4. Phong Xuy Nguyệt bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua đã một tháng.

Từ khi xuyên vào làm Nhị Thiếu của Phong phủ đến nay, Phong Tử Lăng không ngày nào là không kéo Tam Đệ của cậu náo loạn cái phủ này lên đến độ gà bay chó sủa.

Đám hạ nhân Phong phủ dần dần tam quan vỡ nát.

Nhị Thiếu của bọn họ a.... Nếu nói là ôn nhu lương thiện thì lại thấy cậu âm hiểm lập bẫy chọc phá Đại Thiếu và Tam Thiếu. Nói cậu gian xảo, cậu lại ngây thơ chậm hiểu không ai bằng. Nói cậu yếu ớt bạc nhược, cậu vận khinh công rượt đuổi lại còn đánh bại đạo tặc dễ dàng. Nói cậu mạnh mẽ thì nhận ra cậu luyện cổ cầm vài giờ đã không còn sức đứng thẳng.

Thật là một con người mâu thuẫn...

Đám hạ nhân trong phủ đồng thanh cảm thán. Cái tình trạng của Nhị Thiếu Gia nhà họ thật là không từ gì diễn tả được ngoài mâu thuẫn. Nếu họ mà sống ở thời kì hiện đại, họ sẽ biết thêm một thuật ngữ nữa là 'tâm thần phân liệt'.

Phong Xuy Nguyệt dạo gần đây rất cao hứng. Đến cả việc Đại Phu Nhân vẫn âm thầm hãm hại mẹ con hắn cũng không khiến sự vui vẻ của hắn suy giảm. Dù sao cũng đã bị bà ta hại suốt rồi, hơn mười mấy năm chứ ít gì? Hắn cũng đã quen, nói chung là không đặt bà ta vào mắt.

"Đại ca!" Phong Tử Lăng bưng một khay bánh ngọt và trà đến trước mặt hắn " Huynh luyện kiếm chắc mệt rồi! Đệ vừa làm mấy cái bánh! Đến ăn lót dạ đi!"

Nhìn đệ đệ cười híp mắt đem đồ ăn đến cho mình, Phong Xuy Nguyệt đã cao hứng càng thêm vui vẻ. Nhị đệ của hắn từ hôm đầu tiên học nấu ăn đã thể hiện thiên phú. Mà món ăn của đệ ấy, cũng chỉ có hắn một người hưởng qua. Đến tam đệ vốn thân thiết với nhị đệ như keo sơn còn không được đụng tới. Điều này làm hắn cảm thấy trở nên đặc biệt.

Không giống Phong Hiểu Minh giúp hắn chỉ vì đạo nghĩa, Phong Tử Lăng là thật quan tâm lo lắng cho hắn, coi hắn như người nhà thật sự. Đây là lí do khiến hắn cao hứng suốt thời gian qua.

Lăng nhi hôm nay vẫn là như vậy khả ái!

Trong lòng cảm thán một câu, ngoài mặt Phong Xuy Nguyệt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Hắn tiến tới ngồi xuống cùng Phong Tử Lăng ăn bánh uống trà

"Đại ca biết không? Hiểu Minh thật là đáng ghét ! Không phải là chỉ chọc y có một lần thôi sao? Mỗi khi thấy đệ mang thức ăn đến thì y còn hơn là thấy đại địch! Hừ, đệ đâu có rảnh mà đầu độc y!" Phong Tử Lăng cắn một miếng bánh, lên giọng giận dỗi kể tội đệ đệ của họ

"Là, đệ ấy không biết hưởng thụ."

Phong Xuy Nguyệt đưa tay xoa đầu an ủi cậu, trong lòng không hiểu sao hơi khó chịu khi cậu chỉ nhắc đến Phong Hiểu Minh.

"Chỉ có đại ca là tốt với đệ! Đệ từ giờ chỉ nấu cho huynh ăn!" Người kia đối hắn khẽ nở nụ cười ôn nhu

Thịch!

Tim Phong Xuy Nguyệt bỗng nhiên đập mạnh khi thấy nụ cười này, hắn bối rối nhìn ra chỗ khác. Mặt vẫn giữ vững độ lạnh lùng nhưng vành tai đã đỏ ửng.

"Đại ca? Làm sao vậy?" Phong Tử Lăng lo lắng hỏi hắn

"Không có gì..." Nhìn vẻ mặt lo lắng của đệ đệ, Phong Xuy Nguyệt chỉ nhẹ lắc đầu

"Được rồi." Dù là có hơi cảm thấy kì lạ với thái độ của đại ca, Phong Tử Lăng vẫn bán tín bán nghi mà bỏ qua, nâng cốc nhấp một ngụm trà.

Trà của quý tộc ngày xưa quả là trà ngon~

Phong Tử Lăng híp mắt thỏa mãn, cậu vốn là một con người nghiện trà. Trước đây gia đình tuy khá giả nhưng mà cậu vẫn không có khả năng mua mấy loại trà ngon về hưởng thụ, hiện tại liền thỏa lòng mong ước rồi.

Đang chìm trong sự thỏa mãn thì cậu cảm nhận được tầm mắt nóng rực trên mặt mình. Phong Tử Lăng quay sang nhìn đại ca của mình khó hiểu

"Đại ca? Trên mặt đệ có hoa à?"

"Hoa không đẹp bằng đệ." Phong Xuy Nguyệt trả lời

Không chơi mang mặt lạnh đi nói những lời như vậy!! Người ta sẽ tưởng ngươi nghiêm túc đó đại ca!!

Mặt của Phong Tử Lăng thoáng chốc hồng thấu. Cậu bị đùa giỡn a!! Bị băng sơn mỹ nam đại ca của mình đùa giỡn!!

Nhìn đệ đệ mình đỏ mặt ngượng ngùng, Phong Xuy Nguyệt lại thấy cậu ngày càng khả ái. Cũng không thể trách hắn lỡ miệng... Ai bảo khuôn mặt của cậu sau khi uống trà quá câu người ! Mắt phượng thỏa mãn híp lại, gò má hơi ửng hồng, đôi môi mỏng sau khi uống trà lại trở nên càng đỏ lên vì nhiệt. Khuôn mặt này khiến hắn không dứt mắt ra được a!

Xử lý xong trà bánh, Phong Tử Lăng nhanh nhẹn thu dọn khay sau đó chia tay với đại ca mình mà tiến về bếp giao chén đĩa cho đám hạ nhân.

Cậu vừa đi khỏi vài phút thì Phong Hiểu Minh ôm sách chạy tới.

"Đại ca, Lăng ca không ở đây a?" Y dáo dác nhìn quanh "Đệ đang tìm huynh ấy để giao sách. Huynh biết huynh ấy ở đâu không?"

"Vừa đi về bếp xử lý chén đĩa rồi."

Phong Xuy Nguyệt lãnh đạm trả lời, hắn lại khó hiểu tại sao ở cùng tam đệ cảm giác không giống ở cùng nhị đệ chút nào. Không phải cả hai đều là đệ đệ của hắn sao?

Nghe đại ca chỉ đường, Hiểu Minh cảm tạ, định cáo từ thì bị gọi ngược lại

"Tiểu Minh!"

"Ân?"

"Lại đây."

Phong Hiểu Minh ngơ ngơ ngác ngác tiến lại gần bỗng nhiên bị Phong Xuy Nguyệt dựa vào người. Nếu là người thường thì đã hoảng hốt lui về rồi, nhưng là Hiểu Minh vốn là hệ thống mà cũng đã quen với việc bị người khác thân cận. Y chỉ yên lặng để người này dựa vào, lòng thầm cảm thán

Không phải lại thêm một tên đệ khống nữa chứ?

"Cảm giác không giống.." Phong Xuy Nguyệt lui về, vẻ mặt băn khoăn " Sao lại không giống ?"

"Ân?"

Hiểu Minh nhướng mày nhìn người trước mặt. Y và vị đại ca này không thân, hầu hết lúc gặp mặt đều là luận bàn võ thuật hoạc là có Phong Tử Lăng làm trung gian. Vậy nên y cũng không lí giải được tâm lí của người này.

Mà Phong Hiểu Minh cũng không biết là Phong Tử Lăng EQ số âm càng không lí giải được đi.

"Cảm giác ở cạnh Lăng Nhi thoải mái hơn." Phong Xuy Nguyệt lầm bầm

"Đại ca chính là thân với Lăng ca hơn. Tất nhiên thân cận dễ dàng hơn." Phong Hiểu Minh giúp hắn gỡ rối

"Tiểu Minh! Đệ và Lăng Nhi cũng thân...có bao giờ cảm thấy đệ ấy khả ái nhất, muốn ôm lấy đệ ấy, muốn cho đệ ấy có được tốt nhất..." Phong Xuy Nguyệt hoang mang hỏi

Nghe câu hỏi, Hiểu Minh liền thở dài. Biểu hiện này y còn không rõ sao? Rõ ràng là Phong Tử Lăng suốt ngày cùng y nói.

Lại thêm một cái đệ khống...cũng may đối tượng lần này là Lăng ca!

"Đại ca, không có gì đâu. Chỉ là tình yêu huynh dành cho Lăng ca quá lớn thôi."

"Yêu?"

Chưa để Phong Xuy Nguyệt hỏi thêm, Hiểu Minh đã phất tay áo rời đi. Bạch y phiêu dật trong gió, từ từ biến mất.

"Ta...yêu Lăng nhi?" Phong Xuy Nguyệt mặt ửng đỏ, vẻ bối rối đã đánh tan sự lạnh lùng thường ngày "Đó..nhưng là ta đệ đệ a..."

Có vẻ hắn cũng không nghĩ tới, từ 'Yêu' Hiểu Minh nói đến là trong tình yêu gia đình đi.

------Ta là khả ái đường phân cách ------

Vài ngày sau, Phong Tử Lăng hoàn toàn mộng bức.

Đại ca của cậu đang tìm mọi cách trốn tránh cậu!

Ban đầu cậu còn nghĩ là do mẫu thân lại giở trò gì đó. Nhưng cứ Phong Xuy Nguyệt đang luyện kiếm mà thấy bóng cậu là lại biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lại còn nhờ hạ nhân nhắn lại rằng hắn không khỏe, bảo cậu luyện kiếm cùng Hiểu Minh đi.Cả bữa cơm cũng không thấy mặt hắn đâu.

Phong Tử Lăng buồn bực a! Sau khi cậu rời đi hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Có phải là tên ma đầu nào đó đột nhập tẩy não đại ca của cậu rồi không?

'Ma đầu' Phong Hiểu Minh đứng cạnh ca ca đang vô cớ giận dỗi của mình không hiểu sao cảm thấy đầu gối thật đau.

"Lăng ca, hôm nay Quách Chí Tôn sẽ đưa hai nhi tử nhà mình đến thăm. Huynh chuẩn bị tinh thần cho tốt." Hiểu Minh thở dài, lôi ý thức của Phong Tử Lăng đang suy nghĩ vớ vẩn trở về. " Quách sư thúc không phải người tốt. Không có phụ thân ở nhà, chúng ta phải giúp mẫu thân tiếp đãi bọn họ."

Phong Tử Lăng gật đầu, bắt đầu lục lên trí óc xem Quách gia là ở khúc nào trong tiểu thuyết. Phong phủ bọn họ cũng là một cái võ học thế gia có danh tiếng , tất nhiên là thông gia đều là với người có gia thế. Quách gia tất nhiên chính là một trong số đó, một cái vương phủ nào đó thuộc hoàng tộc.

Quách Chí Tôn a... Không phải là phụ thân của nam thứ và nữ phản diện sao? Hình như đại thẩm của họ được gả cho người này đi, chỉ tiếc là người mất sớm chỉ để lại đôi huynh muội đầy mâu thuẫn kia.

Nam thứ Quách Vân Thiên năm nay chắc mới 16 tuổi, bạn thân của nam chính, quân tử phong lưu đa tình. Nhan sắc khôi ngô tuấn tú được tác giả bốc lên trời. Sau đó gặp nữ chính thì lòng chỉ còn hướng về nàng mà thôi, không cần yêu chỉ cần được ở cạnh nàng là đủ. Nhân vật này khiến mấy vị độc giả nữ rung động không thôi.

Nữ phản diện Quách Chi Lan hiện giờ tầm 13 tuổi, tay sai đắc lực trong tương lai của đại ca nhà cậu. Đẹp đẽ, sắc sảo mị lực cao vô cùng. Nếu không thì nam chính cũng không năm lần bảy lượt bị ả dụ dỗ. Nhân vật tâm cơ bị độc giả ghét nhiều nhất là đây.

Thân phận của hai anh em nhà này thực mâu thuẫn...Anh trai là bạn thân nam chính, em gái lại bên nhân vật phản diện.

Tổng thể như là Quách Chi Lan nghe lệnh Phong Xuy Nguyệt, dùng thân phận em gái của mình làm cho Quách Vân Thiên mất cảnh giác sau đó thân cận rồi hãm hại nam chính.

Đến cuối, Quách Vân Thiên còn không biết là bản thân bị thân muội muội hại chết.

Thật là một câu chuyện đầy cẩu huyết.

Còn về phụ thân của họ, Quách Chí Tôn có vẻ bị giết trước khi đại ca cậu gia nhập ma giáo đi.

Phong Tử Lăng chống cằm đầy suy tư, Hiểu Minh bên cạnh dọn dẹp đống giấy vẽ của cậu, bản thân cảm thán mình còn cực hơn hạ nhân khi mà phục vụ vị tổ tông này.

Khả năng hội họa của Phong Tử Lăng vốn không tệ. Nhưng mà cậu sợ mình nổi hứng vẽ cái gì máy bay hay nhà cao tầng mà bị hạ nhân nhìn thấy sẽ không ổn. Vậy nên khi cậu phá tranh xong , chỉ cho phép Phong Hiểu Minh đụng vào.

Hiểu Minh tiểu hệ thống than trời ! Muốn đày đọa liền đày đọa đi, lại còn kiếm cớ! Không phải là đến việc dọn phòng hay chuẩn bị y phục, cậu đều đổ hết lên đầu y hay sao!

Hai người loay hoay suốt một buổi sáng liền nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Họ liền biết vị thúc thúc cùng hai huynh muội mâu thuẫn kia đến rồi.

-------Ta là đường phân cách ------

" Quách vương gia hôm nay đại giá quang lâm lại không báo trước để Phong phủ chúng ta chuẩn bị chu đáo." Phong Nguyệt Ly đương là đại phu nhân nhiệt tình tiếp đãi khách nhân

Trong lúc phu quân nàng đi vắng vẫn hay có người đến kiếm chuyện phiền phức muốn làm mất mặt Phong phủ, đều là bị một tay nàng ngăn cản. Hôm nay Quách vương gia cũng sẽ không ngoại lệ

"Haha, Phong phu nhân khách khí cái gì chứ? Chúng ta đều là người một nhà cả! Hôm nay ta đến, thứ nhất là bái phỏng Phong phủ, thứ hai là muốn cho nhi tử cùng nữ nhi thỉnh giáo ít võ công." Quách Chí Tôn cười lớn ngồi xuống bàn trà

" Bái kiến Phong phu nhân!" Hai đứa trẻ sau lưng gã đồng thanh

"Hảo hài tử, mau ngồi xuống đi." Phong Nguyệt Ly thân thiết mỉm cười, hướng Quách Chí Tôn khách khí " Phu quân ta vắng mặt, nhà cũng chỉ có mấy mẫu tử nương tựa cùng nhau, làm sao dám lên tiếng chỉ giáo võ công cho tiểu vương gia cùng tiểu quận chúa đây. Vẫn là Quách gia thu thập cao thủ võ công nhiều như mây dễ dàng thỉnh giáo, không cần nhọc sức đến tiểu phủ đi."

"Phu nhân khác tự hạ thấp bản thân. Ai mà chẳng biết năm đó phu nhân cũng là một nữ hiệp võ công cao cường." Quách Chí Tôn cười càng không có ý tốt " Đại thiếu Phong gia nghe nói kiếm thuật xuất thần, Tam thiếu Phong gia tố chất thiên tài. Quả là hổ phụ sinh hổ tử, không phụ là một cái võ học thế gia. Chỉ tiếc Nhị thiếu a...thân thể bạc nhược , nghe nói không thể luyện công đi. Có một cái phế vật nhi tử như vậy, cũng thật khó nhọc cho phu nhân."

Phong Nguyệt Ly miệng nở nụ cười nhưng bàn tay ở dưới bàn đã nắm chặt. Tên vương gia này là muốn chọc nàng tức giận để gây khó dễ cho Phong phủ.

"Không cần vương gia lo lắng, Lăng nhi mặc dù thân thể không tốt, tố chất luyện võ vẫn là có. Sao có thể gọi là phế vật đây."

"Nếu vậy sao phu nhân không để Vân Thiên nhà ta tỉ thí một trận với Nhị thiếu gia để thỉnh giáo một chút? " Quách Chí Tôn nụ cười không đổi dùng phép khích tướng.

Quách Vân Thiên ở sau lưng hắn im lặng , nghe phụ thân nói vậy trên mặt lộ ra vẻ bất mãn

"Ta mới không muốn cùng một cái phế vật tỉ thí đâu."

Dù là hắn nói nhỏ nhưng mà võ công cao cường Đại phu nhân làm sao mà không nghe thấy?

" Đại ca, huynh không được vô lễ!" Quách Chi Lan nhỏ giọng trách mắng, ánh mắt hối lỗi nhìn về phía Phong Nguyệt Ly

Tất nhiên là những lời này còn có ba huynh đệ Phong gia một núp trên mái nhà, hai đứng sau rèm cửa, nghe thấy thanh thanh sở sở.

"Haha, lão tử không ra tay. Các người liền nghĩ ta là hello kitty sao?" Phong Tử Lăng tới lui bị người gọi là phế vật, lòng vô cùng khó chịu

"Lăng ca, huynh bình tĩnh. Tiểu vương gia chỉ là trẻ con." Hiểu Minh thần tình xúc động nhưng vẫn cố trấn an ca ca mình " Ngươi cũng biết tính hắn nghĩ gì nói đó không sợ ai mà..."

Ở trên mái nhà, Phong Xuy Nguyệt mặt đã lạnh càng thêm lạnh

Lăng nhi không phải phế vật! Ngươi mới là phế vật! Cả nhà ngươi đều là phế vật!

Phong Nguyệt Ly một mình đối phó với Vương gia , tất nhiên không bình tĩnh bằng mấy đứa con của mình rồi.

"Tiểu An, ngươi cho gọi Nhị Thiếu tới đây."

Hạ nhân được gọi tên cúi đầu nhận lệnh, vừa bước qua rèm cửa nhìn thấy Nhị thiếu cùng Tam thiếu thì suýt rớt tim ra ngoài.

Nàng vốn cũng theo hầu Phong Nguyệt Ly nhiều năm, võ công tất nhiên cũng không vừa. Vậy mà hai người này ẩn ở đây lâu như vậy đều không phát hiện. Có vẻ mấy người ngoài kia cũng không nhận ra đi.

Nghĩ vậy, trong lòng nàng không hiểu sao vì hai thiếu gia tự hào vài phần, lại có thêm lòng tin với võ công của hai vị này.

"Nhị thiếu gia! Phu nhân cho gọi người." Tiểu An cung kính cúi đầu " Thỉnh thiếu gia cho vương gia biết ai là phế vật."

"Ân! Ta đã hiểu!"

Phong Tử Lăng nở nụ cười khuynh thành, vén màn bước ra

--------Ta là đường phân cách--------

"Mẫu thân cho gọi nhi tử?"

Tiếng nói ôn nhu như nước vang lên bên tai khiến huynh muội Quách gia ngẩng đầu nhìn kẻ mới tới

Đó là một lam y thiếu niên 15 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt trong xanh như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, chiếc mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi mỏng như hai cánh hoa anh đào hồng nhạt, làn da trắng cùng thân thể có chút gầy gò, nhu nhược khiến người ta có một cảm giác dễ dàng bị đẩy ngã.

Cậu khẽ liếc mắt nhìn mấy vị tiểu khách nhân trong phòng, miệng nở nụ cười như câu hồn đoạt phách khiến họ thoáng chốc ngẩn ngơ.

"Khụ..khụ.." Thấy hai hài tử nhà mình thất thố, Quách Chí Tôn lên tiếng ho khan kéo nhận thức họ lại

Nhận ra mình đang nhìn người kia chằm chằm, Quách Chi Lan khuôn mặt nhỏ hồng thấu, Quách Vân Thiên hừ lạnh một cái quay đi cũng không giấu được tai mình đỏ lựng.

"Mẫu thân, đây là..."

" Đây là đại thúc của con, Quách Vương Gia." Phong Nguyệt Ly thấy hai đứa nhỏ nhà vương gia biểu hiện thì đắc ý vô cùng "Muốn gọi con ra đây là ý của vương gia."

"Phong Tử Lăng bái kiến vương gia!" Thiếu niên vô cùng có lễ tiết cung kính cúi đầu. "Phải chăng vương gia cho gọi Tử Lăng là có gì dạy bảo?"

"Haha, thúc thúc chính là muốn để Vân Thiên thỉnh giáo ngươi vài chiêu võ học. Ngươi là nhi tử của một võ học thế gia, chắc là rất lợi hại chứ?"

Nhìn người trước mặt một bộ thư sinh nho nhã yếu đuối, Quách Chí Tôn càng thêm tự tin để nhi tử gã đánh bại cậu, làm bẽ mặt Phong phủ.

"Tử Lăng tố chất kém cỏi, thua xa đại ca cùng đệ đệ. Chỉ có thể cùng ứng đối vài chiêu." Phong Tử Lăng khiêm tốn mỉm cười " Nếu tiểu vương gia không chê, Tử Lăng sẵn sàng cùng người luận bàn."

"Phong nhị thiếu đừng như thế khiêm nhường. Vân Thiên, mau ra cùng Phong nhị thiếu luận bàn vài chiêu!" Quách Chí Tôn cười càng đắc ý

"Chỗ này không tiện. Chi bằng chúng ta ra hoa viên chứ!"

Phong Nguyệt Ly lên tiếng, không có ai dị nghị. Mọi người nhanh chóng di chuyển ra hoa viên.

Đứng đối diện Phong Tử Lăng, Quách Vân Thiên một bộ không cam lòng, bất đắc dĩ chắp tay

"Xin được chỉ giáo."

Lời vừa dứt, Quách Vân Thiên liền động thủ. Thoắt cái đã vọt đến trước mặt Phong Tử Lăng, vung quyền liên tiếp.

Quách Vân Thiên võ công rất tốt, quyền pháp ổn định, đi vị nhanh nhẹn, động tác khó lường. Nếu là Phong Tử Lăng bản gốc thì chắc đã bị đánh đến trọng thương. Nhưng mà Phong Tử Lăng này là người trọng sinh a! Có bàn tay vàng của tác giả bảo hộ a! Quách Vân Thiên mà có thể đánh trúng cậu thì thật quá mất mặt hệ thống rồi!

Phong Tử Lăng nhìn người trước mặt vung lên quyền cước liền nở nụ cười ý vị thâm trường, nhanh nhẹn thi triển Lăng ba vi bộ né tránh.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Quách Vân Thiên liều mạng vung quyền, Phong Tử Lăng chính là dễ dàng né tránh. Bộ dáng của cậu lúc này trong như một vị tiên nhân tiêu sái phiêu dật, không gì vướng bận.

Mặt của Quách Chí Tôn ngày càng nhăn. Phong Nguyệt Ly không nể nang gì nở nụ cười kiêu ngạo. Quách Chi Lan cứ như là bị hút hồn theo bóng hình lam y thiếu niên.

Mà người trong cuộc, Quách Vân Thiên càng đánh càng hưng phấn. Cứ nghĩ nhị thiếu gia Phong phủ theo lời phụ thân là một cái phế vật yếu ớt, không ngờ lại là cao thủ thâm tàng bất lộ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro