9. Phong gia chủ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau....

"Lăng ca!!! Huynh không thể đối phụ thân làm loại chuyện này!!!" Hiểu Minh tiểu hệ thống sống chết ôm lấy ca ca mình kéo về phòng

"Ngươi buông ta ra !!! Ta phải đi tìm lão già chết tiệt kia!! Cho hắn một trận!!!" Phong Tử Lăng giận dữ ,tay nắm chặt kiếm một bộ muốn cùng cha mình sống mái một phen

Hiện giờ tiểu viện của Phong Tử Lăng đang náo loạn thành một đoàn. Phong Hiểu Minh hoảng loạn giữ chặt ca ca mình. Phong Tử Lăng giận dữ hoa chân múa tay, miệng la oai oái, không còn nhìn ra cái điệu bộ thanh cao nhã nhặn thường ngày.

Hạ nhân trong viện khổ bức nhìn hai thiếu gia nhà mình, bọn họ không biết nên làm gì để nhị thiếu gia bình tĩnh trở lại.

Tất cả là tại lão gia!!! Nhà đang yên bình, ngài trở về làm gì a???

Ức chế thì ức chế họ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy trong đầu thôi chứ chưa muốn bị đuổi việc.

Về phần tại sao Phong Tử Lăng kích động như vậy, chúng ta cần quay về buổi sáng hôm ấy...

----------ta là đường phân cách------

"Đại ca!" Phong Tử Lăng vừa ra khỏi phòng liền gặp được Phong Xuy Nguyệt "Huynh sáng nay dậy thật sớm!"

"Ừ." Phong Xuy Nguyệt gật đầu chào cậu rồi bước nhanh như muốn chạy trốn

"Đại ca, huynh ăn sáng chưa? Chúng ta cùng đi ăn đi!" Phong Tử Lăng lập tức chạy theo

"Ta ăn rồi."

"Vậy huynh định đi đâu? Đệ sau khi ăn sáng đến tìm huynh!"

"Luyện kiếm, đừng làm phiền." Phong Xuy Nguyệt ngập ngừng

"Đệ có thể chơi cầm giúp huynh luyện kiếm mà. " Phong Tử Lăng níu lấy tay áo của hắn "Đại ca... sao huynh lại tránh mặt đệ? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Huynh không nói lời nào mà xa lánh đệ. Có phải là đệ làm gì có lỗi với huynh không?"

"..." Phong Xuy Nguyệt đứng khựng lại quay đầu nhìn Phong Tử Lăng

"Nếu đệ làm gì có lỗi thì huynh phải nói ra để đệ sửa sai...đừng có im lặng..."

Phong Tử Lăng cúi đầu, cất giọng buồn buồn. Nhưng mà trong thâm tâm cậu đang loạn thành một đoàn có được không?? Sau khi gặp ma giáo , Phong Xuy Nguyệt lại bắt đầu tránh cậu như tránh tà. Phong Tử Lăng lo lắng hắn hận lão già kia rồi thù luôn cả nhà thì khả năng sống sót của cậu càng ngày càng thấp mất!

"Ta..."

Phong Xuy Nguyệt cũng rất hoang mang. Từ hôm đó trở về , hắn đã hỏi Tâm Liên về chuyện này và được bà xác nhận sự thật. Hắn không muốn trả thù. Dù sao hắn cũng không thể có tình cảm gì với một người mẹ mà mình không nhớ nổi mặt. Có bất bình về việc phụ thân làm thì cũng không đủ lí do để hắn muốn giết lão ta

Nhưng mà Tâm Liên đặt kì vọng vào Phong Xuy Nguyệt. Bà muốn trả thù, bà căm ghét Phong Lân đến tận xương tủy. Ánh mắt của bà khi nói về lão ta lạnh băng, tàn độc. Đối với người luôn quan tâm nuôi dưỡng mình từ nhỏ như Tâm Liên, Phong Xuy Nguyệt vẫn là ngoan ngoãn, chưa bao giờ cãi lời bà. Hắn sợ hãi bà thất vọng về mình. Trong Phong phủ này, Phong Xuy Nguyệt vốn nghĩ chỉ có bà là người thân cận nhất. Hăn sẵn sàng làm bất cứ gì để khiến bà vừa lòng.

Nhưng mà bây giờ, hắn có thêm hai đệ đệ cần mình bảo vệ. Hơn nữa, một trong số đó đang dần chiếm lấy vị trí rất quan trọng trong lòng hắn.

Nếu hắn làm giáo chủ ma giáo, họ sẽ ghét hắn chăng?

Nếu hắn trả thù Phong gia, hắn đệ đệ sẽ căm thù hắn sao?

Nếu hắn làm theo lời Tâm Liên, Phong Tử Lăng có hay không thất vọng về vị đại ca này?

Suy nghĩ này khiến Phong Xuy Nguyệt tâm can lạnh lẽo, hắn sợ hãi đối mặt với kết quả. Và hắn vô thức tránh mặt Phong Tử Lăng.

"Đại ca...huynh nói gì đi chứ?"

Thấy Phong Xuy Nguyệt im lặng, Phong Tử Lăng trong lòng sợ hãi. Có khi nào suy đoán của cậu đúng rồi? Phong Xuy Nguyệt đã hắc hóa căm thù mọi thứ liên quan đến Phong Lân?

Đang suy nghĩ lung tung thì hành động tiếp theo của Phong Xuy Nguyệt làm não cậu chết máy. Hắn cúi xuống ôm chặt cậu vào lòng

"Lăng nhi...ta xin lỗi.." Tiếng Phong Xuy Nguyệt vang lên bên tai kéo nhận thức của Phong Tử Lăng về " Đại ca chỉ là đang suy nghĩ nhiều việc, không phải cố ý tránh mặt đệ. Đệ không làm gì sai cả...là ta sai..."

Thở phào một cái, Phong Tử Lăng âm thầm ghét bỏ thân hình to lớn của Phong Xuy Nguyệt. Đầu óc khẽ chuyển, cậu đưa tay đáp lại cái ôm của đại ca mình.

"Đại ca, huynh có gì lo lắng có thể cùng đệ tâm sự. Dù có thể không giúp được gì nhưng sẽ thoải mái hơn nếu có thể giải tỏa cảm xúc. Nếu huynh cần đệ luôn luôn ở bên cạnh bồi huynh." Giọng nói ôn nhu như nước của cậu khiến Phong Xuy Nguyệt thả lỏng một chút.

"Được rồi, không có gì. Chúng ta đi ăn sáng đi." Khóe miệng bất giác cong lên, Phong Xuy Nguyệt luyến tiếc rời khỏi cái ôm của Phong Tử Lăng.

Âm mưu moi thông tin bất thành nhưng ít ra vẫn lấy lòng được, Phong Tử Lăng thở phào bước theo sau lưng đại ca mình

Bước vào chính sảnh, họ nhận ra mọi người ai cũng bận bịu chạy qua chạy lại làm việc.

"Phụ thân chuẩn bị về tới rồi." Phong Hiểu Minh vô thanh vô thức đứng cạnh họ từ lúc nào "Huynh đến hoa viên ăn sáng đi, ở đây đang chuẩn bị làm tiệc."

"Là hôm nay? Nhanh như vậy?" Phong Tử Lăng trợn mắt.

Lão già kia thật biết chọn ngày a... Ngay lúc cậu vừa thuận mao cho Phong Xuy Nguyệt được một chút, lão về không phải là kích phát thù hằn của đại ca khiến việc cậu làm thành công cốc hay sao??

Quay sang thấy Phong Xuy Nguyệt mặt vô biểu tình, Phong Tử Lăng nhanh chóng nắm tay hắn tiến ra hoa viên bắt đầu đổi đề tài.

"Đại ca! Huynh đang suy nghĩ về cái gì?"

Ở dùng bữa sáng, thấy Phong Xuy Nguyệt bỗng dưng lại ngây người, Phong Tử Lăng chăm chú nhìn hắn

"Ma giáo..."

Phong Xuy Nguyệt nói một nửa liền dừng lại, khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhưng ánh mắt của hắn không che giấu được sự bất an.

Hắn trong lúc suy nghĩ không kìm được trả lời Phong Tử Lăng. Nhìn đệ đệ nhíu mày, Phong Xuy Nguyệt lại càng tự trách mình bất cẩn. Hắn luôn không phòng bị khi ở cạnh vị đệ đệ này, nếu cậu là kẻ địch, có lẽ hắn đã chết lâu rồi.

"Ân, ma giáo làm sao a?" Phong Tử Lăng nghiêng đầu " Họ từ lâu cũng đã không xuất hiện huynh làm gì lại nghĩ đến? Không lẽ huynh gặp phải họ?"

Ngoài mặt tỏ ra nghi vấn cùng lo lắng, trong thâm tâm Phong Tử Lăng không ngừng khen ngợi khả năng diễn xuất của bản thân. Nếu cậu có thể sống lại thế giới hiện đại, có lẽ cậu nên đi đăng kí làm diễn viên.

"Không có gì. Chỉ là...đệ thấy ma giáo như thế nào?"

Phong Xuy Nguyệt lạnh nhạt hỏi, ánh mắt hy vọng cùng lo lắng pha trộn vào nhau nhìn vào Phong Tử Lăng khiến cậu không khỏi có chút đồng cảm.

Ánh mắt này thể hiện tâm trạng gì, cậu biết rõ chứ. Chính là ánh mắt cậu nhìn cha mẹ mình khi xin họ thi vào học viện âm nhạc. Ánh mắt mong nhận được sự khẳng định, nhận được sự chấp nhận.

Nhưng mà lúc đó cha mẹ cậu đáp lại thế nào? Họ mắng chửi cậu một trận, nhốt cậu vào phòng cấm túc một tuần , ép cậu theo ngành y. Tất cả chỉ vì họ cảm nhận lựa chọn của cậu là không có tiền đồ cho tương lai, hay đơn giản hơn là nó khiến họ không có gì tự hào với bà con hàng xóm.

Trời mới biết lúc đó cảm xúc của cậu tuyệt vọng cỡ nào khi mà bị chính cha mẹ mình phủ định. Cậu không muốn nghĩ tới cảm xúc lúc đó, cũng không muốn để Phong Xuy Nguyệt cảm nhận sự đau khổ vì bị kì thị kia.

"Ma giáo a~ lúc đệ sinh ra họ cũng đã ẩn cư rồi. Nghe kể lại họ làm rất nhiều việc tàn ác. Nhưng mà đệ thấy không phải cứ ma giáo là ác ! " Phong Tử Lăng che giấu đi cảm xúc gợn sóng trong lòng,mỉm cười ôn nhu "Ai có thể chứng thực toàn bộ việc làm của họ là sai đâu? Con người có người tốt có người xấu. Cũng không thể vì một đứa trẻ mới sinh mang huyết thống ma giáo liền bị coi là người có tội. Cũng có rất nhiều đệ tử của chính phái làm việc ác nhưng được bao che đấy thôi!"

Giải quyết một miếng đào hoa tô, Phong Tử Lăng nói tiếp.

"Người của chính phái chết dưới tay ma giáo, chúng ta dẫn quân đi giết người trả thù thì coi là chính nghĩa. Nhưng người của họ bị hại chết, họ đến trả thù lại bị coi là ác độc. Vì cái gì lại bị phân biệt đối xử như vậy đâu? Đệ thì nghĩ ma giáo hay chính phái cũng đều là con người. Không nên đánh giá người khác chỉ vì danh hiệu của họ. Đệ hy vọng nha~ sau này sẽ không còn phân ra cái gì chính phái hay ma giáo, tất cả mọi người gạt đi ân oán cùng nhau hòa thuận."

Ngẩng lên nhìn , liền thấy Phong Xuy Nguyệt tâm trạng hình như cao hứng hẳn lên, ánh mắt như có quyết tâm gì đó vừa được định xuống. Phong Tử Lăng cũng không che giấu trong lòng vui vẻ, híp mắt mỉm cười nhìn đại ca mình.

Phong Xuy Nguyệt trong lòng hừng hực quyết tâm. Lăng nhi của hắn nói đúng. Không thể để một cái danh hiệu khiến người khác nhận định sai lầm nhân phẩm của mình. Ma giáo cũng có người tốt. Nếu hắn lên làm giáo chủ liền có thể như lời Lăng nhi dẫn dắt họ về chính đạo. Cùng người trong giang hồ cắt đứt mâu thuẫn, chung sống hòa bình. Đến lúc đó hắn sẽ có thể thỏa mãn mong muốn sống tản mạn yên bình cùng Lăng nhi.

Nhưng mà trước đó, hắn còn một vướng mắc nữa.

"Lăng nhi, nếu một người lừa dối gia đình đệ sau đó hại chết người thân của đệ. Đệ sẽ làm gì?"

Vừa luyện cầm xong, đang cùng uống trà ở biệt viện cùng Phong Xuy Nguyệt. Phong Tử Lăng bị câu hỏi này làm suýt thì sặc nước mà chết. Phong Tử Lăng thầm oán trời. Làm sao hôm nay toàn tung bom nặng kí vậy a?? Không thể để tình tiết từ từ mỗi ngày một câu hỏi sao?

"Đệ không sao chứ?" Phong Xuy Nguyệt nhanh chóng giúp cậu thuận khí

"Khục..đệ ổn rồi." Bình ổn lại bản thân, Phong Tử Lăng xua tay "Sao huynh lại hỏi như vậy?"

"Ta chỉ là tự nhiên nghĩ đến thôi." Phong Xuy Nguyệt đạm mạc nói

"Nếu là đệ a...chắc là không có khả năng xảy ra chuyện đó đâu." Phong Tử Lăng nghiêm túc nhìn hắn

Thấy Phong Xuy Nguyệt không hiểu, Phong Tử Lăng tiếp tục

"Mẫu thân đệ là nữ hiệp nổi danh, huynh kiếm thuật bất phàm, Hiểu Minh võ học thiên phú, Nhị phu nhân am hiểu độc dược, phụ thân lại công lực thâm hậu. Chưa kể ai cũng trí tuệ linh hoạt, không dễ bị tính kế. Mục tiêu dễ nhất chính là nhị thiếu mang danh phế vật đệ đây nha~Làm sao có người dám động vào Phong gia chúng ta?"

Phong Xuy Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó đồng tình với ý kiến của Phong Tử Lăng.

"Nếu như thật sự có người làm vậy được. Đệ nhất định có chết cũng không tha cho hắn." Phong Tử Lăng sắc mặt bỗng nhiên thâm trầm " Họ có thể làm gì đệ cũng được, nhưng đụng đến gia đình đệ... dám đụng đến huynh hay Hiểu Minh. Đệ sẽ khiến chúng chết không toàn thây."

Nói xong câu này, sắc mặt của Phong Tử Lăng thoáng chốc sửng sốt.

[Hiểu Minh!!! Ta bỗng dưng không điều khiển được cơ thể! Sau đó giống như bị người đoạt xá nói lung tung trước mặt đại ca!!]

[Ân? Ý huynh là bị bắt buộc đọc câu thoại?]

[Chính là giống như thế!]

[Vậy chứng tỏ câu vừa rồi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của Phong Xuy Nguyệt. Chủ thần không thể để huynh tùy tiện trả lời.]

[Chết mất thôi...huynh ấy nghe thấy hợp lí diệt luôn Phong gia thì sao???]

[Yên tâm, hỏi ý huynh tức là coi trọng huynh. Đại ca sẽ không dễ để huynh chết đâu.]

[Là sao ta nghe đệ có vẻ vui thế? Đệ cũng có thể chết!!]

[Hì, đệ chỉ là hệ thống. Không cơ thể vẫn sống. Còn có...Phụ thân đã trở lại, huynh cùng Đại ca trở về chính sảnh đi.]

Hiểu Minh ngừng liên lạc, sắc mặt Phong Tử Lăng cứng ngắc, cậu lén lút quay sang nhìn đại ca mình

"Lăng nhi, ta sẽ bảo vệ đệ. Bảo vệ chúng ta gia." Phong Xuy Nguyệt đưa tay xoa đầu cậu, sắc mặt thả lỏng rất nhiều.

Hắn đã quyết định, không thể vì một người mẹ mà mình đến mặt cũng chưa từng thấy gánh lên sứ mạnh trả thù được. Phong Xuy Nguyệt cũng không phải cái gì người tốt. Giữa mối thù kia và sự hạnh phúc của bản thân mình, hắn tất nhiên là vì bản thân trước.

Cảm giác được tính mạng của mình được bảo đảm, Phong gia tạm thời cũng vô lo. Phong Tử Lăng thở phào một hơi

"Ân...chúng ta thu xếp trở lại chính sảnh thôi. Phụ thân có lẽ đã trở về." Cậu nhu thuận mỉm cười, ôm cổ cầm đứng lên. "Còn có...huynh sau này lựa chọn cái gì , đệ cũng sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ huynh!"

Phong Tử Lăng không biết hình ảnh khi đó của cậu là thế nào kinh diễm.

Lam y thiếu niên ôm ngọc cầm nhu thuận mỉm cười, lá cây theo gió nhẹ nhàng rơi xuống , mái tóc bị gió thổi xõa tung. Ánh nắng xuyên qua tàng cây chiếu xuống khiến làn da trắng của cậu càng nhìn như trở nên trong suốt.

Hình ảnh này khắc sâu vào tâm của Phong Xuy Nguyệt, đồng thời dấy lên trong hắn một nỗi bất an.

Giống như là, Lăng nhi của hắn sắp biến mất..

----------- ta là đường phân cách--------

"Cung nghênh lão gia!"

Cả đại sảnh cung kính đối người vừa bước vào cúi đầu.

Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị, vóc người oai vệ, khí tràng mạnh mẽ khiến người kính nể.

Vừa cùng Phong Xuy Nguyệt bước vào cửa liền thấy Phong Lân, Phong Tử Lăng kin đáo liếc đại ca mình một cái. Thấy hắn vẫn một vẻ vân đạm phong khinh liền thả lỏng xuống.

"Lâu nay ta đi vắng, mọi chuyện ở Phong phủ đã vất vả phu nhân rồi."

"Nguyệt Ly không vất vả. Lão gia khỏe mạnh trở về gia là niềm vui lớn nhất của thiếp." Đại phu nhân mỉm cười, đào hoa mắt nhu tình như nước

Chỉ tiếc là tình ý của bà bị Phong Lân lạnh nhạt bỏ qua. Phong Tử Lăng hừ lạnh, lão cha mình không hổ là cái tra nam.

Phong Lân cùng Phong Nguyệt Ly thăm hỏi tình hình vài câu sau đó liền lấy cớ mệt mỏi trở về phòng. Để lại mọi người chuẩn bị cho buổi tiệc trưa nay.

Phong Tử Lăng cũng không quá để ý cha mình muốn làm cái gì. Cậu chỉ tranh thủ cơ hội này kéo Phong Hiểu Minh cùng mình về phòng. Phong Xuy Nguyệt cũng là trở về chuẩn bị, hắn là con trưởng, cũng không thể để Phong gia mất mặt.

Mọi việc yên bình cho đến bữa tiệc...

Khách khứa đều là người có tiếng tăm và quyền thế trong giang hồ, Phong Tử Lăng nhìn quanh không khỏi cảm thán cha mình quan hệ rộng rãi.

"Tử Lăng!! Tiểu Vương tới!"

" Tử Lăng ca!! Chi Lan tới chơi cùng huynh!"

Đôi huynh muội mâu thuẫn kia tới rồi!

Bị hai người vây lên, Phong Tử Lăng chỉ có thể cười miễn cưỡng tiếp đón. Bên cạnh hắn, Phong Hiểu Minh cũng cười, nhưng là cười trên nỗi đau của người khác.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà lâu ngày gặp lại họ, cậu vẫn là thấy cao hứng. Hai người này bị phạt cấm túc thật lâu, cậu thật sự có chút nhớ sự ồn ào của họ.

Tiểu vương gia cùng quận chúa ở đây thì tất nhiên bọn họ phụ thân cũng ở. Quách Chí Tôn mỉm cười giả lả cùng Phong Lân ôn chuyện, trong mắt lại lóe lên vẻ bất mãn cùng ai oán.

Phong Tử Lăng nhìn vương gia, lại nhìn cha mình. Não bổ ra một trận ngược luyến tàn tâm, lão cha nhà mình như thế nào tra khiến vương gia ghi hận. Cũng không trách cậu nghĩ nhiều dù sao với tiền sử nam nữ không tha cùng phụ thân tra thuộc tính, chuyện này xảy ra cũng có thể.

Còn có, suy nghĩ nguy hiểm này ở đâu mà ra ? Tất nhiên là hồi còn ở thế giới hiện đại cậu bị bọn bạn thân khai đạo cho rồi.

Nếu mà để Hiểu Minh biết suy nghĩ của ca ca mình, đảm bảo y cười cả đời cũng không đủ.

Quách Chí Tôn năm xưa bị Phong Lân đánh bại nên mất mặt muốn trả thù. Sau nghe danh Phong Lân có phế vật nhi tử ,đem Vân Thiên đến tỉ thí lại bị đánh mặt. Cuối cùng hai hài tử nhà hắn lại bị Phong Tử Lăng một lưới bắt hết. Không oán mới là lạ.

Chỉ có thể nói Phong Tử Lăng não động quá lớn.

"Được rồi, mọi người đông đủ. Ta có chuyện cần tuyên bố."

Đang lúc bữa tiệc cao trào, Phong Lân bỗng nhiên đứng dậy. Mọi tầm mắt tập trung lên người ông.

"Ta nhị nhi tử Phong Tử Lăng sẽ lập hôn ước gả cho đại thiếu của Trầm gia."

Cả đại sảnh chìm vào im lặng, cả một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe rõ.

Một đàn thảo ni mã chạy loạn trong đầu Phong Tử Lăng, cậu đã mất khả năng phản ứng.

Phong Hiểu Minh khiếp sợ nhìn lão cha mình, theo dữ liệu của y không có vụ việc này xảy ra a!! Chủ thần đang muốn làm cái quái gì vậy??

"Lão gia cứ đùa, Phong nhị thiếu là nam nhi làm sao có thể đem gả a!"

Một người đập bàn cười to, những người còn lại cũng nghĩ đây là Phong Lân muốn nói chuyện cười liền cũng vui vẻ hưởng ứng.

"Nha, không phải đùa." Trầm lão gia chủ cũng là có mặt trong bữa tiệc, khẽ cười lên tiếng " Ta nhi tử thành công đả bại Lân đệ, hắn muốn cưới Tử Lăng về làm vợ. Lân đệ cũng đã đồng ý. "

Đại sảnh lại im lặng, sau đó vang lên tiếng tán thưởng

"Ồ, anh hùng xuất thiếu niên!"

"Trầm đại thiếu cũng thật xuất chúng!"

"Nhân tài tre già măng mọc a!"

Lượng thông tin quá nhiều, mọi người khen xong kịp hấp thu hết dữ liệu liền có người trợn mắt hét lên

"Trầm Thiên Thu thích nam sắc???!"

"Hắn muốn cưới Phong nhị thiếu làm vợ??!"

Đại sảnh lâm vào trầm mặc lần thứ ba, lần này thì Phong Xuy Nguyệt đã và đang phóng ra sát khí.

"Không thể được a! Tử Lăng ca đường đường là nam nhi! Làm sao có thể bị gả đi chứ!" Quách Chi Lan bất bình lên tiếng

"Có gả đi nữa cũng không thể gả cho Trầm Thiên Thu! Người kia coi Tử Lăng như đồ đặt cược, làm sao mà hạnh phúc cho nổi!!" Quách Vân Thiên cũng đứng lên

"Vân Thiên! Chi Lan! Người lớn bàn chuyện, hai ngươi cho ta ngoan ngoãn ngồi!" Quách Chí Tôn bất lực lôi khiến hai người kia ngồi xuống.

Trong lúc này, Phong Tử Lăng vẫn còn đang trong tình trạng chết máy. Phong Hiểu Minh cũng hoang mang cực độ nhưng mà y vẫn đủ tỉnh táo để lôi nhị ca của mình về phòng trước khi cậu kịp hấp thụ thông tin và bạo tạc.

Sau đó thì, chúng ta đã trở về với hoàn cảnh hiện tại. Phong Tử Lăng muốn đi đồ sát Phong Lân mà Phong Hiểu Minh thì đang liều chết kéo cậu lại.

Cùng lúc đó, nhận được thông tin từ Hiểu Minh. Nhất Tâm đem chuyện bẩm báo cho Hàn Thiên Vỹ.

"Ngươi là nói, Phong Lân thua tỉ thí nên đồng ý gả Tử Lăng cho Trầm Thiên Thu?" Hàn Thiên Vỹ mặt không thể tin nhìn chằm chằm Nhất Tâm

"Ân, Hiểu Minh báo cáo là ghi như vậy. Việc này đã lệch khỏi cốt truyện vốn có rồi. Chủ thần không biết là suy tính cái gì." Nhất Tâm nghiêm túc gật đầu, không thấy cái vẻ cợt nhả thường ngày

"Chuyện này là không thể nào!"

"Chủ nhân hãy bình tĩnh. Trước khi Phong Tử Lăng bị gả đi nhất định chúng ta sẽ có cách." Nhất Tâm lo lắng nhìn chủ nhân mình

"Không, ta không phải ý đó!!" Hàn Thiên Vỹ vẻ mặt vẫn rất vi diệu "Trầm Thiên Thu là do ta viết ra. Ta biết rõ nhất, người này không thể cưới Tử Lăng làm vợ! "

"Chủ nhân, việc thoát ly khỏi cốt truyện rồi. Không thể suy đoán hành động của họ như trước." Nhất Tâm bất đắc dĩ

"Nhưng mà Trầm Thiên Thu là nữ chính a!!!!!" Hàn Thiên Vỹ ức chế hét lên

WTF??!

Bây giờ thì Nhất Tâm cảm xúc cũng trở nên vi diệu rồi. Căn phòng cuối cùng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro