10. "Nữ chính" Trầm Thiên Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, đệ đã báo cáo lên chủ thần lẫn Hỷ đại nhân rồi. Nếu có vấn đề gì họ lập tức thông báo đến huynh. Có thể hay không hảo hảo ngồi uống trà hạ hỏa?"

Hiểu Minh khúm núm bưng trà rót nước , nụ cười hiền lành từ khi nâng cấp đến giờ mới lại xuất hiện trên mặt. Hệ thống bỗng trở nên ngoan hiền như vậy chắc chắn là có chuyện lớn.

"Hừ."

Phong Tử Lăng là dễ như vậy thuận mao sao? Cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn Hiểu Minh bưng trà đến trước mặt mình, không nói lời nào quay sang hướng khác

"Lăng ca...đừng nổi giận...Sớm hay muộn thì Phong gia cũng bị đại ca giết hết, cái hôn ước này không có tác dụng gì đâu." Níu lấy tay áo ca ca mình, Hiểu Minh tỏ vẻ đáng thương " Lăng ca...huynh đừng như vậy mà.."

Trả lại cho y là một cái trừng mắt đầy phẫn nộ từ Phong Tử Lăng

"Đệ muốn chết? Được để ta cho đệ chết ngay bây giờ, khỏi chờ đại ca ra tay!"

"Đệ không có ý đó! Huynh bớt giận đi! Trầm Thiên Thu là nữ chính, huynh có hôn ước với nàng thì cỡ nào hôn ước cũng bị vô hiệu thôi. Nữ chính là của nam chính mà!" Hiểu Minh tội nghiệp cúi đầu

"Haha...nữ chính còn có thể biến thành nam. Đệ nói xem logic ngôn tình còn có thể hảo hảo áp dụng sao?"

"Cái này...đệ cũng không biết a..."

Hai huynh đệ đang náo động thì cửa phòng mở ra..

" Đại ca??"

Cả Phong Tử Lăng cùng Phong Hiểu Minh đều ngơ ngác nhìn người vừa bước vào. Phong Xuy Nguyệt khuôn mặt vốn lạnh lùng nay càng thêm lạnh lẽo, cảm giác như hiện tại ai cùng hắn gây chuyện kẻ đó sẽ chết không toàn thây

"Lăng nhi, ta sẽ không để đệ bị gả vào Trầm gia đâu. Đừng sợ." Câu nói trấn an nhưng lại âm u như từ cõi chết khiến Phong Tử Lăng run lẩy bẩy

"Đại ca...huynh bình tĩnh một chút."

Hiểu Minh mồ hôi đầm đìa, một Phong Tử Lăng thì y còn có thể lôi lại chứ thêm một Phong Xuy Nguyệt thì phụ thân họ chết chắc rồi.

Thiên Thu a Thiên Thu...ngươi không hảo hảo đi làm cái nữ chính, chuyển giới làm gì a??? Lại còn lôi ca ca ta vào?? Nhờ ngươi mà Phong gia sắp sụp rồi!! Dù là nó đằng nào cũng nát nhưng chậm chút nào hay chút ấy được không!!!

Hiểu Minh nội tâm sắp hỏng mất, y hiện tại tình nguyện bỏ rơi chức trách về với chủ thần để an ủi linh hồn tội nghiệp này .

Uy, đại ca! Ta là không phải cố ý giành nữ chính của ngươi nha!! Ngươi phải lãnh tĩnh nha!!!

"Được rồi, đệ ổn mà. Huynh đừng sinh khí!" Phong Tử Lăng đầu loạn thành một đoàn khó khăn trấn an vị ca ca kia "Nói không chừng là phụ thân cùng Trầm bá hợp lại trêu mọi người thôi. "

Phong Hiểu Minh trợn mắt nhìn nhị ca của y. Là ai lúc nãy nộ khí xung thiên ,hùng hùng hổ hổ không nghe khuyên can, đòi đi chém chết bọn họ cha? Cái tên bình thản ôn hòa lúc này lại là ai?

Được Phong Tử Lăng trấn an, Phong Xuy Nguyệt cũng dần bình tĩnh. Trầm Thiên Thu và Lăng nhi nhà hắn đều là thiếu gia của hai gia tộc hào môn. Dù sao ai cũng sẽ không vì một điều kiện khi tỷ thí mà vứt bỏ danh dự gia tộc mình đâu! Chưa kể nam phong không thịnh hành ở An Quốc bọn họ. Còn có... hắn khi nào còn ở, Trầm Thiên Thu có giỏi cấp mấy cũng không có năng lực đem Lăng nhi của hắn quải đi.

Nhìn tình thế có chút hòa hoãn, Hiểu Minh thở phào. Y lấy cớ đi lấy mấy món điểm tâm đến, rời khỏi phòng cho Phong Tử Lăng tranh thủ xoát hảo cảm của đại ca họ.

"Đại ca, huynh đừng làm mặt nghiêm túc như vậy. Thả lỏng chút đi!"

"Chuyện như vậy rồi, đệ còn có thể bình thản?" Phong Xuy Nguyệt lãnh đạm trả lời

Haha, bình thản? Huynh đối với ta có cái gì hiểu nhầm a đại ca?? Ta muốn giết phụ thân tâm đều có được chứ!!!

Nội tâm thổ tào, bề ngoài Phong Tử Lăng vẫn một bộ nhẹ như mây gió không vướng bụi phàm trần. Rót cho đại ca mình một cốc trà, Phong Tử Lăng nhu thuận lên tiếng

"Dù phụ thân không ở nhà nhiều nhưng tình thương của ông, đệ cảm nhận rất rõ. Tin tưởng phụ thân sẽ không đem đệ gả đi đâu. Còn có Trầm đại ca chắc cũng chỉ mở cái vui đùa, đệ tin huynh ấy không phải là người tùy hứng như vậy."

Vừa nghe xong câu trả lời của Phong Tử Lăng, Phong Xuy Nguyệt mặt ngày càng hắc.

Lão già dối trá kia lại có được lòng tin của Lăng nhi...thật là khó chịu...lão ta xứng đáng sao? Lại còn cái tên nam phẫn nữ Trầm Thiên Thu kia, không phải chỉ gặp một lần lúc nhỏ thôi sao? Lăng nhi lại còn tin hắn? Người Lăng nhi tin tưởng chỉ cần một mình ta là đủ rồi!

Nhìn vẻ mặt của Phong Xuy Nguyệt, Phong Tử Lăng triệt để mộng bức.

Ta đã nói gì sai???

Vừa trở về phòng chưa kịp nghỉ ngơi, Phong Hiểu Minh lại hoảng hốt

Đại ca độ hắc hóa bỗng nhiên cao như vậy??? Lăng ca đã làm cái gì???

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Một nhân ảnh gác kiếm ngồi dưới gốc anh đào, mắt y chăm chú nhìn vào ngọc bội màu đỏ trên tay không biết nghĩ về điều gì, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười nhu hòa.

Người này dù chỉ nhìn lướt qua cũng sẽ khiến người ta kinh diễm bởi nhan sắc khuynh thành, vẻ đẹp hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật được lão thiên ưu ái đắp nặn. Làn da trắng láng mịn như ngọc, ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt nhu tình như nước chỉ một liếc mắt cũng có thể khiến người khuynh tâm, đôi môi mỏng như hai cánh hoa anh đào nở nụ cười câu hồn đoạt phách, hai bàn tay đẹp đẽ bao lấy ngọc bội như đang nâng niu thứ bảo vật quý giá nhất.

Người người đi qua không khỏi suýt xoa, không hổ là giang hồ đệ nhất mỹ nhân!

Nếu đây là một người nữ, chúng ta đã có thể nghe thêm một loại cố sự hồng nhan họa thủy quen thuộc. Đáng tiếc, mỹ nhân này là một cái nam, lại chính là đại thiếu gia Trầm gia.

Trầm Thiên Thu ngồi nhìn miếng ngọc bội cười ngu ngơ đã nửa canh giờ, cũng may vì nhan trị nghịch thiên nên không ai nghĩ y có vấn đề thần kinh. Một lúc lâu, y ngẩng mặt nhìn bầu trời.

Ân, hôm nay trời vẫn trong xanh như màu y phục của Tiểu Lăng đây~ Thật là tưởng niệm ngươi...

"Đại ca! Huynh đừng có cười si hán như thế được không?? Huynh còn tiếp tục cười, muội lập tức muốn đánh người rồi!" Một tiểu nữ hài vẻ mặt khó chịu tiến tới

Dám nói chuyện với Trầm Thiên Thu kiểu đó cũng chỉ có tiểu muội muội của y, Trầm Ly.

"A Ly, ngươi nói như vậy. Ca ca nhưng là sẽ thương tâm." Trầm Thiên Thu cất giọng ủy khuất nhưng lại nở nụ cười nhìn muội muội mình

Trầm Ly bị nụ cười kia kinh hách đến lông tóc đều bạo tạc, nàng lùi lại một bước vẫn mạnh miệng

"Tử Lăng nếu biết huynh là cái dạng này liền bỏ của chạy lấy người."

"A Ly không được gọi thẳng tên Tiểu Lăng như vậy yêu~ Phải gọi là đại tẩu~" Trầm Thiên Thu nụ cười lại trở nên nhu hòa,tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia ngọc bội.

"Đại ca... huynh không thể suy nghĩ lại sao? Tử Lăng là cái nam a...huynh muốn như vậy không có nghĩa là Tử Lăng cũng muốn. Dù gì huynh với Tử Lăng cũng chỉ mới gặp một lần hồi 10 tuổi...nói không chừng Tử Lăng còn không nhớ..."

Trầm Ly thả nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng không để nàng nói hết câu, mũi kiếm bén nhọn đã kề sát trên cổ nàng.

" Dám ngăn cản ta cùng Tiểu Lăng luyến ái, dù là ngươi ta cũng không nương tay nha A Ly~" Híp mắt nguy hiểm cảnh cáo người trước mặt, Trầm Thiên Thu thu lại kiếm, đứng dậy rời khỏi gốc đào để lại Trầm Ly vẫn còn đang chấn kinh

Một lúc hồi thần, Trầm Ly cười khổ ngồi bệt xuống đất ngẩng đầu nhìn trời.Nhắm mắt lại, Trầm Ly khẽ thở dài. Là từ khi nào đại ca của nàng thành cái dạng này a?

Trầm gia vốn là một gia tộc võ học lâu đời, nhưng mà khác với gia tộc khác người thừa kế hợp pháp lại là nhà họ nữ nhi. Nữ nhi Trầm gia không gả đi mà sẽ bắt người ở rể.

Trầm Ly nghe kể rằng, năm đó nàng chưa ra đời, cha mẹ nàng vì muốn hướng tổ mẫu nhanh chóng giành lấy quyền thừa kế liền biến nhi tử mới sinh của họ thành một nữ nhi.

Thật là nực cười a... đại ca của nàng vừa sinh ra liền bị cuốn vào tranh chấp gia tài của đại nhân. Đại ca phải sống trái ngược với giới tính của bản thân, đến tận khi nàng ra đời phụ thân nàng cũng vì vấn đề mặt mũi cũng không cho đại ca khôi phục trang diện thật. Thậm chí còn muốn bắt người về ở rể, cưới đại ca.

Nàng vẫn nhớ hôm đó, phụ thân dẫn nàng mới 10 tuổi cùng đại ca năm đó 12 tuổi đến bái phỏng Phong gia. Mục tiêu rất rõ ràng là cái 10 tuổi nhị thiếu gia phế vật bệnh tật quanh năm kia.

Hai người lúc đó là như thế nào ghét bỏ Phong Tử Lăng, nàng là không thể nào quên.

Nhưng mà sau đó a...nàng nhận ra Tử Lăng là như thế nào tốt bụng, như thế nào ôn nhu.

Bị nàng cùng đại ca khi dễ nhưng mà vẫn mỉm cười giúp họ trốn tội. Thậm chí chỉ vì nàng nháo muốn đi ra ngoài chơi, Tử Lăng đang bệnh cũng cố đi ra cùng nàng . Còn có khi họ bị bắt cóc cũng chính là Tử Lăng liều mình chắn cho nàng đại ca, mở đường cho nàng trước chạy trốn.

Nàng khi đó rời đi tìm giúp đỡ, không biết đại ca cùng Tử Lăng trải qua những gì.

Chỉ biết sau ngày hôm đó trở về gia, thái độ của đại ca bỗng thay đổi. Cứ như y biến thành người khác vậy. Thậm chí đại ca còn cùng phụ mẫu bọn họ náo một trận long trời lở đất, cuối cùng khôi phục thân phận vốn có của mình. Đáng ghét, nàng liền bị ép nhận cái chức người thừa kế kia rồi!

Đáng sợ nhất là đại ca bỗng điên cuồng yêu Tử Lăng. Ban đầu chỉ là thầm kín, sau đó dần tỏ rõ ra. Cho dù y nhất quyết không gặp Tử Lăng cho đến khi bản thân mạnh mẽ đủ để bảo vệ người kia, nhưng mà mỗi ngày cầm ngọc bội Tử Lăng tặng cười như một cái si hán . Dù là mọi người bị sự mỹ lệ của y làm mờ mắt nhưng nàng sẽ không, đại ca nàng dần dần phát điên vì tình mà chẳng cần kích thích là nàng thấy rõ từng ngày a..

Tử Lăng...A Ly liền vô phương giúp ngươi rồi. Đại ca yêu ngươi đến điên, ngươi liền tự cầu phúc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro