6. Hội Hoa Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tử Lăng đã xuyên vào 'Xích Nguyệt' hơn 3 tháng.

Cậu cảm thấy cốt truyện đang mất khống chế vào một cái hướng đi cậu không tưởng tượng nổi.

"Tử Lăng! Đây là ngọc bội cha ta đi kinh thành mua về nha! Nhìn tinh xảo lắm đúng không? Cái này là tác phẩm của một nghệ nhân có tiếng ở kinh thành làm ra đó! Trên đời chỉ có một cái mà thôi!" Quách Vân Thiên phất tay cho hạ nhân tiểu rương chứa ngọc bội tới " Nếu đệ thích ta tặng cho đệ đó!"

"Tử Lăng ca! Lụa này là cống phẩm của triều đình! Hoàng thượng ban cho chúng ta gia đó nha! Chất liệu tốt, hoa văn tinh xảo, cảm giác đụng vào cực kì thoải mái!" Quách Chi Lan mặt ngọc đỏ ửng, ra hiệu cho nha hoàn đem lụa lên "Cái này muội thấy rất hợp với huynh nên đem đến! Huynh nhận lấy...c..coi như đây là thành ý của muội. "

Là người thu lễ vật, Phong Tử Lăng mắt cá chết nhìn hai người cảm thấy triệt để vô ngữ rồi.

Quách vương gia không phải xem Phong phủ rất ngứa mắt sao? Nếu không thì cũng không có chuyện đem Quách Vân Thiên đến ý đồ đánh bại cậu làm mất mặt Phong gia. Nhưng mà hai huynh muội nhà này a... người thì đem đến ngọc bội hiếm, người thì mang theo vật phẩm hoàng thượng ban, tất cả đều cho Phong Tử Lăng. Quách vương gia mà biết hai cái hài tử nhà mình đem đồ quý trong nhà tặng Phong gia hết chắc tăng xông mà chết quá!

Mặc niệm cho Quách Chí Tôn 3 giây...

Nhìn hai huynh muội Quách gia quyết đấu đỉnh cao, Phong Xuy Nguyệt chỉ là hừ lạnh coi thường. Hắn Lăng nhi làm sao có thể dễ dàng bị mấy thứ lễ vật này làm mờ mắt đâu? Tất cả quà quý cậu nhận được còn không phải đem làm tiền thưởng cho hạ nhân? Lăng nhi của hắn chỉ cần có một mình hắn bên cạnh chiếu cố là đủ rồi, khi nào đến lượt hai huynh muội kia lo chứ?

Phong Hiểu Minh : Haha...chắc đệ chết rồi ^_^

Đối với việc này, Phong đại phu nhân chỉ mỉm cười không nói. Sau đó viết một phong thư vô cùng tri kỉ tạ ơn sự hào phóng của vương gia cùng khen ngợi hắn hai cái hảo hài nhi là như thế nào quan tâm nàng nhi tử.

Quách vương gia biết chuyện, tuy là không đến nỗi tức chết như Phong Tử Lăng nghĩ, nhưng phẫn nộ là không tránh được nga~

Hai huynh muội Quách gia sau đó không động tĩnh biến mất một thời gian.

Phong Tử Lăng thở phào, tuy là không chán ghét bọn họ nhưng mà họ suốt ngày kéo tới đây thật vướng tay cậu làm nhiệm vụ. Phong Xuy Nguyệt cao hứng còn không kịp nói chi là quan tâm đôi huynh muội kia là làm sao không thấy. Chỉ có Phong Hiểu Minh chán nản vì không còn trò vui để xem thôi.

Hừ, có ta trấn ở đây còn muốn quải đi ta Lăng nhi? Phải xem bản lãnh các ngươi đã!

Phong Nguyệt Ly phu nhân cười nhạt

-------- Ta là đường phân cách--------

Phong Tử Lăng hôm nay chán muốn chết. Nhiệm vụ hệ thống tạm thời không có. Hiểu Minh lại phải luyện chữ. Phong Xuy Nguyệt lại trốn đi đâu mất rồi. Mẫu thân thì bận sắp xếp công việc trong phủ. Nhị phu nhân lên ngọn núi sau phủ hái thuốc.

Chẳng có ai rảnh rỗi cùng cậu chơi đùa cả.

Thở dài lần thứ N trong ngày, Phong Tử Lăng ra hoa viên đi dạo một mình

"Hôm nay là ngày đó nhỉ?"

"Ngươi chuẩn bị đèn chưa?"

"Tối nay ta cùng ý trung nhân sẽ cùng nhau thả đèn ước nguyện!"

Đi một vòng, nghe mấy nha hoàn thủ thỉ nói chuyện cùng nhau, Phong Tử Lăng tính tò mò nổi lên

"Hôm nay có gì đặc biệt a?"

"Ah...nhị thiếu!" Mấy tiểu nha hoàn nghe thấy giọng nói thì giật mình quay sang cúi chào

"Ngẩng lên đi! Nói ta nghe hôm nay có gì đặc biệt?"

"Bẩm thiếu gia, hôm nay là hội hoa đăng. Mọi người tối nay sẽ cùng nhau tập trung ra bờ sông để vui chơi và thả đèn hoa đăng!"

Nghe tới lễ hội, mắt Phong Tử Lăng sáng lên. Cậu đang chán muốn chết, lễ hội diễn ra thật là đúng lúc nha!!

Phong Tử Lăng lập tức vui vẻ chạy khỏi hoa viên thẳng đi tìm Hiểu Minh.

Nhìn người đi khỏi, mấy nha hoàn thở dài. Nhị thiếu nhà họ thật đáng thương, cơ thể bạc nhược bệnh tật quanh năm không thể ra cửa, đến hội Hoa Đăng mà còn không biết. Khó khăn lắm cơ thể Nhị thiếu có thể khỏe mạnh, mong cậu sau này không gặp khổ nữa đi.

Không biết bản thân đang bị người thương hại, Phong Tử Lăng chỉ có hưng phấn chạy tới phòng Phong Hiểu Minh

"Hiểu Minh! Hiểu Minh! Hiểu Minh! Đệ đâu rồi?? Mau đến đây!" Phong Tử Lăng phấn khích nhào vào thư phòng nắm lấy đệ đệ mình lôi ra ngoài

"Lăng ca...chuyện gì vậy?" Hiểu Minh ngơ ngác bị kéo đi

"Hôm nay có lễ hội đó!! Ta muốn đi!! Đệ mau xin mẫu thân cho ta đi đi!!" Phong Tử Lăng lôi Hiểu Minh một đường thẳng đến phòng đại phu nhân

" Là hội đèn hoa đăng a? Huynh muốn đi, tự mình xin không được sao? Kéo đệ làm gì?" Hiểu Minh dở khóc dở cười

"Nhưng mà mẫu thân tin tưởng đệ nhất nhà, chỉ cần có đệ đi theo thì mẫu thân sẽ đồng ý cho ta đi mà không cần cân nhắc." Phong Tử Lăng ôm lấy đệ đệ mình làm nũng " Hiểu Minh ngoan~ Giúp ta đi nha~"

Cả người nổi một thân da gà, nửa vì vị nhị ca đang nhõng nhẽo kia, nửa còn lại... là do ánh mắt lạnh buốt vị nào đó trên mái nhà phóng đến.

Đại ca!!!! Chúng ta là cùng chiến tuyến nha! Đừng trừng đệ như vậy! Huynh cứ như vậy thương tổn người nhà là không có tiền đồ!

"Được rồi, đệ vào xin phép. Huynh đi rủ thêm đại ca đi chung nữa..." Chứ chỉ hai đứa mình đi chung là đệ sẽ bị giết đó!

Hiểu Minh thở dài bước vào phòng Phong Nguyệt Ly. Ở ngoài này, Phong Tử Lăng vui vẻ tung tăng đi tìm đại ca của bọn họ, người mà hiện tại rất tình nguyện bị tìm thấy.

Tối hôm đó...

Sau bữa cơm, Phong Tử Lăng háo hức lôi kéo đại ca cùng đệ đệ của mình chạy ra ngoài

"Mấy cái tiểu tử này, đi sớm như vậy làm gì a? Cũng còn lâu mới thả đèn." Đại phu nhân khẽ cười nhìn mấy đứa đi xa.

Phong Xuy Nguyệt bên kia, chạy đi chạy lại trong đầu là:

Lăng nhi nắm tay ta! Lăng nhi nắm tay ta! Lăng nhi nắm tay ta!....

Đối với việc này, Hiểu Minh tiểu hệ thống hừ lạnh.

Đệ khống không có tiền đồ!

Bọn họ đi dạo lễ hội từ lúc trời còn chưa tối hẳn dòng người còn thưa thớt, cho tới lúc dân số xung quanh dần đông nghịt.

Tay cầm nào là bánh nào là kẹo nào là đồ chơi, Phong Tử Lăng vui vẻ vừa ăn vừa dạo lễ hội. Phong Xuy Nguyệt sủng cậu hết lòng, muốn gì mua nấy. Hiểu Minh chỉ lẳng đi sau lưng xem hai ca ca nhà mình tú ân ái ngược cẩu.

"Được rồi! Chúng ta cũng đi thả hoa đăng đi!" Đã thỏa mãn mong muốn ăn hết cái lễ hội, Phong Tử Lăng hưng phấn lôi Hiểu Minh đến chỗ bán đèn hoa đăng

Hiểu Minh khổ sở a, ai nói Lăng ca cũng là cái đệ khống đây? Làm y tự nhiên bị đại ca coi làm tử địch mà đối xử.

"Đại ca! Huynh đứng đó làm gì?"

Đang ở phóng hơi lạnh, nghe thấy yêu quý Lăng nhi gọi mình. Phong Xuy Nguyệt thu liễm hơi lạnh, lập tức chạy tới chỗ Phong Tử Lăng đáy mắt lộ ra vui vẻ.

Huynh có thể hay không có chút tiền đồ? Hình tượng núi băng bình thường đâu? Sao giờ nhìn như cái đại cẩu cẩu cầu chú ý thế này?

"Lăng nhi, huynh viết điều ước lên đèn rồi thả xuống sông, điều ước có thể thành sự thật ." Hiểu Minh ý vị thâm trường đem bút lông ra, chia cho hai vị ca ca nhà mình "Đệ có việc một chút, hai huynh chơi vui vẻ!"

Nói rồi vận khinh công chạy mất hút, để tạo không gian cho hai người cùng nhau. Ai nói y quá tốt bụng muốn giúp Lăng ca tranh thủ xoạt hảo cảm của phản diện , tất cả để mệnh cậu dài thêm một chút.

Phong Tử Lăng cũng mặc kệ Phong Hiểu Minh thấy mình vĩ đại thế nào. Kéo tay Phong Xuy Nguyệt đi thả đèn.

"Đại ca! Huynh đã ước gì vậy? "

" Điều ước không nên nói ra, nếu không sẽ không hiệu nghiệm."

"Là vậy a? Vậy thì chúng ta mau thả đèn đi thôi!"

Phong Tử Lăng nhẹ nhàng đặt đèn hoa đăng xuống sông, chiếc đèn tỏa ra ánh sáng xinh đẹp hòa cùng nhừng chiếc đèn khác trôi nổi trên mặt nước làm lòng sông như sáng rực lên khiến người ta không khỏi liên tưởng đến sông Ngân Hà chứa vạn tinh tú trong truyền thuyết.

Trong khi Phong Tử Lăng vui vẻ ngắm cảnh đẹp thì Phong Xuy Nguyệt bên cạnh bỗng dưng cả người nghiêm túc, ánh mắt liếc xung quanh dò xét.

"Đại ca, có chuyện gì sao?"

Nhận thấy người bên cạnh không đúng, Phong Tử Lăng lập tức cảnh giác.

"Lăng nhi! Mau kiếm Tiểu Minh rồi trở về Phong phủ. "

Phong Xuy Nguyệt tay nắm chặt bảo kiếm, xoay người biến mất vô tung vô ảnh.

Cùng lúc đó, Phong Tử Lăng nhận được nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ chính tuyến: Phong gia toàn diệt.

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu thân thế của Phong Xuy Nguyệt (đã hoàn thành 35%)

Nhiệm vụ 2: Tìm ra lý do Phong Xuy Nguyệt hắc hóa

Nhiệm vụ 3: Tìm ra chân tướng vụ thảm sát Phong gia]

"WTF?"

Phong Tử Lăng chấn kinh rồi, hắn cứ tưởng phải còn tận một năm nữa Phong gia mới có biến chứ!! Chuyện quái gì đang xảy ra? Thân thế của Phong Xuy Nguyệt lại là cái quỷ gì? Hắn ta không phải đại thiếu gia Phong gia , nhi tử của Nhị phu nhân, đại ca của cậu và Hiểu Minh sao? Còn có cái gì mà tìm hiểu? Lại còn chân tướng vụ thảm sát? Không phải là do đại ca cậu hắc hóa san bằng Phong gia sao? Còn cái quỷ chân tướng nào nữa??

[Hiểu Minh! Mau vác xác đệ lại đây! Ta bị nội dung nhiệm vụ làm choáng rồi!]

[ Lăng ca, đệ vô pháp nha... Đang bị bao vây!]

[Hah? Bao vây? Ai bao vây?]

[Ma giáo.]

Lời ít ý nhiều, Phong Tử Lăng lập tức hiểu được vài vấn đề

Tự nhiên nhận được nhiệm vụ chính tuyến còn không phải chứng minh ma giáo hôm nay sẽ thành công hoàn toàn tẩy não đại ca cậu sao?

Phong Xuy Nguyệt bị tẩy não=> nam phản diện thành công hắc hóa=> Phong gia toàn diệt.

Lúc nãy đại ca cậu đột ngột rời đi do ma giáo làm trò là chắc chắn. Cho người quấn lấy Hiểu Minh gây sự là ngăn không cho người tới phá kế hoạch của họ.

Dù sao huynh đệ Phong gia tình cảm thân thiết, mà bản thân Phong Tử Lăng ở bên ngoài lại nổi tiếng là cái phế vật nên ma giáo hoàn toàn không để cậu vào mắt mà chỉ lo tam đệ của cậu chạy đến gây sự.

Phong Tử Lăng nở nụ cười mê người, ánh mắt sáng lên như dã thú chuẩn bị đi săn.

Qua chuyện này chứng tỏ, Phong Xuy Nguyệt , người biết rõ thực lực của cậu là chưa giao du cùng ma giáo trước đây. Nếu không bọn chúng cũng không sơ suất để cậu lọt lưới như vậy đi.

Ma giáo a~ Ta sẽ cho các ngươi thấy coi thường Phong Tử Lăng này là điều ngu ngốc nhất các ngươi từng làm!

Nghĩ vậy, cậu lập tức sử dụng kĩ năng ẩn thân, dùng la bàn trong cửa hàng để tìm đến vị trí của Phong Xuy Nguyệt.

Cùng lúc đó...

" Cảm tạ đại hiệp giúp đỡ rồi, thật ra tại hạ có thể tự lo liệu bọn người này."

Phong Hiểu Minh hiện đứng giữa một bãi đất trống, xác người quây ở xung quanh ngổn ngang, nhìn là biết ở đây là vừa xảy ra một hồi tinh phong huyết vũ. Bên cạnh y, là hai cái nam nhân, nhìn có vẻ là một chủ một tớ . Cả hai đều mặc trang phục màu lục, một cái phiêu dật thướt tha, một cái gọn gàng, thoải mái. Người chủ nhìn cao ngạo, lãnh diễm người hầu nhìn hòa đồng, hiếu động.

Thật là một cặp chủ tớ mâu thuẫn nha~

Phong Hiểu Minh trong lòng nghĩ thầm.

"Khách khí cái gì chứ! Giúp đỡ hậu bối là nhiệm vụ của tiền bối mà~" Giọng nói nghịch ngợm vang lên, chính là vị người hầu kia đang nói chuyện

"Tiền bối...A Nhất tiền bối?" Phong Hiểu Minh giật mình lùi về sau một bước, y không ngờ người con trai trước mặt là hệ thống 001.

"Ngươi đừng nói mới nhận chủ nhân, ngươi liền quên mất ta rồi nha!" Vị kia nhào tới ôm chầm lấy Hiểu Minh " Tiền bối thật thương tâm đâu~ Mau cho ta bão bão chữa trị tâm linh bị tổn thương đi!"

Phong Hiểu Minh cũng không còn tâm trạng quan tâm mình đang bị ăn đậu hủ, y chỉ đưa ánh mắt bàng hoàng nhìn về phía người còn lại.

"T..tiền bối đi theo hầu người này... vậy ngươi chính là...Hỷ đại nhân? "

"Ân, bất quá đừng gọi ta như vậy. Ta hiện tại là Hàn Thiên Vỹ. "

Vị cao ngạo lãnh diễm kia vung mở quạt che đi cảm xúc trên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm

" Mau nói! Ngươi Nhị ca, Phong Tử Lăng ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro