7. Hỷ Thần - Hàn Thiên Vỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị ca của ngươi, Phong Tử Lăng đang ở chỗ nào?"

Nghe xong câu hỏi của vị đại nhân mình coi trọng bấy lâu, Hiểu Minh đưa cho hắn một cái ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng

"Đại nhân, dù bây giờ ngài đã thỏa thuận với chủ thần sẽ từ bỏ khả năng chi phối cuốn sách này, nhưng ngài cũng có hệ thống theo bên mình a! Sao không vào cửa hàng mua la bàn để định vị Lăng ca? Hỏi ta làm gì?"

Vừa xuất hiện, ngầu chưa bao lâu liền bị tạt nước lạnh, Hàn Thiên Vỹ tức giận trừng mắt nhìn hệ thống của mình

"Nhất Tâm! Tại sao ngươi nói muốn tìm Phong Tử Lăng thì phải tìm tên này trước??"

"Công tử đừng tức giận nha... ta chính là tưởng A Nhị sẽ ở cạnh Phong công tử 24/24 mà!"

Nhất Tâm cũng chính là hệ thống số hiệu 001 , bây giờ đang cười vô cùng miễn cưỡng, muốn tránh chủ nhân càng xa càng tốt

"Đừng gọi A Nhị. Ta là Phong Hiểu Minh!" Ở bên kia bạn hệ thống còn lại bất mãn nhắc nhở

Lúc này Hàn Thiên Vỹ mới tức tối quay mặt lại liếc Hiểu Minh

"Chủ thần giao cho ngươi nhiệm vụ đi cùng bảo hộ Phong Tử Lăng, ngươi tại sao cùng cậu ta tách ra? Có biết bây giờ đang vào nội dung chính của cốt truyện không? Người Phong gia các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể chết đó!"

"Ngài không cần lo, chỉ cần đại ca chưa hoàn toàn hắc hóa thì ngoài huynh ấy cùng nhân vật chính ra, không ai có thể đấu lại với Lăng ca. Trị số võ công của huynh ấy đã đầy 10/10, đồng thời ngốn hết một đống sách kĩ năng trong cửa hàng. Để bọn tiểu tốt đánh bại thì huynh ấy cũng đủ nhục mà chết không cần chúng hạ thủ."

Phong Hiểu Minh tràn đầy tự hào nói về ca ca mình.

"Hừ, coi như cậu ta giỏi đi. Nhưng nếu gây nhiễu loạn cốt truyện quá nhiều sẽ bị chủ thần trừ khử." Hàn Thiên Vỹ hừ lạnh " Ngươi có cam đoan cậu ta sẽ không nhúng tay ngăn nam phản diện hắc hóa không?"

"Cái này..." Hiểu Minh há miệng định phản bác, cuối cùng lại không có gì để bào chữa cho hành động của mình

Quay lại nhìn thì Hàn Thiên Vỹ đã ôm la bàn đi tìm Phong Tử Lăng rồi, bên cạnh chỉ có Nhất Tâm cười tủm tỉm

"Haha, không ngờ ngươi mà cũng có lúc xảy ra sai lầm a !" Nhất Tâm xoa loạn đầu của Hiểu Minh lên " Không sao, bị chủ nhân trách phạt còn có tiền bối ở cạnh ngươi!"

"Ngươi tránh xa ra! Ta phải đi hỗ trợ Lăng ca!" Hiểu Minh tạc mao, hất cái tay đang làm loạn đầu mình ra

Y hung hăng trừng Nhất Tâm một cái, sau đó vận khinh không đuổi đến vị trí của Phong Tử Lăng

"Haha, Tiểu Minh! Chờ ta với!" Nhất Tâm đùa giỡn chưa đủ cũng nhanh chân đuổi theo.

-------- Ta là đường phân cách--------

Phong Tử Lăng theo la bàn chạy tới một cái miếu cũ đã bị bỏ hoang, khỏi nói cũng biết Phong Xuy Nguyệt là đang cùng ma giáo nói chuyện ở trong này .

Học phim kiếm hiệp ngày xưa, Phong Tử Lăng không ngần ngại nhảy lên mái ngói của ngôi miếu, nhẹ nhàng rút một viên ngói nhìn vào trong.

"Là ai phái các ngươi tới?"

Giọng của Phong Xuy Nguyệt vang lên, lạnh thấu tâm can khiến người ngồi trên mái là Phong Tử Lăng cũng không tránh được run rẩy.

Đại ca uy vũ a!

Thấy mấy kẻ mặt đồ đen kia đồng loạt quỳ rạp xuống, Phong Tử Lăng không khỏi càng thêm ngưỡng mộ đại ca của mình.

"Chúng ma giáo bái kiến Thiếu chủ!"

Phong Tử Lăng đang gật gù tán thưởng Phong Xuy Nguyệt thì bị tiếng hô của đám người áo đen kia làm giật mình xuýt thì té khỏi mái ngói.

Họ vừa gọi đại ca của cậu là cái gì? Thiếu chủ?? Không lẽ Phong Xuy Nguyệt lại là thiếu chủ ma giáo?

[Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu thân thế Phong Xuy Nguyệt (độ hoàn thành 50%)]

Tiếng thông báo trong đầu là đáp án cho thắc mắc của cậu.

"Các ngươi là ma giáo? Ta sao lại là các ngươi thiếu chủ?"

Xem ra không phải một mình cậu bị chấn kinh, nghe khẩu khí của đại ca cậu là biết rồi

"Thiếu chủ đừng lo lắng, thuộc hạ lập tức giải thích rõ ràng cho người!"

Một vị đeo mặt nạ nhìn có vẻ như cao cấp hơn đám còn lại, tiến đến trước mặt Phong Xuy Nguyệt ở một khoảng cách an toàn sau đó bắt đầu giải thích cặn kẽ

Mẫu thân của Phong Xuy Nguyệt, tên Phật Linh, vốn là nữ nhi của Giáo chủ tiền nhiệm cũng là thánh nữ ma giáo.

Trong một lần trốn ra ngoài du ngoạn nàng gặp được Phong Lân, hai người vốn không biết thân phận của nhau nên kết bạn chung đường hành tẩu giang hồ. Củi gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người bắt đầu yêu nhau. Phong Lân đưa Phật Linh về nhà, lại nhận được tin bản thân đã bị định hôn ước từ trước nên không thể lấy được nàng.

Tức tối, hắn kéo nàng bỏ nhà ra đi, Phật Linh cảm động trước tấm lòng của hắn liền nói ra thân phận thật của mình, dẫn hắn về ra mắt giáo chủ. Phong Lân hỗn cùng bọn họ thật lâu, lấy được sự coi trọng và tín nhiệm của mọi người, biết được bao nhiêu là bí mật của ma giáo. Những tưởng như vậy là hai người có thể hạnh phúc sống cả đời.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Phong Lân trở mặt phản bội ma giáo, phản bội lòng tin và tình yêu của Phật Linh. Hắn câu kết với chính phái tấn công vào tổng doanh của họ, giết chết hàng ngàn mạng người, giáo chủ cùng thánh nữ cũng bị ép đến đường cùng phải tự vẫn.

Phong gia lúc đó lập công lớn, có được tiền tài, địa vị, nâng cấp lên thành cái võ học thế gia hiện tại.

Phong Xuy Nguyệt năm đó mới chỉ một tuổi, được tiểu muội thân tín của Phật Linh là Tâm Liên đưa đi. Không biết bằng cách nào đó, Tâm Liên thành công quyến rũ Phong Lân, danh chính ngôn thuận tiến vào Phong gia trở thành Nhị Phu Nhân , ôm ấp kế hoạch trả thù.

Hiện tại, Phong Xuy Nguyệt đã gần trưởng thành. Ma giáo họ đến để xác nhận thân phận của hắn và để hắn nhậm chức tân giáo chủ.

[Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu thân thế Phong Xuy Nguyệt (độ hoàn thành 85%)]

Nghe xong từ đầu đến đuôi, Phong Tử Lăng không khỏi cảm thấy bị máu chó tạt thẳng một mặt. Cậu không ngờ phụ thân cậu lại là cái tra nam, mà lại còn vướng khúc mắc yêu hận tình cừu với ma giáo. Hại chết người ta thánh nữ không nói, còn đi lấy nàng tiểu muội về làm thiếp.

Bị người ta âm thầm tính kế là đáng!

Đồng thời ,Phong Tử Lăng không thể không thổ tào đầu óc phụ thân bị nước vào. Ở ma giáo lâu như vậy lại không biết Tâm Liên là ai hay sao? Người ta đường đường là thân tỷ muội với thánh nữ Phật Linh đó! Lại còn đưa người ta về làm thiếp làm gì a... sợ thiên hạ chưa đủ loạn?

Vấn đề bây giờ chuyện cũ không quan trọng, quan trọng là Phong Xuy Nguyệt chọn lựa thế nào đâu.

"Làm sao ta biết các ngươi không lừa ta?" Giọng của Phong Xuy Nguyệt vẫn như vậy lãnh đạm, nhưng ẩn trong đó có chút hoang mang

"Thiếu chủ hiện tại vẫn chưa cần quyết định. Ngài có thể về cùng Tâm Liên đại nhân xác nhận." Người đeo mặt nạ quỷ trả lời " Tại hạ mỗi lời đều là sự thật."

"Ta.."

Ta cái gì ta a? Đừng có hoang mang, từ chối đi đại ca!!

Phong Tử Lăng ức chế định lên tiếng thì bị bóng đen xuất hiện phía sau lưng bịt miệng lôi ra xa ngôi miếu. Đến khu đất trống trên ngọn đồi ngoài rừng, cậu thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, lập tức phản kháng. Người kia cùng là vô cùng lợi hại, nhanh nhẹn tránh né mọi tấn công của cậu.

Nhưng là Phong Tử Lăng là ai? Trị số võ công 10/10, kĩ năng võ học trong cửa hằng đều ngốn hết. Như Hiểu Minh đã nói, ngoài nhân vật chính và nhân vật phản diện ra, không ai gánh nổi cậu.

Rất nhanh, bóng đen kia bị cậu đè nghiến xuống rồi.

Đang định bẻ cổ cái tên cô hồn các đảng này thì trong đầu có thanh âm vang lên

[Lăng ca!]

[Hiểu Minh a? Sao rồi? Ca đang bận.]

[Hỷ đại nhân đang tìm huynh. Huynh đã gặp chưa? Là một cái lục y thanh niên]

[ Lục y bây giờ đầy đường a... đệ có thể bớt mơ hồ không?]

Đang cùng Hiểu Minh trò chuyện thì Phong Tử Lăng giật mình nhìn lại người bị mình đặt dưới thân. Nhờ vào ánh trăng, hiện tại cậu có thể nhìn thấy dung mạo của người này.

Chẳng phải là cái khuôn mặt mình thấy trước khi chết sao? Lục y..không lẽ...

"Ngươi là Hỷ Thần??!"

Người nằm dưới thân cậu, nhíu mày khẽ gật đầu

Nhận được câu trả lời, Phong Tử Lăng chậm rãi thả lỏng tay đang khống chế người này ra

Aahhhhh!!! Ta đánh ngã Hỷ Thần!!! Ta muốn chết!!!!!

" Đau, ngươi thật hung a! Không phải là chỉ kéo ngươi đi hay sao?"

Thấy người trước mặt sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Hàn Thiên Vỹ làu bàu mắng

"Ngươi thình lình xuất hiện như cái bắt cóc như thế, ta là tự vệ..." Phong Tử Lăng hối lỗi giải thích

"Hừ, nếu ta không ngăn ngươi lại thì không phải bây giờ cốt truyện hỏng rồi sao?" Người kia giận dữ liếc Phong Tử Lăng "Thay đổi cốt truyện quá nhiều sẽ bị chủ thần loại bỏ, ngươi nghĩ muốn chết?"

"Ta..ta không biết chuyện này..."

Phong Tử Lăng ủy khuất, cậu thật sự chỉ nghĩ giúp đại ca không bị biến thành người xấu.

Nhìn người ngồi trên người mình bộ dáng đáng thương, Hàn Thiên Vỹ cảm thấy nổi giận cũng không có cái gì dùng. Với cả, hắn làm sao thấy tên này có chút đáng yêu?

"Bỏ đi cũng không phải lỗi của ngươi. Lần sau cẩn thận."

Hàn Thiên Vỹ đưa tay lên xoa đầu Phong Tử Lăng, mặt nghiêng qua một bên không dám nhìn thẳng người trước mắt.

"Xin lỗi! Được ngươi giúp sống lại ta còn chưa tạ ơn, lại còn để ngươi phải lo lắng."

Phong Tử Lăng chân tâm nở nụ cười, mặt trăng sau lưng khiến người cậu như tỏa ra ánh sáng, gió nhẹ khẽ thổi khiến con người này trông càng thêm phiêu dật như thiên tiên.

"Không...không có gì, dù gì...ngươi cũng từng cứu ta..."

Hàn Thiên Vĩ hoàn toàn bị khung cảnh này làm cho ngây ngẩn, chỉ có thể ấp úng trả lời. Tim của hắn bỗng nhiên đập nhanh quá, có lẽ nào lúc nãy bị cậu ta đánh ảnh hưởng đến tim rồi sao?

"Khục..."

Tiếng ho khan vang lên kéo lại sự chú ý của hai kẻ kia

"Hiểu Minh! Đệ đến lúc nào vậy?"

"Đủ sớm để ngăn chặn tình huống mất kiểm soát." Hiểu Minh nhướng mày nhìn tư thế của hai người "Er...cái tư thế đó... hai người là đang muốn làm gì?"

Ngơ ngác nhìn đệ đệ mình một chút, Phong Tử Lăng giật mình nhận ra mình vẫn còn ngồi trên người Hàn Thiên Vỹ, lại còn đang đè nhân gia xuống.

"Uy! Không phải như đệ nghĩ đâu!" Sắc mặt bạo hồng, bật vội dậy, Phong Tử Lăng điên cuồng xua tay

"Được rồi, đệ chỉ nói giỡn. Huynh cứ bào chữa hùng hổ như vậy, đệ liền nghĩ hai người thật có cái gì rồi." Hiểu Minh phất phất tay " Cũng không còn sớm. Chúng ta trở về đi thôi!"

"Thật xin lỗi a! Là ta không để ý! Khiến ngươi bị hiểu lầm..." Nhìn đệ đệ của mình quay đi, Phong Tử Lăng bối rối nhìn người đang chật vật ngồi dậy kia

" Được rồi, ta không phiền." Hàn Thiên Vỹ quay mặt đi " Chỉ là trở về Phong phủ nhớ cẩn thận. Nhất định đừng làm thay đổi cốt truyện quá nhiều."

"Đã hiểu! Thời gian này Phong gia vẫn là có chút quyền hành, nếu Hỷ Thần cần giúp gì cứ đến tìm Phong Tử Lăng ta là được!" Phong Tử Lăng vui vẻ, nắm tay thần tượng của mình kéo lên

Oa!! Ta được nắm tay đại thần a!!! Mấy đứa bạn ngoài kia mà biết chắc ghen tỵ chết luôn !

"Đừng gọi Hỷ Thần. Ta là Hàn Thiên Vỹ."

"Ân?" Đang cười ngây ngô, Phong Tử Lăng giật mình nhìn lại, hoang mang không biết đại thần đang nói cái gì

"Hiện tại trong này ta tên Hàn Thiên Vỹ. Ngươi gọi ta Thiên Vỹ là được."

Không biết lời của mình vừa bị người ta bỏ ngoài tai, Hàn Thiên Vỹ vẫn ngượng ngùng giới thiệu bản thân.

"Được rồi, Thiên Vỹ ngươi cũng phải gọi ta là Tử Lăng ! Ta cùng Hiểu Minh hồi phủ trước , sau này gặp lại!"

Phong Tử Lăng khôi phục vẻ mặt bình thản, ôn nhu nở nụ cười, thân thiết vỗ vai của Hàn Thiên Vỹ rồi cùng Phong Hiểu Minh rời đi.

"Công tử!"

Nhất Tâm giờ này mới chạy đến, cũng không thể trách hắn chậm chạp. Mấy người kia không phải là đóng vai nhân vật có thiên phú thì cũng có kĩ năng hệ thống trợ giúp. Bản thân hắn nhập vai một cái thư đồng theo hầu Hàn Thiên Vỹ thì lấy đâu ra khinh công lợi hại đuổi kịp bọn họ? Biết khinh công cũng là may dữ lắm rồi!

Chưa kể Nhất Tâm do đùa dai bị Hiểu Minh dừng lại đập cho một trận sau đó bỏ rơi nữa, hắn đến được sớm mới là chuyện lạ ấy!

"Công tử! Ngươi hoàn hồn a! Hai huynh đệ Phong gia đâu?" Thấy Hàn Thiên Vỹ không động tĩnh, Nhất Tâm tiến tới lay mạnh công tử nhà mình

"Nhất Tâm...tim ta đập nhanh quá... cảm giác cả người lâng lâng...mau đưa ta đi bệnh viện!"

"Ở đây lấy đâu ra bệnh viện? Công tử đừng nói là bị Phong Nhị Thiếu đập choáng váng rồi đi."

Nhất Tâm nhìn công tử nhà mình nói nhảm không khỏi thở dài. Phong gia một cái hai cái đều thật bạo lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro