hai tiểu thiếu gia Phong phủ trợn mắt nhìn chằm chằm xem biểu cảm của vị băng sơn đại ca nhà mình, cuối cung thất vọng vì chẳng có gì biến đổi trên khuôn mặt đó cả.

" Đại ca...huynh vẫn ổn chứ?" Phong Tử Lăng lo lắng hỏi

"Ừ, thứ này khá ổn." Phong Xuy Nguyệt thẳng thắn nhận xét " Náo đủ rồi. Mau về luyện chữ đi."

Nhìn Phong Xuy Nguyệt đi khỏi, Hiểu Minh mới rụt rè lên tiếng.

"Lăng ca...huynh bỏ thứ gì vào đó?"

" Ba lớp mù tạc, thịt xay ướp ớt bột." Phong Tử Lăng thì thào "Đại ca thật sự ổn chứ?"

"Theo số liệu hệ thống thì huynh ấy vẫn bình thường,còn có chút cao hứng..."

Hai huynh đệ nhìn nhau một lúc rồi đồng thanh.

"Khẩu vị thật nặng a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro