5. Ta cảm giác ta giống nữ chính...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Lăng! Hôm nay Tiểu Vương ta đến tỉ thí cùng đệ! Ta biết đệ trốn trong phủ! Mau ra đi!!"

Đang an lành luyện cầm trong phòng, Phong Tử Lăng nghe tiếng hét vọng vào từ ngoài phủ liền thở dài. Vị biểu ca kia lại đến rồi a...

Từ hôm bị cậu đánh bại đến nay, Quách Vân Thiên giống như là hút cần như thế, ngày nào cũng chạy qua đây đòi đánh với cậu một trận. Mà thua càng nhiều thì hắn lại càng hưng phấn. Có lúc cậu định để hắn thắng cho xong thì hắn kiên quyết nói ràng cậu cố tình thua rồi đòi đấu lại.

Cái tên này có thật là nam thứ hút fan đáng nể phục của Xích Nguyệt không vậy? Sao càng ngày cậu càng thấy hắn là tên máu M thích đi tìm ngược thế này?

"Hiểu Minh, ngươi đi đuổi hắn hộ ta được không?"

"Lăng ca, mầm họa huynh gieo tự mình gánh. Cho huynh chừa tội lạm dụng kĩ năng trong cửa hàng. "

Hiểu Minh đang thu dọn đống sách kĩ năng mà mình mang theo, mặt không đổi sắc trả lời

"Ta thật sự lúc đó rất bất đắc dĩ muốn thắng hắn thật vẻ vang để hắn biết ai mới là phế vật mà! Nếu như nghe lời ngươi kết thúc nhanh gọn thì không sao rồi...Mặc dù học nhiều kĩ năng lợi hại nhưng thể trạng ta vẫn yếu kém không chịu nổi a!!" Phong Tử Lăng ủy khuất níu tay áo đệ đệ mình "Hiểu Minh ngoan~ Giúp ta đi nha~"

"Lăng ca... đệ là đệ đệ của huynh. Có ai lại đi kêu đệ đệ mình đi đánh nhau hộ không?" Hiểu Minh thở dài

Phong Tử Lăng thấy ăn vạ với đệ đệ không thành công thì uể oải định ra tiếp đón vị khách bất đắc dĩ kia, Phong Hiểu Minh vẫn im lặng thu dọn đồ đạc

"Nhị thiếu gia!! Tam thiếu gia!! " Một hạ nhân hớt hải chạy tới, hụt hơi nói không ra lời" Đại thiếu gia...đang cùng.. Quách vương gia đối chiêu..."

Phong Tử Lăng cùng Hiểu Minh nhìn nhau sau đó bỏ hết mọi thứ qua một bên, chạy ra để còn xem trò vui.

Huynh với đệ, tình cảm thế đấy...

-------Ta là đường phân cách---------

Chạy ra tới nơi thì trận đấu đã kết thúc rồi, Phong Xuy Nguyệt đè nghiến Quách Vân Thiên xuống đất, bảo kiếm kề bên cổ hắn.

" Quả nhiên là Phong đại thiếu gia, võ công cao cường. Tiểu Vương khâm phục." Quách Thiên Vân lên tiếng

"Lăng nhi sức khỏe không tốt. Tiểu Vương Gia muốn luận bàn cứ tìm ta."

Phong Xuy Nguyệt thu lại bảo kiếm, rồi lùi lại. Biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, lời nói lại ẩn chứa sự cảnh cáo khiến Quách Vân Thiên lạnh sống lưng

Đứng ngoài xem xét trạng huống, Phong Tử Lăng ngây ngẩn cả người. Biết rằng Phong Xuy Nguyệt vốn là người lạnh lùng, nhưng mà chưa bao giờ cảm thấy hắn lộ ra vẻ mặt thế này trước đây.

Phong Xuy Nguyệt thích mặc y phục màu đen, dù theo Phong Tử Lăng thì với thân hình người mẫu kia thì hắn mặc gì cũng đẹp. Ở tình thế bây giờ, cậu mới thấy màu đen thích hợp hắn nhất.

Sắc mặt thâm trầm, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa tàn độc kết hợp với hắc y trên cơ thể khiến Phong Xuy Nguyệt đẹp đẽ một cách khó tả, một vẻ đẹp hắc ám.

Có lẽ đây mới là hình tượng vốn có của nhân vật phản diện đi.

"Lăng ca, ngươi chảy nước miếng." Hiểu Minh bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở " Nhìn như mấy con fan não tàn ấy..."

Phong Tử Lăng sực tỉnh, nhanh chóng chỉnh lí lại bản thân. Cũng may mọi người không ai để ý, thật là mất hình tượng mà!

"Tử Lăng!" Vừa chật vật đứng dậy liền nhìn thấy người mình cần tìm, Quách Vân Thiên chạy tới ngay trước mặt cậu "Nghe nói đệ không khỏe a? Sao không nói cho Tiểu Vương biết? "

"Tử Lăng thân thể vốn yếu ớt từ nhỏ. Cái này Tiểu Vương Gia cũng biết mà..." Phong Tử Lăng cười khổ, không biết ai mấy hôm trước còn gọi cậu là phế vật vì lí do này đây.

"Chúng ta là người một nhà mà, đệ tại sao không chịu gọi tên ta chứ? Đúng rồi!! Đại ca đệ thật là danh bất hư truyền ! Vừa xuất kiếm là ta đã không thể chống lại!" Quách Thiên Vân gãi đầu cười " Quả nhiên ta vẫn còn kém xa..."

"Nào có, Tiểu Vương Gia rất lợi hại!"

Chỉ là ngươi xui xẻo đụng phải hào quang vai phản diện với người được bàn tay vàng của tác giả bảo hộ thôi.

Phong Tử Lăng miệng nở nụ cười, ánh mắt lại thương hại nhìn Quách Vân Thiên.

Nói đến vai phản diện mới nhớ nha~

"Đại ca! Ta vừa mới nướng bánh, huynh có muốn ăn cùng ta không?"

Phong Xuy Nguyệt đang tính trốn, bị câu nói của Phong Tử Lăng cản lại

"Ta..."

Thấy đại ca do dự, Phong Tử Lăng liền hướng Hiểu Minh nháy mắt

"Aiyo...rốt cuộc là huynh làm bánh gì mà đại ca cũng sợ hãi bỏ chạy rồi?" Phong Hiểu Minh nhận được lệnh qua thần giao cách cảm lập tức cùng cậu diễn

"Không có...ta chỉ làm bình thường..." Phong Tử Lăng bày ra một vẻ bị tổn thương "Huynh ấy còn khen ngon mà."

"Ân? Huynh xác định không phải đại ca cố an ủi mình?" Hiểu Minh nhướng mày

"..." Phong Tử Lăng càng ủy khuất

"Phong Hiểu Minh! Dù không được coi trọng như ngươi nhưng Tử Lăng vẫn là ca ca ngươi! Sao lại có thể nói như vậy với ca ca mình chứ?"

Mấy người Phong phủ đều biết hai huynh đệ lại lên cơn trêu đùa nhau, chỉ Quách Vân Thiên không biết rõ quan hệ của huynh đệ nhà này. Lòng hắn khăng khăng rằng Hiểu Minh đang bắt nạt nhị ca bị người ta xem như phế vật của y.

"Bọn họ không muốn mặc bọn họ, Tiểu Vương bồi ngươi!" Quách Thiên Vân nắm lấy tay Phong Tử Lăng định kéo y đi

Bỗng dưng thành người xấu, Hiểu Minh nhìn nhị ca mình thở dài. Nhận được ánh mắt hối lỗi của Phong Tử Lăng, y chỉ nhún vai ra vẻ không sao cả.

Hai người bọn họ định hùa nhau khiến Phong Xuy Nguyệt động lòng chịu cùng Phong Tử Lăng nói chuyện, sau đó tìm hiểu xem vì sao tránh mặt nhau mấy ngày nay. Tiếc là bọn họ lại quên mất yếu tố bên ngoài là Quách Vân Thiên .

Hai người đang buồn bực thì Phong Xuy Nguyệt lại làm ra hành động

Đứng xem nãy giờ, tâm trạng của Phong Xuy Nguyệt chuyển từ bất đắc dĩ sang động lòng khi mà Hiểu Minh trêu chọc Phong Tử Lăng. Nhưng mà đến đoạn Quách Vân Thiên thì hắn tức giận rồi. Lăng nhi của hắn là người ngoài có thể tự tiện động vào hay sao?

"Đại ca?"

Tay còn lại bị Phong Xuy Nguyệt nắm lấy, Phong Tử Lăng ngạc nhiên quay lại

"Ta cùng đệ đi."

Phong Xuy Nguyệt nói, rồi quay lên trừng mắt với Quách Vân Thiên, người kia nhướng mày nở nụ cười

"Huynh bây giờ mới đổi ý thì chẳng phải hơi trễ sao?"

"Ta cũng chưa từng từ chối." Phong Xuy Nguyệt lãnh đạm đáp

Không khí giữa hai người trở lên căng thẳng, bị kẹt ở giữa, Phong Tử Lăng dở khóc dở cười.

[Hiểu Minh! Cứu!Tại sao ta có cảm giác như mình là nữ chính vậy? ]

[Huynh cảm giác chuẩn đó. Đệ không cứu nổi đâu.]

[Đệ đừng đùa...]

Hiểu Minh đưa thương cảm nhìn ca ca mình kẹt giữa tâm bão, một bộ bản thân lực bất tòng tâm. Nhưng mà ánh sáng lóe lên trong mắt y lại không có ý tốt.

"Haha, được rồi. Hai người cùng đi chứ? Ai cũng có phần mà..."

Bình ổn lại trạng thái của bản thân, Phong Tử Lăng nở nụ cười khuynh thành dùng giọng điệu hống hài tử dỗ dành hai người kia. Không quên kín đáo trừng Hiểu Minh một cái để y mau nghĩ cách.

"Tử Lăng cao hứng là được rồi!"

Quách Vân Thiên híp mắt cười lấy lòng

"Lăng nhi muốn sao cũng được."

Phong Xuy Nguyệt ôn nhu xoa đầu cậu

Nhưng mà hai người này quay lên nhìn nhau lại sấm chớp đùng đùng

[Đệ có cách rồi! huynh cố kéo thời gian một chút đi!]

Hiểu Minh ra hiệu với Phong Tử Lăng sau đó xách bảo kiếm đi ra ngoài.

Phong Tử Lăng liền bất đắc dĩ cùng hai người này dùng trà chiều, hy vọng đệ đệ mình về sớm một chút.

-------Ta là đường phân cách-------

Hoa viên Phong phủ buổi chiều bầu trời trong, gió mát thổi nhè nhẹ , trăm hoa khoe sắc, hồ điệp bay dập dờn

Giữa hồ sen sóng gợn có xây một tiểu lâu để hóng mát, trong tiểu lâu xuất hiện ba nhân ảnh

Hắc y thanh niên lạnh lùng, điềm tĩnh

Cẩm y thiếu niên kiêu ngạo, phóng khoáng

Thanh y thiếu niên hiền lành, ôn nhu

Ba người mỗi người mỗi vẻ đều đẹp đẽ đến nghịch thiên, cùng nhau ngồi xuống một chỗ tạo ra khung cảnh hữu tình thoát tục giống như đây một cuộc hội họp của tiên nhân.

Đây không ai khác là huynh đệ Phong gia cùng Tiểu Vương gia họ Quách

Mấy nha hoàn Phong phủ đều đang núp ở một góc nào đó mà chảy nước miếng, hôm nay nhìn thấy cảnh mỹ nam tụ tập này, họ đều cảm thấy dù chết cũng không hối hận. Chỉ tiếc là Tam thiếu gia nhà họ không ở cùng, không thì sẽ có đủ tứ đại mỹ nam.

"Tử Lăng tay nghề thật tốt a! Đệ đây là tự học sao?" Quách Vân Thiên nhấp một ngụm trà, mở miệng khen ngợi

"Ân, chính là Tử Lăng theo đọc sách phụ thân gửi về sau đó tự học theo." Phong Tử Lăng vui vẻ đáp lời

"Lăng nhi, bánh hôm nay lại là loại mới à?"Phong Xuy Nguyệt lên tiếng hỏi

"Ân, là bánh mứt dứa. Thấy nhân bánh chứ? Đó là mứt dứa đặc chế của đệ đó!."Phong Tử Lăng hào hứng giới thiệu

Từ lúc ngồi xuống đến giờ hai người này ta một câu ngươi một câu hỏi cậu nhiều đến chóng mặt, Phong Tử Lăng chỉ có thể cười chống chế . Hiểu Minh bảo viện binh sắp tới rồi. Cậu phải cố mà giữ cho thế trận cân bằng tới lúc đệ đệ trở về...

"Thật là giỏi giang nga~ Tử Lăng không bằng đến vương phủ làm đầu bếp cho ta đi." Quách Vân Thiên bỗng thâm tình nắm táy Phong Tử Lăng

"Haha, tiểu vương gia đừng đùa." Cậu chỉ có thể cười trừ

"Lăng nhi đã hứa chỉ nấu cho ta ăn." Phong Xuy Nguyệt kéo cậu ra khỏi Quách Vân Thiên, ôm cậu vào lòng

"Ah...đệ đúng là có nói như vậy." Phong Tử Lăng khóe miệng khẽ giựt trong lòng bất đắc dĩ ai thán

Aiyo..chuẩn bị tới nữa rồi.

"Gì chứ? Chẳng phải ta cũng đang ăn đồ Tử Lăng nấu sao?"

"Ngươi chỉ là khách không mời."

"Hừ, ngươi muốn gây sự?"

"Chưa bị giáo huấn đủ?"

"Đừng có ỷ bản thân lợi hại là có thể ức hiếp người, ta vương gia nếu muốn liền có thể đạp nát ngươi!"

"Xghyhjj"

"!%^&%%&"

Phong Tử Lăng khổ sở a...hai người này không lẽ do tương lai ở trận doanh đối địch nên hiện tại cũng coi nhau như thiên địch? Nói chuyện chưa tới mười câu là lại cùng nhau gây sự rồi.

" Quách Vân Thiên!!! Huynh quá đáng vừa thôi nha! Dám cáo bệnh nghỉ luyện chữ trốn đến Phong phủ! " Một giọng nữ bất chợt vang lên

[Viện binh đến rồi!]

Phong Tử Lăng quay sang đã thấy Hiểu Minh ngồi trên lan can hướng mình mỉm cười, cuối cùng trong lòng cũng thở phào một hơi.

Người đến tất nhiên là tiểu quận chúa Quách Chi Lan. Khuôn mặt kiều diễm, mắt phượng mày ngài, đôi môi anh đào đỏ mọng. Khuôn mặt thiên sứ nhưng vóc người ma quỷ khiến Phong Tử Lăng âm thầm cảm thán: Nữ nhi ngày xưa phát triển thật sớm!

Dù là nàng đang nổi giận nhưng nó không khiến vẻ đẹp giảm xuống một chút nào mà khiến cho nàng càng thêm khả ái.

"Chi Lan..." Quách Vân Thiên lo sợ nhìn nàng, việc hôm nay mà bị nàng báo cáo cho phụ thân thì hắn sẽ bị giết mất

"Huynh tại sao đi không rủ theo muội a?? Muội cũng muốn gặp Tử Lăng mà !!!! Lương tâm huynh không đau à? Chúng ta không phải huynh muội sao??" Quách Chi Lan ấm ức trách cứ "Huynh biết muội có ý với Tử Lăng ca...tại sao lại không cho muội đi theo?"

Phong Tử Lăng lặng lẽ uống trà xem trò vui, nghe nàng nói suýt thì phun hết ngụm trà ra ngoài. Ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác trên mặt Phong Xuy Nguyệt thu liễm lại thành ánh mắt cảnh giác. Quách Vân Thiên vẫn còn ngơ ngác, cứ tưởng hắn muội đến lôi hắn về hóa ra là cũng muốn trốn đến đây chơi a!

Nhận thức của Phong Tử Lăng bị đả kích nặng rồi! Cậu nhịn suốt từ đầu rồi, cuối cùng trong lòng không kìm được thổ tào tình tiết truyện không ổn.

Quách Vân Thiên là nam thứ phong lưu tuấn dật lừa tình ngàn vạn thiếu nữ a! Cậu đánh bại hắn nên hắn nổi hứng đi kiếm cậu gây chuyện ?

Ok, chuyện này vẫn không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà mắc mớ gì ngươi không đi làm phiền nữ nhân mà lại hướng ta quăng mị nhãn??

Phong Xuy Nguyệt là phản diện máu lạnh vô tình , đối với cậu thể hiện ra mấy cái hành động ôn nhu?

Cũng tạm chấp nhận đi, dù gì cũng là người thân. Nhưng mà là ai mấy bữa nay tránh lão tử như tránh tà, bỗng dưng giờ nhào tới làm như đánh dấu chủ quyền hả??

Quách Chi Lan là nữ phản diện yêu Phong Xuy nguyệt điên cuồng, là do cậu đánh bại ca ca nàng nên nàng cảm thấy có hứng thú?

Được rồi, biết là ngươi hứng thú nhưng mà ý trung nhân của ngươi là đại ca ta nha! Không phải nguyên tác nói ngươi yêu Phong Xuy Nguyệt đến chết đi sông lại sao?? Ngươi làm gì hướng ta đỏ mặt ngượng ngùng?

Phong Tử Lăng bị ba người quây vào giữa, ảo não vô cùng.

[Hiểu Minh! Viện binh kiểu gì đây??]

[Có trách thì trách số huynh quá đào hoa. Với cả giờ có Quận chúa tham gia, chắc huynh không còn cảm thấy mình là nữ chính nữa phải không?]

[Haha...]

Nhìn đệ đệ đứng một bên tựa tiếu phi tiếu xem trò vui, Phong Tử Lăng hối hận nâng cấp hệ thống lên cấp 5 rồi. Đệ đệ cậu ngày càng phúc hắc a!! Biết trước như vậy thì cậu cứ giữ nguyên Hiểu Minh cấp 2 đơn thuần đáng yêu là tốt rồi! Q^Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro