8. Chuyên gia tư vấn tình cảm- Nhất Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau lễ hội, mọi thứ trở về với trục quay thường ngày, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra

"Lăng ca! Huynh hôm nay yên vị nằm trên giường đi..." Đưa vào phòng một chén thuốc, Hiểu Minh thở dài nhìn người đang sốt hầm hập trên giường

" Sao...tự nhiên...lại bị bệnh là...thế nào..nhỉ?"

Phong Tử Lăng nằm bẹp trên giường, thở không ra hơi. Mặc dù nhân vật cậu đang nhập vai có cái giả thiết hay ốm vặt nhưng mà từ lúc cậu nhập vô đây thì chưa từng có cảm giác không khỏe. Sao bỗng nhiên bây giờ lại...

"Đúng là cơ thể này không thể nào tự nhiên bị bệnh được. Dù sao cũng chỉ là nhân vật pháo hôi chết đầu chuyện nên chủ thần sẽ không câu nệ tiểu tiết khiến huynh bệnh mãi đâu."

Hiểu Minh cũng khó hiểu vô cùng. Cho dù là do đi hội về bệnh, cậu không hiểu làm sao Phong Tử Lăng đi ra ăn hết cái lễ hội về nhà không trúng thực mà lại bị cảm lạnh?

"Nhị Thiếu? Tam Thiếu ? Hai vị có ở đây chứ?"

Đang trầm tư thì, có người gõ cửa phòng, Hiểu Minh nhanh nhẹn ra mở cửa liền thấy nha hoàn thân cận của Phong Nguyệt Ly đang đứng đó

"Lăng ca đang mệt, có chuyện gì nói cùng ta được rồi."

"Bẩm thiếu gia, phu nhân cho nô tỳ đi truyền lời rằng lão gia sắp trở về. Dặn dò mọi người chuẩn bị đón tiếp."

"Ta hiểu rồi, ta sẽ báo với Lăng ca. Ngươi tiếp tục bận rộn đi!"

Tiễn đi cái kia nha hoàn, Hiểu Minh trở vào phòng đóng cửa lại

"Phụ thân sắp trở lại."

"Ân?"

Đang nằm trên giường, Phong Tử Lăng cố bật dậy liền bị choáng váng. Hiểu Minh thở dài, đến đỡ cậu.

"Làm sao...quay về sớm như vậy?" Phong Tử Lăng nhíu mày , cất giọng khàn khàn"Không phải là...một tháng sau...lão ta mới nên trở về sao?"

Nhớ tới câu chuyện nghe lén được tối qua, Phong Tử Lăng không khỏi cảm thấy phụ thân của mình khó coi.

"Cốt truyện có chút thay đổi nên tiến độ bị đẩy nhanh?" Hiểu Minh nhún vai, đưa chén thuốc đến bên miệng ca ca mình giúp cậu uống thuốc "Huynh uống rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay có lẽ không có gì để làm đâu. "

Đang định ra ngoài, lại như nhớ tới gì đó, Hiểu Minh quay lại đưa cho Phong Tử Lăng một cuốn sách trắng không có bất cứ chữ nào.

"Nếu huynh chán thì dùng cái này. Là phần thưởng nhiệm vụ ẩn."

"Ah? Nhiệm vụ nào?"

Phong Tử Lăng ngơ ngác nhìn đệ đệ, hôm qua đến giờ có nhiệm vụ nào thông báo hoàn thành đâu!

"Nhiệm vụ ẩn tàng: Gặp được và đánh bại Hàn Thiên Vỹ. Hôm qua về phòng đệ mới nhận được thông báo, giờ mới đem đồ cho huynh."

"Đệ thật là không có trách nhiệm a... hoàn thành nhiệm vụ cũng không báo. Mà rốt cuộc là đại thần có cừu oán gì với chủ thần vậy?"

Nghe thấy nhiệm vụ ẩn liền thấy chủ thần thật ác thú vị, Phong Tử Lăng không khỏi chảy mồ hôi hột

"Sao đệ biết chứ...chỉ biết là để cho huynh được phép xuyên vào đây, Hỷ đại nhân cam kết với chủ thần sẽ bỏ quyền chi phối quyển sách...này... Ah, huynh đừng để ý tiểu tiết!! Đệ chỉ nói một mình..."

Hiểu Minh lầm bầm sau đó sửng sốt che miệng mình lại. Y nhận ra mình đã nói thứ không nên nói.

"Thiên Vỹ làm cái gì??"

Tất nhiên đã nghe được nhất thanh nhị sở, Phong Tử Lăng sao có khả năng bỏ qua?

"Ạch...không có gì. Huynh dùng cuốn sách này liên lạc với Hỷ đại nhân đi, viết chữ lên đó, sau đó lời đáp của ngài ấy sẽ hiện lên trên giấy."

Nhét cuốn sách vào tay Phong Tử Lăng, Hiểu Minh chạy khỏi phòng như một cơn gió.

---------Ta là đường phân cách-----------

"Công tử, ngươi cứ nhìn nát bút ký cũng không thấy Phong nhị thiếu viết lời nhắn cho ngươi đâu."

"Ai...ai muốn nhận tin nhắn từ tên đó!!! Ta chỉ sốt ruột hệ thống 002 làm việc chậm chạp thôi." Hàn Thiên Vỹ thoắt cái tạc mao.

Hắn mới không có mong chờ nhận được tin nhắn được chứ! Chỉ là có chút lo lắng tên kia lại đâm đầu đi thay đổi cốt truyện thôi,hừ!

"Công tử a...ngươi đối với Phong nhị thiếu là cảm giác gì ngươi không biết sao?" Nhất Tâm thở dài hắn không hiểu sao chủ nhân mình lại chậm hiểu như thế "Ngươi dùng quyền chi phối 'Xích Nguyệt' để đổi lấy cơ hội cho Phong Tử Lăng sống lại, trong khi ngươi biết rõ với khả năng đó thế giới này do ngươi làm chủ. Điều này chứng tỏ cái gì?"

"Ta nói rồi mà! Ta muốn bồi thường cho hắn. Dù sao hắn chết là do cứu ta." Hàn Thiên Vỹ nhíu mày, hắn không hiểu tên thư đồng này có ý gì

"Nhưng mà ngài cho cậu ấy sống lại đã là đền bù rồi, sao cứ phải lo lắng cậu ta làm gì? Dù sao cuộc sống của cậu ấy, làm thay đổi cốt truyện rồi bị chủ thần loại bỏ cũng đâu có dính gì đến ngài!" Nhất Tâm đỡ trán "Ngài không nghĩ ra vì lí gì ngài lo lắng cho cậu ấy sao?"

"Hm...ta sao biết được.. chắc là vì sợ cậu ta làm hỏng tác phẩm của mình."

"Vậy chứng tỏ nếu không đụng đến cốt truyện, Phong Tử Lăng chết cũng được?"

"Không...ý ta là...ai lại đi muốn người khác chết chứ!!! Vả chúng ta là cùng xuyên vào đây, tất nhiên ta phải lo lắng cho người quen rồi. "

"Thế sao hôm trước vừa gặp Phong Tử Lăng, ngài thấy tim mình đập nhanh? Rõ ràng lúc ở cùng ta, hay tiếp xúc với Hiểu Minh đều vẫn bình thường mà!"

"Ta...ta là vì..."

"Ngài tiểu thuyết gia nổi tiếng có bao giờ nghe câu 'Nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm.' chưa?" Thấy Hàn Thiên Vỹ không thể trả lời, Nhất Tâm khẽ cười hỏi

"Ngươi là nói...Không thể nào!!! Cái đó chỉ có trong ngôn tình thôi!!"

Mặc dù nói thế nhưng Hàn Thiên Vỹ vẫn nhớ lại ngày họ gặp tai nạn hôm đó, lúc cậu níu tay nhắc hắn rằng đèn chưa đỏ. Khuôn mặt Phong Tử Lăng lúc đó được ánh đèn đường chiếu sáng càng trở nên trắng như gốm sứ. Đôi mắt cậu trong vắt như mặt hồ phản chiếu lại hình ảnh của hắn trong đó. Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu thể hiện sự lo lắng xem lẫn chút bất đắc dĩ...

Hàn Thiên Vỹ lắc đầu, đó là do hắn bị say rượu tưởng tượng ra thôi! Không thể nào dùng những từ ngữ như vậy để miêu tả một nam tử được! Nhất là người lầm đầu tiên gặp mặt! Chắc chắn là lúc đó hắn say rồi nhìn lầm.

Lại nhớ đến lần gặp thứ hai ở hội hoa đăng... lam y thiếu niên xinh đẹp như thiên tiên ngồi trên người hắn ánh mắt cảnh giác nhìn xuống, sau lưng là ánh trăng sáng rọi khiến cơ thể như phát quang...

Hàn Thiên Vỹ mặt dần đỏ ửng, hai tay đưa lên ôm đầu

Không ổn! Mình điên rồi! Không thể để lời nói của Nhất Tâm lừa gạt!!

Nhìn qua Nhất Tâm liền thấy hắn làm vẻ mặt bất đắc dĩ như là gặp trẻ nhỏ khó dạy như thế. Hàn Thiên Vỹ lập tức ý thức lúc nãy mình nói sai cái gì.

"Ngài đang ở trong 'Xích Nguyệt' cuốn ngôn tình bán chạy nhất hiện tại nha chủ nhân!"

"..."

Không còn gì để có thể phản bác, mặt Hàn Thiên Vỹ hiện tại đỏ bừng, đầu như đang bốc khói. Cuối cùng, hắn vẫn yếu ớt biện luận

"Nhưng ta và cậu ấy đều là nam..."

" Haha... tình yêu không phân biệt giới tính nga~" Biết chủ nhân của mình đã đuối lý, Nhất Tâm lập tức bắt cơ hội "Còn có...ngài cũng viết về hai cặp đôi phụ kiểu này mà~ Một cặp của hai nam tử, cặp còn lại là của hai nữ tử! Chứng tỏ ngài không có bị vướng mắc bởi giới tính."

Hai cặp đôi phụ đó Hàn Thiên Vỹ chỉ là viết sơ qua nhưng mà gây ấn tượng rất mạnh với người đọc. Hơn nữa hắn viết cái đó để chứng tỏ mình ủng hộ phong trào của LGBT. Không ngờ có ngày lại bị dùng để phản pháo lại bản thân .

"Nhất Tâm! Sao ngươi còn chưa đi dọn dẹp đi! Giờ này đã là giờ nào? Còn không đi xách nước nấu cơm?"

Hàn Thiên Vỹ lập tức đổi chủ đề, đuổi Nhất Tâm đi làm việc nhà. Thâm tâm hắn cũng biết mình thua rồi, nhưng mà hắn không thể nhận thua... Tên Nhất Tâm kia sẽ lôi việc này ra đùa giỡn cả ngày mất!

"Hệ thống 002 làm việc thật chậm chạp! Lần sau gặp phải mắng y một trận!"

Hàn Thiên Vỹ lầm bầm. Nếu không phải do Hiểu Ming không nhanh chóng đưa đồ cho Phong Tử Lăng thì hắn cũng không đi cãi nhau với Nhất Tâm để bị vạch trần như vầy!

"Người ta thân phận là Phong Hiểu Minh, em trai Phong Tử Lăng. Ngài muốn đuổi tới Phong nhị thiếu thì không thể ngược đãi y nga~"

Đang định ra ngoài , Nhất Tâm cười hì hì quay lại nhắc nhở. Sau đó hắn lập tức chạy ra ngoài đóng cửa lại, tránh được cái nghiên mực Hàn Thiên Vỹ ném tới.

Tức tối bước đến nhặt nghiêng mực lên, Hàn Thiên Vỹ đem nó để lại trên bàn sau đó cầm lấy quyển sách kia.

Tử Lăng: <Thiên Vỹ! Ngươi ở đó sao?>

Mở ra liền thấy tin nhắn hiện lên, Hàn Thiên Vỹ tâm trạng lập tức cao hứng muốn hét lớn.

Phấn khích cái gì a ngươi? Chỉ là một tin nhắn thôi mà! Đừng để lời của Nhất Tâm ảnh hưởng chứ!!!

Bình ổn tâm tình, Hàn Thiên Vỹ cầm viết lên trả lời

Thiên Vỹ: <Ta ở. Có chuyện gì? >

Không có chuyện liền không thể cùng ngươi tán gẫu ? Ngươi bị làm sao vậy Hàn Thiên Vỹ??? Tạo hình tượng đại thần cao lạnh a?? Lỡ đâu làm cậu ấy giận không nhắn nữa thì làm sao giờ???

Vừa viết xong câu trả lời, nội tâm Hàn Thiên Vỹ lập tức rối loạn.

Tử Lăng: <Xin lỗi, ta làm phiền ngươi sao?>

Thiên Vỹ: <Không có. Ngươi cứ nói đi.>

Vuốt mồ hôi cứu vãn tình thế, Hàn Thiên Vỹ chưa kịp thở phào đã bị lời nhắn của Phong Tử Lăng làm giật mình

Tử Lăng: <Nghe nói ngươi từ bỏ khả năng chi phối quyển sách này để cứu mạng của ta. Tại sao lại làm vậy?>

Hàn Thiên Vỹ khói bốc lên tới đầu, hôm nay làm sao ai cũng hỏi hắn cùng một vấn đề vậy chứ?? Nghĩ lại cuộc đối thoại lúc nãy, mặt hắn lại đỏ ửng lên.

Thiên Vỹ: <Vì ta yê >

Đang viết dở , hắn lập tức kiềm lại. May mắn a...suýt thì không để ý tỏ tình với Phong Tử Lăng luôn rồi. Chuyện này hôm nay hắn vẫn cần suy nghĩ kĩ, không thể vì mấy câu Nhất Tâm nói mà lầm lẫn được. Lỡ mà không yêu lầm lại làm khổ người ta thì mệt.

Hàn Thiên Vỹ mải suy tư, quên mất một vấn đề quan trọng.

Phong Tử Lăng vốn cũng chưa từng thích hắn nói chi là đồng ý tỏ tình để rồi bị hắn làm khổ.

Tử Lăng: <???>

Thiên Vỹ: <Vì ta yêu cầu được trả ơn ngươi, chủ thần ra điều kiện lúc đó cũng không có nghĩ nhiều nên liền như vậy rồi.>

Tử Lăng: <Thật xin lỗi! Làm ngươi mất quyền hành như vậy...>

Thiên Vỹ: <Không sao, ta cũng không quan trọng chuyện đó. Chỉ cần sống yên ổn là được rồi. Quyền hành cái gì thật phiền phức.>

Tử Lăng: <Ngươi nói cũng đúng. Phải rồi, cốt truyện đang bị đẩy nhanh hay sao á! Hiểu Minh nói lão cha ta lẽ ra tháng sau mới xuất hiện nhưng mà giờ đã lục đục về gia rồi.>

Thiên Vỹ: <Cái này a... Thật ra khúc nói về Phong Xuy Nguyệt là cái ngoại truyện ta nghĩ ra nhưng lười làm, em gái ta xung phong viết. Ta chỉ biết nội dung chính, còn lại được viết thế nào thì chịu. Hình như vẫn chưa hoàn chỉnh nên cốt truyện có thể xảy ra sai sót.>

Tử Lăng: < Là vậy sao? Lần sau đào hố thì phải tự lấp nha đại thần!>

Thiên Vỹ: < Được rồi.>

Tử Lăng: <Ta không hỏi nữa. Ngươi nghỉ ngơi đi. Có dịp nhớ đến Phong phủ thăm ta nga~ Bye bye ~♡>

Không biết vô tình hay cố ý, Phong Tử Lăng quen tay vẽ thêm một trái tim ở cuối lời nhắn. Chắc có lẽ nhắn tin sài biểu tượng quen rồi nên cậu ngứa tay thêm nó vào.

Nhìn trái tim được tỉ mỉ vẽ ra trên giấy, Hàn Thiên Vỹ cao hứng ôm Thông Linh Thư múa may quay cuồng. Không biết làm sao cảm thấy cuộc đời thật viên mãn.

Giờ mà ở hiện đại, sẽ thấy cảnh này giống nữ sinh quá khích vì được crush nhắn tin ấy.

"Tình yêu khiến người ta phát điên a..."

Xách nước đi qua cửa sổ thấy cảnh này, Nhất Tâm không nhịn cảm thán. Hắn nhanh chóng mở chế độ lưu trữ hình ảnh chụp lại cảnh này, sau này gửi cho Hiểu Minh để y xem anh trai y bị cái kiểu người gì theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro